CHAPTER 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔸Title: 人质

🔸Author: 修业er_

🔸Source: http://colaforu.lofter.com/


🔖Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả.


🐾🐾🐾


Đối với kỳ luyện tập cho công diễn mới, chuyện hạnh phúc nhất có lẽ là thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Không biết đã luyện tập bao nhiêu lần bài hát 16 người, Đới Manh mới hài lòng cho mọi người nghỉ ngơi.

Hứa Giai Kỳ vội lau vệt mồ hôi trên mặt, tìm chỗ ngồi ngay bức tường đối điện, không biết trên sàn đặt sẵn chai nước của ai, cô thản nhiên lấy lên mà uống.

"Ôi, Kiki, đó là nước của mình..." Ngũ Chiết tìm chai nước của mình cả buổi mới phát hiện là Hứa Giai Kỳ đang cầm lấy nó mà nuốt một ngụm lớn.

Hứa Giai Kỳ nghe được âm thanh Ngũ Chiết nhưng chẳng vội, vẫn nán thêm vài hớp mới trả lại. Nước vừa tiếp xong cơ thể cũng thoạt thư thái, Hứa Giai Kỳ lúc này mới cầm lên điện thoại bên cạnh xem thông báo mấy ngày gần đây.

Bởi vì đội S tất cả đều trong giai đoạn luyện tập cho nên tin tức không nhiều, ngoại trừ tin nhắn của những người bạn trong group không được cài đặt thông báo, chỉ có một tin nhắn lẻ loi nằm ở màn hình.

【Bị đứt tay rồi, cảm giác như người tàn tật】

Các thành viên bên cạnh dù mệt mỏi vô cùng nhưng miệng vẫn không nhàn rỗi chút nào, cậu một câu "Tí nữa đi ăn xiên nướng đi", tớ một câu "Không đi đâu, mình muốn ăn Haidilao". Không một ai chú ý đến Hứa Giai Kỳ tần ngần.

Thời gian tin nhắn đã là một giờ trước, Hứa Giai Kỳ cảm thấy mình đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để hỏi han ân cần, nhưng lại không giả được thờ ơ.




Lại nói, đã lâu rồi Hoàng Đình Đình không có tìm đến mình.

Lâu đến mức lịch sử tin nhắn có thể thuộc làu, rồi cuối cùng vẫn quyết định xóa bỏ.

Hứa Giai Kỳ vẫn luôn để tâm đến mỗi tin tức của Hoàng Đình Đình. Đôi khi không phải thật sự muốn biết, nhưng luôn vô tình hữu ý nghe được. Sau khi nghe được lại vẫn đi xem, lén trên điện thoại tìm kiếm hoạt động, chương trình mà Hoàng Đình Đình tham gia. Âm thầm một người theo dõi.

Tin tức rằng Hoàng Đình Đình tham gia Tiên Trù Đương Đạo, Hứa Giai Kỳ dường như là người đầu tiên biết được. Quên mất đã có một ngày, Hứa Giai Kỳ mở xem tin nhắn mà Hoàng Đình Đình gửi cho.

【Có lẽ chị sắp tham gia Tiên Trù Đương Đạo】

Hứa Giai Kỳ suy nghĩ nửa ngày, không biết nên trả lời thế nào. Nếu trả lời "Cố lên" thì lại quá lấy lệ, trả lời "Biểu hiện tốt nhé" thì lại quá nghiêm túc. Sau khi xóa xóa sửa sửa nhiều lần, cuối cùng vẫn dùng phong cách đùa giỡn ngày thường nhắn câu "Quay về nhớ làm cơm cho em, yêu chị, hôn hôn"

Tin nhắn vừa phát ra, Hứa Giai Kỳ cảm giác tảng đá trong lòng như được dỡ xuống.

Mỗi một lần trả lời tin nhắn của Hoàng Đình Đình đều giống như là một gánh nặng.




Hứa Giai Kỳ cầm lấy điện thoại ngẩn người, không biết từ lúc nào cảm giác phía sau có người bất chợt vỗ vai. Hứa Giai Kỳ lại càng hoảng hốt.

Vội vã khóa lại màn hình, quay đầu xác định là ai. Khi vừa thấy được chỉ có một mình Mạc Hàn ở đây, Hứa Giai Kỳ mới thở phào hỏi chuyện.

"Em cầm điện thoại thẫn thờ gì đấy?" Mạc Hàn nở một nụ cười triết học, chăm chăm nhìn Hứa Giai Kỳ.

Vốn dĩ đã muốn bịa ra một câu lấy lệ "Đang suy nghĩ gọi thức ăn nhanh món gì", nhưng vừa đối mặt với Mạc Hàn ba giây, trong đầu đổi qua vô số ý nghĩ. Nghĩ đến Mạc Hàn sẽ không dễ dàng bị lừa như vậy, Hứa Giai Kỳ chỉ đành cúi đầu.

Mạc Hàn cũng không hỏi lại, chỉ vuốt mái tóc của Hứa Giai Kỳ rồi quay người trở ra. Chỉ là dường như vừa một khắc trước, Hứa Giai Kỳ nghe được âm thanh Mạc Hàn thở dài.

Hứa Giai Kỳ cảm giác tâm tình càng bực bội hơn, trong lòng như nhóm lên một đám lửa. Biết được căn nguyên nhưng lại không thể trút hết đi ra. Muốn hô to, muốn đánh người, muốn khóc lớn một trận. Nhưng cái gì cũng không làm được

"Được rồi, chúng ta tiếp tục luyện tập thôi, nhảy vài lần nữa sẽ kết thúc buổi tập hôm nay"

Đới Manh đứng lên hô hào.

Ai nấy cũng đều uể oải đứng dậy, nhưng tiếng xì xầm chưa ngớt và động tác rất nhanh đã ngay ngắn thành đội hình hoàn chỉnh.

Nhạc vừa vang lên, mỗi một động tác của Hứa Giai Kỳ đều là trình độ cao nhất, như muốn khiến mình rã rời, mất mạng. Mà thực tế cũng là như vậy, khi đoạn nhạc cuối cùng kết thúc, Hứa Giai Kỳ cảm giác chân mình nhũn ra, gần như sắp quỵ.

Cố gắng đi đến nơi đặt điện thoại, mở ra Wechat xem tin nhắn mà Hoàng Đình Đình gửi qua, nhanh nhẹn đánh ra "Tụi em tập công diễn mới, mệt chết đi được, bây giờ em cũng giống như là người tàn tật". Lập tức gửi đi.

Thả lại điện thoại trong túi, Hứa Giai Kỳ lê kéo cái chân sắp gãy đi vào gian phòng, vừa quét thẻ tiến vào đã ngã nhào xuống giường, cả quần áo cũng lười đi thay.

Nằm lâu đến mức chừng như sắp ngủ, Hứa Giai Kỳ đột nhiên tỉnh dậy, cảm giác trong đầu dường như có chuyện vẫn chưa làm xong. Cầm tới điện thoại, lại mở ra Wechat một lần, Hoàng Đình Đình vẫn chưa trả lời .

Hứa Giai Kỳ lúc này mới yên tâm rời mắt khỏi Wechat, kéo chăn phủ kín đầu, vô thức muốn che lấp đi ý nghĩ chờ mong tin nhắn từ Hoàng Đình Đình, nhưng không thể nào được.

Sau khi nhận ra ngần ấy, Hứa Giai Kỳ lại mở to đôi mắt đối mặt cùng đoạn tin nhắn giữa mình và Hoàng Đình Đình, chêm thêm một câu "Chị băng vết thương cẩn thận, đừng để chạm nước". Gửi đi rồi, Hứa Giai Kỳ mới cảm giác được nhẹ nhõm, điện thoại đặt xuống cũng ung dung ngủ.

Khi Hứa Giai Kỳ tỉnh dậy, trời đất đã đen ngòm từ lúc nào. Mắt mơ màng quan sát thời gian, phát hiện đã là nửa đêm. Hứa Giai Kỳ nhớ tới cơm tối vẫn còn chưa ăn, cảm giác trong bụng rỗng tuếch, muốn tìm chút gì để ăn thì mới phát hiện tất cả những thứ dự trữ đều đã ăn sạch. Thời gian này chắc chắn không thể gọi được Waimai, suy nghĩ nửa ngày mới quyết định đi tìm Mạc Hàn "vạn năng" giúp đỡ.

Hứa Giai Kỳ gửi cho Mạc Hàn tin nhắn, hỏi chỗ chị ấy có gì ăn không. Mạc Hàn trả lời rất nhanh, bảo Hứa Giai Kỳ đi đến phòng mình mà lấy.

Đầu Hứa Giai Kỳ âm thầm tạ ơn Mạc Hàn trăm lượt, sau đó ngân nga giai điệu dân ca, lững thững đá chân về phòng Mạc Hàn.

Mạc Hàn mở cửa cho Hứa Giai Kỳ từ lâu, Hứa Giai Kỳ chỉ việc đẩy vào. Vừa khóa cửa lại, phát hiện Mạc Hàn vẫn còn dán mắt vào trên điện thoại.

"Momo ~" Hứa Giai Kỳ nghịch ngợm nhào tới trên giường.

Mạc Hàn cũng nhanh nhẹn nghiêng người tránh ra, chẳng ngẩng đầu, tay trỏ về phía ngăn tủ của mình "Trong tủ có đồ ăn, muốn ăn gì thì tự đi lấy"

Hứa Giai Kỳ lục tìm trong tủ ra chút đồ vặt, mắt nhìn Mạc Hàn đang cặm cụi lướt tay trên điện thoại. Hiếm khi dứt được tâm tư trêu ghẹo người này, chỉ nói cảm ơn đã muốn rời đi.

Vừa định quay người, chân còn chưa bước ra một bước đã bị Mạc Hàn gọi lại. Hứa Giai Kỳ buộc lòng quay về, ngồi lại bên giường Mạc Hàn hỏi chuyện.

"Hứa Giai Kỳ, tâm trạng không tốt cũng đừng nhảy như tự sát như vậy" Mạc Hàn đặt điện thoại xuống, nhìn vào ánh mắt người nọ.

"Tâm trạng em có gì không tốt!" Hứa Giai Kỳ vô thức phản bác.

Mạc Hàn cũng không nói chuyện, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Hứa Giai Kỳ rốt cuộc đầu hàng, cúi đầu lẩm bẩm mấy câu.

"Nếu có chuyện gì không thể kể với người khác, có thể kể với chị" Mạc Hàn ra dáng là một người chị tri kỷ.

Hứa Giai Kỳ cảm thấy Mạc Hàn quả thật chưa từng thay đổi. Trước kia khi làm đội trưởng vẫn là như thế, nhìn thấy thành viên trong đội có ngàn tâm sự nặng nề vẫn luôn bên cạnh lắng nghe họ nói. Hứa Giai Kỳ bất giác cũng cảm động đi, ngã về phía trước ôm lấy Mạc Hàn.

Hiếm khi Mạc Hàn không có vùng vẫy đẩy Hứa Giai Kỳ ra như lúc này, chỉ lặng vỗ lưng an ủi, khóe môi cũng vô thức nâng lên.

Hứa Giai Kỳ ôm đã đủ lâu, cuối cùng cũng chịu buông tay, nhìn sang gương mặt không một lớp phấn, chỉ "trang hoàng" theo một chiếc kính, tâm tư nghịch ngợm lại bộc phá lên.

Mạc Hàn nhìn trên gương mặt của Hứa Giai Kỳ không có một nét cười nào gọi là hảo ý, mình cũng vội vã dịch ra bên cạnh, cách xa Hứa Giai Kỳ một khoảng. Hứa Giai Kỳ bèn nằm lấp lên chỗ trống Mạc Hàn để lại "Momo à ~ tối nay em ngủ ở đây được không?"

Hiện tại Mạc Hàn cảm giác như vừa dẫn sói vào nhà, hơn nữa Hứa Giai Kỳ không giống Đới Manh, mặt lạnh một lần sẽ chịu bỏ đi. Thầm nghĩ không cần đáp lời cũng xem như là chấp nhận.

Hứa Giai Kỳ và Mạc Hàn cùng đội đã năm năm, đối với tính tình Mạc Hàn cũng hiểu rất rõ. Nhìn thấy Mạc Hàn không nói lời nào thầm biết Mạc Hàn đã ngầm đồng ý. Lúc này cô trở về phòng rửa mặt, sau đó cũng cầm điện thoại đi tới.

Hai người song song ngồi ở trên giường tự chơi điện thoại của mình. Rốt cuộc Mạc Hàn cũng quyết định đi ngủ, nhưng Hứa Giai Kỳ trước đó đã ngủ qua thời gian quá dài, dù làm thế nào cũng không buồn ngủ, nhưng lại không muốn ngồi lại một mình trong đêm tối, đành phải đặt điện thoại xuống tiếp tục ngủ.

Cũng không biết qua bao lâu, Hứa Giai Kỳ cho rằng Mạc Hàn đã say ngủ rồi, lại đột nhiên nghe được Mạc Hàn khe khẽ nói ra cái gì. Hứa Giai Kỳ không nghe rõ, Mạc Hàn cũng không lặp lại một lần nào nữa.

Lại cũng không biết qua bao lâu, Hứa Giai Kỳ không kìm lòng được cầm lên điện thoại trên tay. Không hề có một tin nhắn từ Hoàng Đình Đình. Điện thoại dần buông xuống.

Đừng đợi nữa. Hứa Giai Kỳ thầm nói với chính mình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro