CHAPTER 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Giai Kỳ không biết mình làm thế nào ăn hết được bữa cơm này, còn chưa kịp mang hộp đồ ăn cho vào thùng rác, cô liền nghe có người gõ cửa.

Quả thật Hứa Giai Kỳ lúc này không có tâm trạng tiếp bất cứ người nào, bất kể là vì chuyện gì cũng không muốn ai tới quấy rầy mình.

"Là ai?" Dẫu sao cũng không thể làm lơ, Hứa Giai Kỳ vẫn lên tiếng.

"Là mình" Là âm thanh của Ngô Triết Hàm.

Lúc này tâm Hứa Giai Kỳ mới thoạt yên tĩnh, cô đi qua mở cửa.

Vào nhóm cho đến nay, Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm là hai thành viên có khoảng thời gian quen biết lâu nhất.

Cũng chính vì thời gian đủ dài, giữa cả hai luôn có mức độ thấu hiểu nhất định. Một người hiểu rất rõ mình như vậy sẽ khiến cho Hứa Giai Kỳ cảm giác an tâm.

"Có chuyện gì, Ngũ Chiết?" Hứa Giai Kỳ cố gắng ngụy trang cho mình một nét bình thản.

"Muốn ăn trưa cùng cậu" Ngô Triết Hàm giơ lên Waimai trong tay.

"Mình đã ăn xong hết rồi" Hứa Giai Kỳ chỉ vào cái hộp trên bàn còn đang mở.

Ngô Triết Hàm lập tức ủ dột, nhưng lại lập tức trấn định tâm tình "Vậy mình về trước"

"Ngũ Chiết, đồ ngốc, không cùng cậu ăn được nhưng không thể cùng cậu trò chuyện sao?" Hứa Giai Kỳ một tay kéo Ngô Triết Hàm trở về.

Ngô Triết Hàm lúc này cười tươi ngồi xuống bên bàn bắt đầu ăn.

Thật ra chính Hứa Giai Kỳ cũng không biết nên nói gì. Kể từ lần trò chuyện trong đêm cùng Hoàng Đình Đình về Lý Nghệ Đồng, quan hệ giữa cô và Ngô Triết Hàm đã biến thành một thứ tâm tư gì đó được che giấu thật kỹ.

Hứa Giai Kỳ vẫn luôn thấu hiểu một đạo lý, bí mật là cần phải trao đổi. Nhưng bản thân cô cũng không có bí mật gì có thể cùng Hoàng Đình Đình trao đổi, chuyện duy nhất có thể nói cũng chính là mình và Ngô Triết Hàm nhìn như rất thân mật, kỳ thật lại rất phổ thông, rất bình thường.

Chỉ là dựa vào bí mật đổi chát mà quan hệ giữa Hứa Giai Kỳ và Hoàng Đình Đình mới được duy trì cho tới bây giờ dù có hơi khiên cưỡng.

Nhiều khi, Hứa Giai Kỳ cảm thấy thật có lỗi với Ngô Triết Hàm. Có thể cảm nhận được thật tâm của Ngô Triết Hàm đối với mình. Bất kể là trên sân khấu hay là lúc riêng tư, Ngô Triết Hàm đều đối với mình rất tốt. Tuy rằng nhiều khi cậu ấy không hề mang chúng biểu đạt trọn vẹn nhưng Hứa Giai Kỳ vẫn cảm nhận được quan tâm từ Ngô Triết Hàm, bản thân cô tất cả đều hiểu, đều tiếp nhận.

Cũng chính vì Ngô Triết Hàm quan tâm chân thành như thế, Hứa Giai Kỳ lại càng áy náy, muốn quan tâm cậu ấy nhiều hơn, rồi lại phát hiện tâm mình đã rót đầy cái tên của Hoàng Đình Đình, rất khó lại chia sẻ ra một phần để quan tâm người khác.

Quốc Mỹ, chính là thời gian Hứa Giai Kỳ bù đắp cho Ngô Triết Hàm nhiều nhất, cũng chính là lúc Hứa Giai Kỳ cảm giác bản thân phân liệt nhất. Sợ Hoàng Đình Đình chứng kiến, rồi lại cũng hy vọng Hoàng Đình Đình chứng kiến thân mật giữa mình và Ngô Triết Hàm.

Như vậy xem như tình cảm của mình bị Hoàng Đình Đình biết được thì cũng có thể lấy làm cái cớ phủ nhận.

Nhưng nói cho cùng, Hứa Giai Kỳ chỉ là mong muốn cho mình một đường hy vọng, hy vọng Hoàng Đình Đình có thể trông thấy mình cùng người khác thân mật, trong lòng sẽ có chút gì rung động.

Rốt cuộc cũng có một ngày, đã từng vào một buổi tối nào đấy, Hứa Giai Kỳ nhận được tin nhắn của Hoàng Đình Đình.

【Ngũ Chiết, thích em phải không?】

Khi Hứa Giai Kỳ thấy tin nhắn này, không biết hồi đáp thế nào.

Thực tế ngay cả bản thân của Hứa Giai Kỳ cũng không biết được. Nhiều khi, nếu như chính mình không phải là người trong cuộc, hầu như sẽ đều cho rằng Ngũ Chiết chính là bạn gái của mình. Cũng có thành viên hoặc là bạn bè hỏi qua có phải mình và Ngũ Chiết đã bên nhau rồi, hay là Ngũ Chiết có phải thích mình hay không, đại loại là các vấn đề tương tự, Hứa Giai Kỳ không một ngoại lệ toàn bộ phủ sạch. Nhưng cuối cùng Ngô Triết Hàm nghĩ như thế nào, cho tới bây giờ Hứa Giai Kỳ cũng không biết được, cũng không có cách mở lời đến hỏi.

Nghĩ nửa ngày, Hứa Giai Kỳ gõ gõ xóa xóa, cuối cùng ưng ý một câu gửi ra.

【Em không biết】

Hứa Giai Kỳ thừa nhận bản thân có tâm cơ nhỏ. Cô muốn thử xem rồi Hoàng Đình Đình sẽ nói thế nào. Nhưng đợi thật lâu cũng không thấy Hoàng Đình Đình trả lời, Hứa Giai Kỳ bắt đầu hoảng sợ, thậm chí lo lắng cái tin nhắn này có thể đến tay của Ngô Triết Hàm.

Rốt cuộc đợi đến khi Hoàng Đình Đình trả lời, Hứa Giai Kỳ cũng dự định ngủ.

【Ngại quá, vừa rồi có chút việc】

Vẫn là phong cách lễ độ của Hoàng Đình Đình. Hứa Giai Kỳ lập tức muốn gửi 'Không có việc gì', nhưng lại chứng kiến từ khung đối thoại nhảy ra một đoạn tin nhắn tiếp theo.

【Vậy em thích em ấy sao?】

Đáp án này chắc chắn phải là phủ nhận, và Hứa Giai Kỳ đã quá mệt mỏi để mà thăm dò, dứt khoát gõ ra ba từ "Em không có". Nhưng để cho Hứa Giai Kỳ không kịp trở tay chính là khi cô vừa đặt điện thoại trở xuống thì Hoàng Đình Đình lại nhanh như chớp nhắn ra.

【Thế em thích ai đấy?】

Hứa Giai Kỳ hoàn toàn bối rối. Cô không biết là Hoàng Đình Đình đang thăm dò mình, hay chỉ là thuận miệng gửi như vậy.

Dựa vào những gì mà Hứa Giai Kỳ thấu hiểu về Hoàng Đình Đình đến nay, chị ấy sẽ không bao giờ hỏi đến những chuyện vô bổ như vậy, cũng sẽ không quá quan tâm đến chuyện người khác. Nhưng Hứa Giai Kỳ vẫn có chút điều vui vẻ, ít nhất có thể hỏi mình vấn đề này ra, có phải nói rõ bản thân của mình trong lòng chị ấy đã không phải là người xa lạ?

【Không cho chị biết đâu】

Hứa Giai Kỳ không muốn dối chị ấy rằng mình không có người yêu mến, chỉ là muốn đơn thuần từ chối để xem chị ấy có còn tiếp tục hỏi hay không. Hứa Giai Kỳ cho rằng Hoàng Đình Đình sẽ từ bỏ, thế nên cô bèn thay quần áo chuẩn bị ngủ rồi. Nhưng đợi khi điện thoại được mở ra, cô lập tức nhảy dựng. Năm đoạn tin nhắn đến từ Hoàng Đình Đình.

【Có phải trong nhóm của chúng ta?】

【Có phải trong đội của em?】

【Chị có biết người đó không?】

【Em đã từng nhắc đến người đó với chị chưa?】

【Rốt cuộc là ai?】

Hứa Giai Kỳ tự biết bản thân đối với Hoàng Đình Đình căn bản không phải vị trí gì quá quan trọng, chị ấy không cần thiết phải hỏi về mình nhiều như vậy.

【Vì sao chị lại muốn biết chuyện này?】

Hoàng Đình Đình trả lời rất nhanh, tựa như chưa từng rời tay ra khỏi điện thoại để chờ tin nhắn.

【Tò mò thôi】

【Cho em một lý do vì sao phải nói cho chị biết】

Hoàng Đình Đình bên kia như là suy tư một hồi.

【Bởi vì em biết đối tượng chị thích là ai, nhưng chị lại không biết người em thích là ai?】

Hứa Giai Kỳ tưởng tượng biểu cảm tủi thân của Hoàng Đình Đình, đột nhiên rất muốn đùa nghịch với chị ấy một lần.

【Chưa đủ, còn lý do khác hay không?】

Lần này Hoàng Đình Đình trả lời lại càng chậm hơn.

【Được rồi, vậy chị cho em thêm một lý do, bởi vì quan hệ của chúng ta rất kiêng kỵ, thích hợp để bàn về những người và chủ đề kiêng kỵ này】

Hứa Giai Kỳ rất khó nói rõ tâm trạng của mình khi vừa chứng kiến thấy tin nhắn này. Khi cô vẫn chết chìm trong suy nghĩ cái gì là quan hệ kiêng kỵ, thì Hoàng Đình Đình lại gửi tin nhắn đi qua.

【Lý do này có được không?】

Hứa Giai Kỳ đành phải kiên nhẫn trả lời "Được".

【Vậy bây giờ em nói đi】

Hứa Giai Kỳ còn không biết nên nói như thế nào, phải bịa đặt một người để gạt chị ấy sao? Nói là Đới Manh hay là Mạc Hàn? Hay là nói thẳng một người mà Hoàng Đình Đình không hề biết đến là được rồi.

Có lẽ đêm khuya sẽ rất dễ dàng làm người kích động, có lẽ là Hứa Giai Kỳ thật muốn đánh cược một lần, mặc kệ đấy là vì sao, Hứa Giai Kỳ vẫn muốn trả lời.

【Là chị】

Thật ra vừa gửi xong, Hứa Giai Kỳ đã âm thầm hối hận, muốn rút lại đoạn đấy nhưng sợ Hoàng Đình Đình thấy được sẽ lộ ra mình đang đáp rất nghiêm túc, chỉ có thể ngồi đợi Hoàng Đình Đình trả lời.

Hy vọng Hoàng Đình Đình sẽ tin đấy là thật, nhưng cũng sợ chị ấy tin là thật. Hứa Giai Kỳ do dự nửa ngày, cuối cùng ở phía dưới hai từ "Là chị" đã gửi thêm vài biểu tượng biểu cảm, như vậy sẽ giống như cô chỉ đang nói đùa.

Xem như không có hy vọng thì cũng không thể vì xúc động nhất thời thổ lộ như vậy mà mất đi bất cứ mối liên hệ nào cùng Hoàng Đình Đình.

Hoàng Đình Đình thật lâu vẫn chưa trả lời, Hứa Giai Kỳ cuối cùng đã ngủ không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro