P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

Thạch Khải tự nhận mình là người hiểu thời thế, chọc phải đám lưu manh sẽ không có kết quả tốt đẹp gì, nên không giãy giụa thêm nữa.

Nhưng mà cuộc sống của chim tước trong lồng * như tưởng tượng không hề xảy ra. Thạch Khải không phải chim tước, mà ngược lại, cậu còn có thêm một chú chó trung thành.

*Chim tước (金丝雀):ý chỉ người như búp bê trong lồng kính, rất xinh đẹp, được chăm kĩ từng móng tay nhưng không được tự do.

Hoàng Tử Hoằng Phàm giúp cậu tìm công ty, tìm người hợp tác, còn muốn đầu tư cho cậu quay phim, đi show. Cuối cùng đều bị Thạch Khải từ chối.

Sống trên đời vẫn phải giữ chút thể diện, toàn dựa dẫm vào người khác khiến Thạch Khải không yên lòng được.

“Nhưng anh muốn đối tốt với em, không muốn thấy em phải vất vả như vậy.”

“Vậy anh ủng hộ tôi là được rồi.”

Hoàng Tử ngẫm nghĩ, thấy Thạch Khải nói cũng có lý, vì thể ở buổi diễn tiếp theo của cậu, anh cho người làm một bảng đèn led to đùng, lúc cậu lên sân khấu thì cầm đèn chen lên hàng đầu đứng vẫy.

Thạch Khải nhìn thấy bảng đèn led bị dọa đến hát lệch cả tone. Về đến nhà, cậu bình tĩnh khuyên nhủ Hoàng Tử: “Vậy anh tặng hoa cho tôi đi.”

Hoàng Tử ngoan ngoãn gật đầu, từ đó về sau, bất cứ buổi biểu diễn nào của Thạch Khải cũng không thiếu bó hoa của anh.

Có nhiều lúc Thạch Khải thấy Hoàng Tử Hoằng Phàm trong sáng quá mức. Người ta nuôi chim tước là để thỏa mãn dục vọng dơ bẩn, nhưng Hoàng Tử lại coi cậu như bảo bối mà cưng phụng. Đừng nói đến việc quá đáng, mỗi việc nắm tay thôi cũng phải phủi sạch bụi trên tay, rồi mới nhẹ giọng hỏi:

“Cho anh nắm tay được không?”

Thạch Khải nói, anh cho tôi tiền, theo lý mà nói thì anh muốn làm gì cũng được.

Hoàng Tử Hoằng Phàm lắc đầu nguầy nguậy, bảo là không được, anh thích em lắm, muốn đối tốt với em cả đời.

Làm gì có chuyện cả đời chứ, Thạch Khải chẳng bao giờ tin những lời như vậy, biết đâu vài ngày nữa Hoàng Tử chơi chán rồi, không giả vờ trong sáng nữa, có được cậu xong sẽ thẳng tay vứt bỏ.

04.

Tiết thu gió lạnh mà Hoàng Tử vẫn quen mặc mỗi áo ba lỗ, trên cánh tay săn chắc có hai vết thương dài, còn đang chảy máu.

Tên đàn em chưa thấy cảnh này bao giờ, vội vàng ngăn Thạch Khải đang chuẩn bị đi ngoại thành để quay show lại.

“Đại ca bị lũ khốn kia chơi đểu, bây giờ đang bị thương nặng lắm, xương cốt đều gãy hết rồi ạ.”

Đám người bọn họ làm việc cũng không phải chuyện gì nghiêm chỉnh, bị thương cũng thành chuyện thường tình.

Thạch Khải không quá để tâm, dặn dò đàn em chăm sóc cho Hoàng Tử, bảo với anh rằng cậu phải đi ký hợp đồng, tạm thời không về được.

Đi được hai bước thì dừng lại, mặc dù cậu không dựa dẫm nhiều vào Hoàng Tử, nhưng cũng nên làm tròn nghĩa vụ của một con chim tước.

Nghĩ vậy, cậu lùi lại, nghiêm túc hỏi đàn em vẫn đang đứng đó:

“Chuyện hợp đồng của tôi, đại ca nhà cậu có xử lý được không?”

Tên đàn em như ngồi trên đống lửa, “Không chỉ cái hợp đồng cỏn con ấy, đại ca khiến mấy ông sếp đó cầu xin anh hợp tác cũng được”

Thế là cậu quyết định đi theo tên đàn em, vừa đặt chân tới cửa phòng bệnh VIP, đã nghe thấy tiếng mắng chửi của Hoàng Tử Hoằng Phàm ở trong, khí thế hừng hực, chửi câu nào thấm câu đấy, không giống người bị thương gì hết.

Thạch Khải kéo tên đàn em lại, hỏi:

“Sao cậu bảo đại ca của các cậu gãy tay rồi?”

Đàn em cười hehe: “Có anh Khải ở nhà, đại ca không dám gãy ạ.”

Mẹ nó.

Thạch Khải bước vào phòng, Hoàng Tử lập tức tắt mic, hai mắt sáng bừng, giơ cái tay bó bột dày cộm lên vẫy: “Khải Khải!"

Cậu đứng ở cạnh giường nhìn cánh tay bị thương của anh, nhìn kiểu gì cũng không thấy “vết thương nghiêm trọng” nào cả, giọng nói cũng thêm phần bực bội:

“Hôm nay tôi đã hủy cái hợp đồng mà khó khăn lắm mới ký được đấy.”

“Anh tìm cho em cái khác.”

“Thanh danh của tôi hỏng hết rồi.”

“Sao lại thế chứ, Khải Khải nhà chúng ta là giỏi nhất."

“Tôi không thèm quan tâm anh nữa.”

Đám đàn em chưa từng gặp Thạch Khải há hốc miệng ngạc nhiên, người này ở đâu ra mà dám ăn nói lớn tiếng với đại ca vậy? Vừa lén lút ngẩng đầu lên nhìn, thấy đại ca bị mắng đến tủi thân, bị Thạch Khải dùng tay ấn đầu cũng chỉ biết rụt cổ lại.

Người đưa Thạch Khải đến thấy cảnh này thì không lấy làm lạ, mấy tên kia huých tay hỏi hắn: “Người kia…”

Tên đàn em ấy trừng mắt:

“Người gì mà người, đó là anh dâu của chúng ta! Phải cung kính gọi một tiếng anh Khải!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro