Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước dùng của hộp lẩu tự sôi bị đổ vào toilet, hộp rỗng bị ném vào thùng rác, cuối cùng biến thành rác thải bị vứt ra khỏi phòng.

Hoàng Tử Hoằng Phàm vẫn liên tục chạy ngược chạy xuôi như cũ, lần nữa đến Hồ Nam quay chương trình cũng là chuyện của nửa tháng sau rồi.

Thạch Khải không nghĩ rằng họ cắt đứt liên lạc lâu như vậy. Kể cả trước khi hợp tác, hai người cách nửa vòng trái đất còn nói chuyện nhiều hơn bây giờ.

Vậy nên, Thạch Khải một lần nữa chúc mừng bản thân đã sớm rút lui, những điều giả dối có thể thẳng tay vứt bỏ, chỉ có người thật lòng mới khó thoát thân.

*

Trên chuyến xe xuất phát từ Trường Sa, Hoàng Tử hiếm lắm mới có dịp ngồi gần Thạch Khải, các anh lớn cũng ngạc nhiên, nói hai nhóc lâu rồi không ngồi cạnh nhau.

“Hai đứa mọc gai quanh người à? Sao ngồi xa nhau vậy?”. Thầy Hỏa lên tiếng chọc ghẹo.

“Đâu có, đâu có, vị trí ngồi thoải mái đều nhường cho các anh lớn mà”. Hoàng Tử cười đùa đáp lại, nói xong thì ngáp ngủ liên tục, nghiêng đầu dựa lên vai Thạch Khải.

Thạch Khải cứng người, còn đang do dự xem có nên đẩy đối phương ra không, Hoàng Tử cảm nhận được sự né tránh của cậu, nhẹ giọng gọi: “Thạch Khải”.

“Mấy hôm nay mệt quá, cho tớ dựa một chút đi, chỉ một lát thôi.”

Thạch Khải nghiêng đầu ra nhìn gương mặt của Hoàng Tử, quầng thâm dưới mắt đã thể hiện rõ sự uể oải của đối phương, không phải nói dối. Thạch Khải dựa người về phía sau, cẩn thận tìm một góc độ thích hợp cho anh dựa vào, “Ngủ đi, đến nơi sẽ gọi cậu dậy”.

Chắc là do Hoàng Tử quá mệt mỏi, lúc quay chương trình toàn lơ đãng, còn có lúc tự chạy ra góc nào đó. Đến lúc quay đầu lại tìm đồng đội thì thấy Thạch Khải run cầm cập núp sau lưng người khác, không phải Bồ Tập Tinh thì là Văn Thao, khi không tìm được ai dựa dẫm nữa thì lấy tay che kín mắt đứng im tại chỗ, tự cổ vũ bản thân đừng sợ.

Cậu đang thực hiện lời nói của mình, cố gắng trưởng thành, trở nên dũng cảm.

Nhưng không có ai giống Hoàng Tử, sẽ nắm lấy bàn tay ôm chặt eo mình của Thạch Khải, rồi nhẹ nhàng vỗ về, an ủi.

Hoàng Tử lơ đễnh đứng cạnh nhóm người, nhìn thấy màng nhện vướng trên tóc Thạch Khải, sau đó cẩn thận từng chút giúp cậu gỡ xuống.

Anh mong rằng người em trai duy nhất này khi không thể dựa dẫm vào anh vẫn có thể dũng cảm, nhưng đồng thời lại mâu thuẫn khi mong người em trai duy nhất ấy có thể mãi mãi dựa vào anh.

Cửa ải cuối cùng trước khi ăn cơm là một hành lang vừa tối vừa dài, Hoàng Tử rất tự nhiên bị đẩy lên đầu tiên.

Dọc hành lang là tiếng ma kêu quỷ gào do đạo diễn sắp đặt, cửa sổ ngoài hành lang còn đột nhiên xuất hiện bóng ma.

Đi được một nửa, có tiếng gào thét của Hỏa Thụ, tiếng oán thán không ngừng của Văn Thao, tiếng giả ma giả quỷ của Bồ Tập Tinh, còn cả tiếng hây hây ha ha của Ân Tề, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng của Thạch Khải.

Hoàng Tử Hoằng Phàm quay đầu lại nhìn, thấy Thạch Khải đang dùng tay che trán, bám chặt lấy Văn Thao, mím môi không nói tiếng nào, lúc bị dọa cũng chỉ nhắm chặt mắt, rụt cổ lại.

Hoàng Tử đẩy Văn Thao lên trước, cười hihi nói, “Đội trưởng đi đầu đi”. Vô cùng tự nhiên.

Chỉ có Thạch Khải vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn sợ hãi mới không hiểu tại sao Hoàng Tử lại đổi vị trí thành trước mặt cậu.

Mọi người co thành một nhúm, việc tiếp xúc thân mật cũng không có gì bất ngờ. Hoàng Tử vươn tay ra sau, nắm chuẩn lấy cánh tay của Thạch Khải, rồi nhẹ nhàng vỗ về.

Hồi trước họ toàn làm vậy, vì đeo mic nên không thể nói quá nhiều, chỉ cần vỗ nhẹ lên tay cũng đủ để Thạch Khải yên tâm.
Vẫn còn đang quay đấy. Thạch Khải nghĩ thầm, dù sao hợp đồng cũng chưa chính thức chấm dứt, bây giờ bọn họ nắm tay nhau cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thế là Thạch Khải dựa gần vào Hoàng Tử, nắm lấy tay anh.
Lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, hai tay càng siết chặt hơn.

Phòng ăn là nơi họ có thể tạm thời thư giãn, tổ đạo diễn cũng nhân cơ hội nghỉ ngơi. Đi qua cánh cửa kia sẽ nhìn thấy các anh lớn đang chỉnh tề quần áo, hai đứa em út vẫn còn đứng ngoài cửa, đôi tay vẫn chưa buông.

Đã đến nơi sáng sủa rồi, còn nắm tay nữa thì không hay lắm.

Thạch Khải muốn rút tay lại nhưng Hoàng Tử không cho.

“Hoàng Tử…” Thạch Khải tưởng rằng Hoàng Tử Hoằng Phàm mệt quá nên không nhìn ra tình hình hiện tại, thấy các anh sắp đến gọi hai người, cậu lên tiếng nhắc nhở: “Được rồi, không còn máy quay nữa rồi”.

Câu này như chọc phải vảy ngược của Hoàng Tử, anh lạnh mặt lại, trong mắt thể hiện rõ sự khó chịu.

Hoàng Tử nghiêng người ấn cậu vào tường, “Cậu coi tớ là trò hề đấy à?”

“Cậu nói cái gì vậy?”

“Cậu nghĩ tớ nắm tay cậu chỉ vì đang ở trước máy quay sao?”

Thạch Khải cười khổ, “Chẳng nhẽ không phải à?”

“Ôi trời ơi, hai đứa làm gì thế, định đánh nhau thật đấy à!!! Bồ Tập Tinh, Văn Thao, mau đến đây, Hoàng Tử với Thạch Khải sắp đánh nhau rồi!”. Hỏa Thụ nhìn hai nhóc lửa giận bừng bừng, còn dí sát vào nhau, tưởng hai nhóc sắp gây gổ, vội vàng gọi người đến ngăn cản.

“Không đánh nhau ạ”. Hoàng Tử quay người lại chặn trước mắt Thạch Khải, lại trở về dáng vẻ ngây thơ vô tội, “Ôi chao, dạo này em đang có vở kịch âm nhạc mà, đạo diễn nói em không tìm được cảm xúc, nên em mới nhờ Thạch Khải giúp đỡ”.

“Thế thì hai đứa nhanh lên, vào ăn cơm còn tiếp tục quay nữa”

Sau khi đuổi khéo anh lớn đi, Hoàng Tử thu lại nét cười, Thạch Khải nhìn rõ một màn ấy, không nhịn được mà lên tiếng: “Tớ thấy cậu đủ năng lực để diễn kịch rồi”.

Họ lại tách nhau ra, trong suốt màn chơi tiếp theo không có bất kỳ tiếp xúc gì, nói chuyện cũng chẳng được câu nào.

Trong lòng cả hai vẫn còn lửa giận, sau khi chương trình kết thúc, Hoàng Tử lại đi theo sau Thạch Khải, lần này đẩy thẳng cửa bước vào phòng luôn.

“Bàn chút chuyện đi”

Thạch Khải bị đè lên cửa, không vùng vẫy được, cuối cùng cũng thỏa hiệp.

“Chuyện gì?”

Đứa nhỏ mất kiên nhẫn ra mặt, cực kỳ khó chịu, mắt nhìn từ trái sang phải, nhưng nhất quyết không nhìn anh nó.

Lần này đến lượt Hoàng Tử cười khổ, “Thạch Khải, hồi tớ bắt đầu quay chương trình với mọi người, A Bồ, Văn Thao đều tìm tớ nói chuyện riêng, cậu biết hai anh ấy hỏi gì không?”

“…..”

“Họ hỏi, có phải em thích Thạch Khải không?”

Như một quả bom nổ tung, khiến  Thạch Khải đầu óc quay cuồng.

“Thế hợp đồng kia…”

“Là tớ chủ động muốn ký”

“Thế có gì mà không giải thích rõ ràng được”

“Không ký hợp đồng, tớ không có cách làm rõ tình cảm cảm dành cho cậu, muốn quan tâm cậu, muốn ôm cậu, muốn nắm tay cậu, muốn bị người khác nói vì thích cậu nên mới làm thế, nếu như thế giới này không đồng ý, hoặc cậu không vừa lòng, thì bản hợp đồng này là cái cớ duy nhất của tớ”.

Mất một lúc, Thạch Khải vẫn chưa nói được gì.

“Tớ không thấy làm hòn đá có gì không tốt, mỗi người đều là một phiên bản độc nhất vô nhị, cậu cũng đang tỏa sáng, mọi người sẽ nhìn thấy cậu, cậu được mọi người yêu quý không phải vì tớ, mà vì chính bản thân cậu”.

Anh biết, anh biết tất cả. Thạch Khải nghe xong mắt mũi cay xè, trái tim đầy chua xót, cả người như bị ngâm trong nước biển, vừa xót vừa đau. Trong những năm Thạch Khải chìm nghỉm trong vòng lặp tự trách bản thân, khi cậu tưởng rằng đã quen với việc “không thích”, tưởng rằng tình yêu vĩnh viễn không được đáp trả, hóa ra, Hoàng Tử chưa hề rời xa.

“Tớ nói vậy còn chưa rõ ràng sao?”

“Ừm”

Hoàng Tử buông Thạch Khải ra, đứng thẳng người, lại đưa tay vò rối mái tóc của cậu.

“Mấy hôm nay tớ thực sự rất mệt, không chịu được nữa, tớ phải về ngủ đây”.

Thạch Khải vẫn đứng chặn ở cửa, nghe thấy Hoảng Tử muốn về phòng, đứng im không động đậy.

“Không phải cậu bảo là chúng ta bàn bạc sao? Chỉ có mỗi cậu đang nói, thế gọi gì là bàn bạc?”

“Hả?”

“Hoàng Tử, tớ chỉ hỏi cậu một chuyện, lúc A Bồ và anh Thao hỏi cậu có thích Thạch Khải không, cậu trả lời như nào?”

Hoàng Tử không trả lời rõ ràng, chỉ nhìn cậu mà cười.

*

Khi người quản lý nhận được điện thoại của Thạch Khải nói rằng tiếp tục hợp đồng, anh cười như được mùa, cuối cùng em trai tôi cũng nghĩ thông suốt rồi.

Trong mật thất tiếp theo, Thạch Khải đẩy Hỏa Thụ ra để chen vào lòng Hoàng Tử, nỗi sợ hãi cũng không ngăn được ý cười của anh lớn.

Hai đứa nhóc xa cách bấy lâu, cuối cùng cũng làm hòa rồi.
Chỉ là không ai biết rằng, trong cầu thang của khách sạn, khi hai lon Coca rỗng bị ném vào thùng rác, cũng là lúc Thạch Khải vươn tới cắn nhẹ vào yết hầu của Hoàng Tử.

Tối hôm ấy, họ nằm dưới ánh sao, điên cuồng, ngang ngược, mặc kệ sự đời mà yêu thương.

Đem tương lai tàn khốc, ném vào ngàn năm ánh sáng.

(HOÀN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro