P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của tác giả: Truyện ngắn về tình yêu trong sáng không thể sáng hơn được nữa.
Lời của đứa dịch: Nó trong sáng quá đáng:)))) Tôi mà là đạo diễn là đoạn đấy tôi cho...

--------------
01.

Thạch Khải vừa mở cửa phòng nghỉ ra đã rơi vào một vòng tay ấm áp, cánh tay ôm chặt lấy eo cậu, trên cổ tay là một sợi dây bạc quen thuộc – đó là chiếc hoa tai dài mà Thạch Khải định đeo lên sân khấu, nhưng sau đó bị một tên mặt dày nào đó lấy làm vòng tay.

Chiếc caravat thắt đẹp trên áo bị giật sang một bên, cả người cậu cũng bị kéo qua, trông như dắt thú cưng vậy.
Người trước mắt mặt mày sắc bén, hiện rõ vẻ hung ác, nhưng lúc này lại vô cùng tủi thân, nắm chặt lấy caravat của Thạch Khải đòi dỗ dành.

Thạch Khải sát lại gần, ngửi thấy mùi thuốc lá còn ám trên quần áo, lập tức né ra đằng sau.

“Anh hút thuốc à?”

“Ừ, vừa mới đi đàm phán khu đất mới”. Hoàng Tử Hoằng Phàm vừa bị đẩy ra lại sát lại gần, tựa đầu lên vai Thạch Khải, ngửi thấy một mùi hương khiến người khác yên lòng, “Đám người bên khu đó vô dụng quá, có mỗi khu đất mà mất một tuần chưa giành được, anh thấy ngứa mắt nhưng vì hôm nay có buổi biểu diễn của em nên không muốn phải đổ máu, đành hút mấy điếu giải sầu.”

Thạch Khải thấy buồn cười: “Thế sao trông chán đời vậy?”

“Lũ khốn đấy hại anh lỡ mất buổi biểu diễn của em, anh chưa bẻ cổ bọn nó là bọn nó phải quỳ xuống dập đầu cảm ơn em một ngày một đêm mới được đấy."

“Đồ ngốc”, Thạch Khải ôm lấy khuôn mặt của Hoàng Tử, “Vậy anh hôn em đi”.

Giọng mũi nghèn nghẹt mang vài phần tủi thân: “Nhưng em chê anh hút thuốc mà”

“Mấy ngày nay không có buổi diễn nào, lần này cho phép anh hôn em”. Trước khi cuốn lấy nhau, hai đôi môi sát lại gần, Thạch Khải nói thêm: “Lần sau, trước khi hôn em phải để bay hết mùi thuốc đã."

“Tuân lệnh"

11h tối còn một buổi hẹn chụp hình, trợ lý nhỏ vừa định gõ cửa phòng nghỉ thì nghe thấy tiếng động trong phòng, cánh cửa dày cộm cũng không ngăn được sắc xuân bên trong. Nghĩ ngợi một lúc, quyết định thu tay lại, cầm theo quần áo của Thạch Khải ra ngoài xin lỗi liên tục với bên nhãn hàng.

Cậu là trợ lý mà Hoàng Tử Hoằng Phàm tìm đến để chăm sóc Thạch Khải, đi làm được nửa năm, cậu đã hiểu rõ tính khí của cấp trên, đắc tội ai cũng không sợ, ông chủ đều xử lý được hết, nhưng nếu đắc tội Hoàng Tử Hoàng Phàm thì chỉ còn cách cầu nguyện được chết toàn thây.

02.

Trước khi quen biết Hoàng Tử Hoằng Phàm, Thạch Khải đã là một ca sĩ không mấy tiếng tăm.

Mới 20 tuổi đầu, sau khi kết thúc buổi biểu diễn, bộ quần áo đi thuê vốn chẳng hợp thân được Thạch Khải gấp gọn, cất vào trong túi, thay lại chiếc áo hoodie với quần jean mặc đã lâu. Vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại thì bị một tên lưu manh chặn đường.

Cuối thu trời trở lạnh mà người này chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ đen, để lộ bắp tay tập luyện săn chắc, trên cổ đeo chiếc vòng bạc thô hơn ngón tay, tóc tai túm gọn ra sau, dưới vầng trán cao là ngũ quan sắc nét.

Thạch Khải âm thầm đánh giá người trước mặt: Một tên lưu manh đẹp trai.

Người trông như lưu manh này là ông trùm có tiếng trong khu phố, ra tay quyết đoán, không chút lưu tình, nếu động tay động chân chắc chắn sẽ đánh thẳng vào động mạch, người ở dưới đều cung kính gọi một tiếng “đại ca”.

Thế nhưng vị đại ca này chặn cậu ca sĩ lại, nâng niu cậu như bảo bối trên tay:

“Cho anh làm quen được không?”
Trước đây chỉ có chuyện người khác quỳ xuống cầu xin đại ca, làm gì có chuyện anh phải cúi đầu năn nỉ, đám đàn em đi theo không dám ngẩng đầu lên nhìn, thậm chí còn muốn lấy tay bịt tai lại.

Không hề khoa trương. Khu đất khó chiếm nhất khu cảng cũng bị đại ca dễ dàng nuốt trọn, bây giờ muốn một người thì có gì khó, vậy mà đại ca lại phải hạ giọng hỏi han.

Không chỉ hạ giọng hỏi han, đại ca còn cầm áo khoác trên tay choàng lên người cậu ca sĩ kia.

“Trời lạnh rồi, ca sĩ phải giữ gìn cổ họng”.

Thạch Khải nhìn tên lưu manh trước mặt như nhìn một thằng thần kinh, rất hiểu chuyện hỏi anh: “Anh muốn bao nhiêu tiền, tôi đưa hết cho anh.”

“Anh không cần tiền”.

“Thế anh muốn gì?”. Chắc không đến nỗi đòi mạng giữa thanh thiên bạch nhật đâu nhỉ?

Tên lưu manh ấy nói: “Anh chỉ muốn làm quen với em”.

Không muốn tiền, muốn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro