CHAPTER 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hứa Giai Kỳ bị tiếng đóng cửa làm cho bật tỉnh. Ấy là khi Mạc Hàn chuẩn bị ra ngoài, dù đã cố khép thật nhẹ. Hứa Giai Kỳ tự nhận mình không phải nhạy cảm như vậy. Vò cái đầu của mình và cảm giác như vừa mới nằm mơ.

Cô trở mình muốn đánh thêm một giấc nhưng làm thế nào cũng không thể say như giấc vừa rồi. Đã thử mấy lần, nhưng giữa ranh giới tỉnh mê dường như lại trở về giấc mộng đêm qua.

Hứa Giai Kỳ đứng giữa một phòng studio, người chụp ảnh điều chỉnh tất cả góc độ vẫn chưa hài lòng "Kiki, em cười lên một chút sẽ tốt hơn".

Khi vừa muốn làm theo, cô phát hiện người chụp ảnh cho mình đã biến thành Hoàng Đình Đình từ lúc nào. Người ấy cứ nhìn mình cười tươi rói, nhưng lời nào cũng không chịu nói.

Thoáng chốc Hứa Giai Kỳ tỉnh mộng, ngồi bật dậy trên giường. Cô tự trách, lại mơ tới Đình Đình.

Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy khó chịu, trong lòng như hoang hoác, rõ ràng không có được cái gì, nhưng thật giống như mất cả thế giới.

Cô vớ lên điện thoại rồi nhìn thoáng qua thời gian. Còn chưa tới tám giờ, buổi sáng cũng không cần luyện tập. Tâm trạng Hứa Giai Kỳ hôm nay cũng tạm xem là tốt.

Ngồi thật lâu cũng cẳng biết Mạc Hàn đi đâu, do dự một lúc, Hứa Giai Kỳ quyết định quay về phòng của mình.

Sau khi rửa mặt xong xuôi, cô ngồi lại trên giường, mở Wechat thông báo với Mạc Hàn một tiếng rằng mình đã thức dậy. Ổn thỏa, cô cũng bật xem tin nhắn khác. Ngoài dự đoán là Hoàng Đình Đình trả lời tin nhắn của cô, khi đó đã bốn giờ hơn.

【Không nặng lắm, em cũng phải chú ý sức khỏe】

Nếu như tin nhắn này được gửi đi hơn một năm trước, Hứa Giai Kỳ có lẽ vui vẻ phát điên. Nhưng thời gian qua lâu, cô cảm thấy cảm xúc mình đã trơ lì ra. Qua loa gõ ra một cái biểu cảm rồi đặt ngay điện thoại xuống. Cô không muốn hỏi Hoàng Đình Đình vì sao còn thức sớm hay ngủ trễ như vậy, cũng không còn vì một lời hỏi han giản đơn mà ảnh hưởng tâm tình.

Hứa Giai Kỳ cảm thán rút cuộc mình cũng đã tiến bộ.

Wechat đột nhiên lại vang lên. Hứa Giai Kỳ xem là tin nhắn Mạc Hàn nói đã mua chút điểm tâm, muốn cô cùng qua bên đấy ăn.

Khi Hứa Giai Kỳ biết có điểm tâm, cô chẳng còn kể mặt mũi chi nữa, thoăn thoắt chạy vọt qua phòng Mạc Hàn. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện công diễn mới, lại không thể tránh được chuyện tổng tuyển.

"Sau tổng tuyển thật muốn đi du lịch một chuyến!" Mạc Hàn nhiệt tình cắn xuống miếng bánh trong tay.

"Muốn đi cùng với ai?" Hứa Giai Kỳ toét miệng cười trêu chọc.

"Ôi giời... cái này không quan trọng, đi với em cũng chẳng sao"

"Cái gì mà đi với em cũng chẳng sao! Em dễ hẹn như vậy sao?" Hứa Giai Kỳ tức tốc vỗ bàn.

"Được rồi, được rồi~ Chị rất muốn đi Nhật Bản, rất lâu không có đi rồi" Mạc Hàn ngẫm nghĩ.

"...Em cũng rất lâu không có đi" Nghe thấy hai từ 'Nhật Bản', Hứa Giai Kỳ cũng khó tránh trầm giọng.

Nhật Bản đối với Hứa Giai Kỳ dường như là nơi khởi đầu tất cả những gì liên quan đến Hoàng Đình Đình.

Vào năm trước, Hứa Giai Kỳ, Hoàng Đình Đình và cả Lục Đình, cả bọn cùng đi Nhật Bản quay chương trình Cùng Đồ Mạch Lộ. Khi đó khoảng cách giữa cô và Hoàng Đình Đình không thể nói là quá thân, cũng chỉ là quan hệ tiền bối - hậu bối mà thôi. Khi Hoàng Đình Đình vừa mới vào nhóm, Hứa Giai Kỳ đã dạy cho Hoàng Đình Đình một số bài hát công diễn, lúc sinh nhật có đăng qua một cái weibo chúc phúc, hoặc nhiều nhặn lắm cũng chỉ là tại trung tâm thường xuyên gặp mặt.

Bởi vì kinh phí không đủ, cả ba không thể không ở trong căn phòng nhỏ hẹp dành cho hai người, hơn nữa còn phải xách hành lý mang đến tầng năm. Hứa Giai Kỳ không biết vì sao lúc này lại nhìn thành lầu sáu, sau đó cùng Lục Đình náo loạn cả lên. Hoàng Đình Đình nhìn xem không khỏi bật cười, miệng thốt ra "Kiki, đồ ngốc", suýt nữa thôi đã đối với tiền bối 'cay nghiệt', giống như là giữa người bạn. Nhưng Hứa Giai Kỳ đột nhiên tâm trạng rất tốt.

Kỳ thật từ rất lâu, Hứa Giai Kỳ đã để ý tới Hoàng Đình Đình. Khi Hoàng Đình Đình vừa mới vào nhóm không lâu, gen 2 còn chưa có công diễn, thi thoảng khi tới buổi diễn sẽ có vài hậu bối gen 2 đến xem.

Quên mất là một buổi công diễn nào đấy, dẫu sao chuyện cũng trôi qua bốn năm, Hứa Giai Kỳ trong lúc vô tình hướng mắt về phía khán đài, cô trông thấy có một cô gái đang chăm chú quan sát các thành viên trên sân khấu, dù ánh đèn nơi đấy thật tối nhưng hào quang trong mắt không thể dập tắt được. Hứa Giai Kỳ dễ dàng như vậy bị hấp dẫn mất.

Hứa Giai Kỳ vốn dĩ cho rằng cô gái ấy chỉ là người hâm mộ, về sau khi kết thúc mới biết được chị ấy cũng là thành viên, cũng không khỏi nhìn thêm mấy lần. Hứa Giai Kỳ không biết người khác có chú ý tới chị ấy hay không, nhưng từ ngày đó về sau, Hứa Giai Kỳ đã không rời mắt được khỏi Hoàng Đình Đình. Nhưng những thứ này, Hứa Giai Kỳ đều chưa từng nói với bất kỳ ai, dù cho là với người có quan hệ tốt nhất lúc ấy, Ngô Triết Hàm.

Sau này khi biết được cái tên là Hoàng Đình Đình, khi hướng dẫn Hoàng Đình Đình vũ đạo cũng sẽ vô tình hữu ý mà gọi tên chị ấy nhiều lần. Tỉ như "Đình Đình, động tác này trong không đúng lắm", "Đình Đình, ở chỗ này nâng tay lên một chút". Cũng chẳng phải cái tên có bao nhiêu đặc biệt, nhưng vẫn luôn muốn gọi nhiều lần.



"Hứa Giai Kỳ?" Mạc Hàn rốt cuộc không thể không gọi cô một tiếng.

"Hả?" Hứa Giai Kỳ lúc này mới thoát ra được suy tư dai dẳng.

"Em đã thơ thẫn cả buổi, nghĩ gì thế?"

"Nghĩ chuyến đi Nhật lần trước"

"Lần trước em có đi qua một lần đúng không? Là chương trình quay cùng Đại Ca và Đình Đình đúng chứ?" Mạc Hàn ngẫm nghĩ.

"Đúng, là lần đó"

Mạc Hàn không nói gì thêm, cả hai chỉ trầm mặc mà ăn xong điểm tâm. Hứa Giai Kỳ trở lại gian phòng, không biết nên làm gì cho phải, khó có được một ngày nhàn rỗi, nếu bình thường sẽ ngủ thẳng cẳng cho đến trưa. Uể oải vuốt lên điện thoại, cũng sẵn tay mở xem B Trạm, ý định lục xem trong kho lưu trữ còn chứa những video gì chưa xem, một mạch lại lật ra video Cùng Đồ Mạch Lộ năm trước.

Hứa Giai Kỳ dừng tay, nán lại một lúc lâu vẫn không ghì được ý muốn mở ra xem. Dù lòng không nguyện ý tin tưởng, nhưng không thể không thừa nhận, Hứa Giai Kỳ bây giờ khi xem lại video có Hoàng Đình Đình năm đó, tim vẫn đập không sót rơi một nhịp.

Dẫu sao cái dáng vẻ kia của Hoàng Đình Đình khi đấy cũng chính là nơi khởi nguồn mọi sự rung động.



Phần lớn chi tiết của video đều bị hậu kỳ cắt mất, khi ấy tóc cô vẫn còn dài.

Khi ấy dường như bất luận là lúc khuân đồ hay chọn trang phục, cô dường như luôn muốn đến gần Hoàng Đình Đình, dù chỉ là một chút. Nhưng những thứ này, đừng nói là người hâm mộ cách một màn hình không chú ý tới, ngay cả Hoàng Đình Đình là người trong cuộc cũng không hề hay biết. Thậm chí bản thân Hứa Giai Kỳ lúc ấy có lẽ cũng không biết vì sao mình lại có tâm tình như vậy.

Những thước phim, những hình ảnh của chương trình, bất cứ ai cũng có thể lưu giữ, nhưng thứ tâm tình này vào những khi được bên cạnh Hoàng Đình Đình lại chỉ có thể một mình cô thu ẩn, cất giữ đi.

Để hoàn thành nhiệm vụ cùng Hoàng Đình Đình tái diễn lại một phân cảnh của một bộ phim Nhật, Hứa Giai kỳ không ngờ Hoàng Đình Đình sẽ chủ động tiến lên lay bả vai mình. Đột nhiên khoảng cách được rút ngắn khiến Hứa Giai Kỳ cảm giác oxy trong não như rút hết ra. Thật khó để tiếp tục diễn hành động tiếp theo, nhưng đấy cũng chỉ là trong nháy mắt xuất thần, cô vẫn tiếp tục hoàn thành phân đoạn sau đó. Vì cúi đầu quá độ, thế cho nên kính râm suýt bị văng ra, Hứa Giai Kỳ vừa ngẩng đầu nhìn thấy Lục Đình và Hoàng Đình Đình cười ngất ngưởng.

Hứa Giai Kỳ ngắm nhìn Hoàng Đình Đình trong bộ áo đường vân kẻ sọc cười ngây ngất. Phía sau là thứ ánh sáng không rõ nguồn gốc thoạt ẩn thoạt hiện. Những âm thanh huyên náo thi thoảng xô nhau nhỏ dần, đến nỗi dường như có thể nghe ra tiếng nước róc rách từ hướng dòng sông phía sau.

Chỉ đơn giản như vậy, Hứa Giai Kỳ cảm giác có lẽ mình đã thích Hoàng Đình Đình mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro