CHAPTER 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa, Hứa Giai Kỳ gọi món ăn nhanh tại phòng ăn. Không giống như đa số người, thích giữa lúc ăn sẽ xem vài bản video, Hứa Giai Kỳ lại càng thích giữa lúc ăn nghe vài bản nhạc, dù cho đôi khi nghe xong cũng chẳng biết đã nghe những gì.

Nói là thích giữa lúc ăn nghe nhạc, chi bằng nói giữa lúc ăn nghĩ một số chuyện, những chuyện ngày thường không có thời gian ngẫm nghĩ. Đại khái điều Hứa Giai Kỳ nghĩ đến nhiều nhất chỉ có thể là Hoàng Đình Đình.

Khi nghe được bản nhạc nào đấy hay ho, Hứa Giai Kỳ thường có thói quen chia sẻ chúng cho Ngũ Chiết. Lúc không bận, Ngũ Chiết cũng sẽ chia sẻ cho cô vài ca khúc cậu ấy yêu thích. Thời gian dần qua lâu, Hứa Giai Kỳ cũng sẽ cảm thấy đây là một loại ăn ý, ăn ý giữa cô và Ngô Triết Hàm.

Hứa Giai Kỳ lại mở Wechat một lần để chia sẻ. Giữa đường chứng kiến cái tên người liên quan nằm bên dưới Ngũ Chiết chính là Hoàng Đình Đình, Hứa Giai Kỳ trầm mặc. Vẫn là nên chia sẻ cho Ngũ Chiết, sau đó lại tiếp tục ăn.

Những tưởng sẽ như vậy, nhưng khi nhìn thấy cái tên của Hoàng Đình Đình trước mặt, Hứa Giai Kỳ đã không còn cách gì quan tâm đến chuyện khác, ngay cả ăn cũng không cảm ra vị.

Ném xuống chiếc muỗng, Hứa Giai Kỳ mở lại ca khúc vừa rồi, lựa chọn chia sẻ. Lần này là Hoàng Đình Đình. Ở tại giao diện Wechat, Hứa Giai Kỳ chứng kiến phía trên đường dẫn chia sẻ là cái biểu tượng mà mình đã gửi khi vừa thức dậy. Hoàng Đình Đình vẫn chưa trả lời, nhưng cũng chẳng có gì hay ho để trả lời một tin nhắn nhàm chán như vậy.

Nghĩ nửa ngày, Hứa Giai Kỳ lại gửi một câu "Chết! Gửi nhầm người", rồi lại không có ý định xoá đi đường dẫn lúc nãy.

Vừa đặt điện thoại xuống, Hứa Giai Kỳ lại bắt đầu nghĩ, nếu như Hoàng Đình Đình hỏi "Muốn chia sẻ cho ai?" thì phải làm sao, hay là hỏi những câu bản thân không lường trước được thì nên thế nào. Hứa Giai Kỳ cho đến bây giờ vẫn không đoán được rằng Hoàng Đình Đình sẽ đáp thế nào, hay là nghĩ thế nào.

Đột nhiên điện thoại chấn động, đèn báo cũng nhấp nháy. Hứa Giai Kỳ gần như ném ra cơm trưa, dùng tốc độ nhanh nhất mở khóa, sau đó ấn mở Wechat. Hứa Giai Kỳ có dự cảm, chính là Hoàng Đình Đình.

Quả thật như Hứa Giai Kỳ phỏng đoán, là Hoàng Đình Đình, nội dung cũng rất đơn giản, ba chữ.

【Không việc gì】

Không dư thừa một biểu tượng cảm xúc, không dư thừa một ký hiệu, chỉ ba chữ bình thường như vậy, ba chữ thường dùng để đáp lại lời xin lỗi của đối phương.

Hứa Giai Kỳ vốn nghĩ nếu như buổi trưa Hoàng Đình Đình về rồi, mình có thể hỏi chị ấy giữa trưa đã ăn gì, hay là buổi chiều có thông cáo hay không, gần đây có mệt không, đại loại là những vấn đề vô nghĩa.

Nhưng bây giờ không thể, Hứa Giai Kỳ không muốn hỏi, không muốn nói gì nữa rồi.

Cô cảm giác mình giống như con tin bị Hoàng Đình Đình nắm ở trong tay, Hoàng Đình Đình chỉ cần khẽ động đều có nguy cơ làm mình toi mạng.

Hứa Giai Kỳ không biết quan hệ giữa mình và Hoàng Đình Đình kỳ lạ như thế từ lúc nào. Nếu như nhất định phải tìm cho ra được thời gian chính xác thì có lẽ là lần đi Nhật tham gia Cùng Đồ Mạch Lộ.

Khi biết được bản thân thích Hoàng Đình Đình, Hứa Giai Kỳ bắt đầu khát vọng đến gần và càng muốn hiểu rõ chị ấy.




Khi cả ba ngủ trong căn phòng chật hẹp, Hứa Giai Kỳ cũng lựa chọn ngủ bên cạnh Hoàng Đình Đình. Giấc ngủ Lục Đình rất tốt, thoắt chốc đã ngủ say rồi, nhưng Hứa Giai Kỳ lại cảm giác được Hoàng Đình Đình bên cạnh dường như vẫn còn chưa ngủ.

"Làm sao vậy?" Hứa Giai Kỳ nhẹ giọng hỏi.

"Ngủ không được" Hoàng Đình Đình cũng không giải thích nguyên do.

"Thế thì trò chuyện đi" Hứa Giai Kỳ thử hỏi.

"Ừ" Ngoài dự đoán, Hoàng Đình Đình không có ý từ chối.

Kỳ thật Hứa Giai Kỳ cũng không biết nên nói gì, chỉ là muốn cùng Hoàng Đình Đình nói vài lời mà thôi. Giữa lúc nhất thời cả hai đều yên tĩnh.

"Vì sao không nói?" Qua thật lâu thật lâu, Hoàng Đình Đình là người phá vỡ yên tĩnh trước tiên.

"Không biết nói gì" Hứa Giai Kỳ cũng thành thật thú nhận.

"Thế mà em muốn trò chuyện với chị?" Hoàng Đình Đình không nén nổi cười.

"Thế thì... để em suy nghĩ"

Lại không biết qua bao lâu, Hứa Giai Kỳ mới cẩn trọng mở lời "Chị và Kẹp Tóc thế nào?"

Trong bóng tối, Hứa Giai Kỳ nhìn không thấy biểu lộ của Hoàng Đình Đình đối diện, chỉ nghe tiếng chị ấy thở dài.

"Nếu chị không tiện nói thì thôi vậy" Nghe thấy Hoàng Đình Đình thở dài, Hứa Giai kỳ vội vàng bổ sung.

"Không sao, không có gì bất tiện" Hoàng Đình Đình dừng một chốc "Dường như trước nay không có ai hỏi về chuyện giữa chị và Kẹp Tóc, nói với em cũng không phải chuyện gì lớn"

Hứa Giai Kỳ không nói gì thêm, chờ đợi Hoàng Đình Đình tiếp tục.

"Kẹp Tóc có lẽ chính là người bạn cực kỳ đặc biệt với chị, dẫu sao chị đã lớn tới nhường này cũng chỉ có một người bạn đặc biệt như vậy"

"Chỉ là bạn thôi sao?"

"Không thì là gì?" Hoàng Đình Đình hỏi ngược lại.

"Cậu ấy không thích chị sao?"

"Thích chứ, nhưng em ấy cũng thích những người khác đấy" Hoàng Đình Đình cực kỳ điềm tĩnh.

"Vậy chị không thích cậu ấy sao?"

"Thích chứ"

Lòng Hứa Giai Kỳ thoạt nhiên chùn xuống, không có hỏi lại cái gì. Nhưng Hoàng Đình Đình lại tiếp tục nói "Chị rất thích em ấy, ai lại không thích em ấy được đây, chị cũng chỉ là một người trong vô số người thích em ấy mà thôi"

"Chị khác họ"

"Khác thế nào, cuối cùng thì năm năm sau hay mười năm sau rời nhóm, chị và tất cả mọi người đối với em ấy cũng như nhau cả, hoặc có lẽ chị cũng không bằng họ" Câu nói của Hoàng Đình Đình không nghe ra được cảm xúc buồn vui. Nhưng Hứa Giai Kỳ cảm thấy bi thương lòng mình gần như trào ra.

Hứa Giai Kỳ hiểu Hoàng Đình Đình đang nói gì, nhưng không thể bình luận gì thêm, chỉ đành nói mình buồn ngủ. Sau vài câu chúc ngủ ngon, cả hai cũng tự tìm đến giấc ngủ của riêng mình.

Kỳ thật họ biết đối phương vẫn chưa thể ngủ, nhưng chẳng ai lại nói thêm lần nào nữa. Mãi tận đến sáng hôm sau, khi Hứa Giai Kỳ thức dậy, chứng kiến thấy Hoàng Đình Đình ở bên cạnh mình, không kìm lòng được muốn ngắt cái mũi chị ấy. Nhìn Hoàng Đình Đình nhíu mày uốn người mấy cái, Hứa Giai Kỳ mới nở nụ cười.

Vốn dĩ chỉ muốn trêu Hoàng Đình Đình tí thôi, không ngờ nhìn thấy đối phương phản ứng đáng yêu như vậy, Hứa Giai Kỳ lại có cảm giác khác lạ. Nếu như mỗi ngày thức dậy đều được ngắm nhìn người này ngủ ở bên cạnh thì thật quá tốt.

Đã có lần trò chuyện trong đêm kia, quan hệ giữa hai người cũng bất giác thêm gần. Dẫu sao lần ấy cũng xem như là những chủ đề riêng tư.

Kỳ thật thời gian sau đó cả hai bất quá cũng chỉ là những lần cùng tham gia ngoại vụ, tỉ như Quốc Mỹ, hoặc là tham gia cùng một bộ phim, tỉ như Nghịch Tập. Nói cho cùng chẳng gần cũng chẳng xa.

Có đôi khi Hứa Giai Kỳ sẽ cảm thấy lạ kỳ, rõ ràng Hoàng Đình Đình có những mối quan hệ thân thiết hơn thế này, chẳng hạn như Đường An Kỳ, hoặc là Hồ Tư Dịch, một người không phải thành viên trong nhóm. Có một số việc chị ấy không cần thiết phải cùng mình tâm sự, huống hồ Hứa Giai Kỳ cảm thấy giữa cô và Hoàng Đình Đình ngay cả là bạn cũng không phải.

Hứa Giai Kỳ luôn nghĩ như vậy, vì có đôi khi Hoàng Đình Đình sẽ đột nhiên gửi tin nhắn đến cho mình, có lúc là đi ngoại vụ, cũng có lúc là nửa đêm.

Hứa Giai Kỳ cảm giác tuy rằng mình vẫn luôn bị cho là ngốc, nhưng thật ra có rất nhiều chuyện thấy được rõ ràng. Hoàng Đình Đình gửi tin nhắn cho mình những lúc thế này, đại đa số đều liên quan đến Lý Nghệ Đồng. Thỉnh thoảng sẽ nói về thời tiết hôm nay, nhưng cuối cùng vẫn sẽ quay về Lý Nghệ Đồng.

Hứa Giai Kỳ không biết Hoàng Đình Đình rốt cuộc nghĩ như thế nào, hoặc là cho tới nay vẫn không rõ ràng ý nghĩ của Hoàng Đình Đình. Có lẽ đêm hôm đó Hoàng Đình Đình đã nói rất rõ ràng, chỉ là mình không hiểu mà thôi.

Đoán đến đoán đi đầu Hứa Giai Kỳ có muốn nổ tung cũng đoán không ra nguyên cớ. Biết rõ những gì mình làm bây giờ hết thảy đều không cần thiết, không ý nghĩa, nhưng vẫn không ghìm lòng được đi suy đoán những điều kia.

Hứa Giai Kỳ cảm giác có lẽ mình điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro