CHAPTER 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi không biết đã bao lâu, Hứa Giai Kỳ rốt cuộc cũng mơ màng thiếp đi. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, cô nhìn thấy Hoàng Đình Đình phải hơn hai giờ sáng mới trả lời tin nhắn của mình.

【Đừng nghịch nữa, nghiêm túc nói】

Hứa Giai Kỳ đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, rồi lại không biết Hoàng Đình Đình có cho là thật hay không, tay cầm điện thoại càng thêm luống cuống, không biết nên đáp lại thế nào.

Hứa Giai Kỳ ngày càng cảm thấy trò chuyện cùng Hoàng Đình Đình là một loại gánh nặng. Đại khái là vì đối phương vẫn luôn nắm thóp của mình rất chặt rất chặt khiến mình vẫn luôn do dự, không có cách nào thoát ra.

Nghĩ nửa ngày, Hứa Giai Kỳ quyết định gửi tới một câu "Chào buổi sáng". Nếu Hoàng Đình Đình hiểu ý của mình, có lẽ sẽ không hỏi nữa.

Sự thật chứng minh, Hoàng Đình Đình quả thật thông minh, không tiếp tục hỏi vấn đề này nữa, cho tới bây giờ cũng không nhắc lại. Cả hai đã vô sự che giấu quan hệ của mình như vậy, hoặc như là theo như Hoàng Đình Đình nói, quan hệ kiêng kỵ.

"Kiki?" Ngô Triết Hàm nhìn Hứa Giai Kỳ ngẩn người cả buổi không nói lời nào, chỉ đành gọi cậu ấy một tiếng.

"Hả?" Hứa Giai Kỳ lúc này mới phát giác được mình lại suy nghĩ đến Hoàng Đình Đình.

Hứa Giai Kỳ cảm thấy bản thân đã rất kìm chế, mỗi ngày đều phải luyện tập, còn có vô số chuyện phải làm, nếu có thời gian cũng chỉ nghỉ ngơi và ngủ. Nhưng Hứa Giai Kỳ  vẫn luôn bất chợt tìm kiếm những khoảng trống thời gian để nghĩ về chuyện của Hoàng Đình Đình.

"Cậu nghĩ gì thế?"

"Nghĩ về động tác vũ đạo" Cô chỉ có thể nói dối.

"Cậu như vậy thật quá mệt mỏi, ngày hôm qua cậu luyện tập rất liều mạng." Ngô Triết Hàm nhớ lại, không khỏi khuyên nhủ.

Hứa Giai Kỳ vốn cho là ngày hôm qua bản thân trút hết mọi thứ tiêu cực vào trong vũ đạo, ngoại trừ người tinh ý như Mạc Hàn, sẽ không có một ai khác chú ý, ai cũng chỉ muốn trau chuốt cho từng động tác của mình, nào có tâm tư dư thừa để đi quan tâm người khác, đừng nói chi là cẩn thận đến mức quan tâm lực nhảy của người khác.

Nhìn vào ánh mắt Ngô Triết Hàm, tất cả chỉ là đau lòng, Hứa Giai Kỳ lại một lần nữa cảm giác mình là người có lỗi. Nếu nói trước kia nghĩ đến Hoàng Đình Đình có nhiều, nhưng rất ít khi ở trước mặt người khác bởi vì chuyện này mà nghĩ nhập tâm như vậy. Có lẽ chính vì Ngô Triết Hàm mang đến an tâm, cô mới dám ở trước mặt cậu ấy tự nhiên như vậy.

Nhưng tự nhiên như vậy, Hứa Giai Kỳ cảm thấy đối với Ngô Triết Hàm là không công bằng.

"Không có gì đâu" Hứa Giai Kỳ cắn môi.

Qua thật lâu cả hai đều không nói một lời, một người trầm mặc ăn cơm, một người khác ngóng nhìn trần nhà, không biết còn suy tư điều gì.

"Kiki, gần đây có phải là có tâm sự không?" Ngô Triết Hàm đắn đo thật lâu mới chịu mở lời.

"Hả? Tâm sự? Không có" Hứa Giai Kỳ vô thức phủ nhận.

Thích Hoàng Đình Đình đến nay, chị ấy chính là tâm sự lớn nhất của cô. Thế nhưng chuyện này, làm sao có thể để cho người khác biết được. Nhất là với Ngô Triết Hàm.

"Thấy cậu gần đây vẫn luôn thẫn thờ, có phải mệt mỏi hay không?"

Ngô Triết Hàm như vừa thở ra một hơi. Nhưng Hứa Giai Kỳ nghe được ngữ khí trầm tĩnh khiến lồng ngực cô như vừa xiết chặt. Rồi nước mắt cũng vội tuôn ra.

"Có lẽ là vậy" Cảm giác bản thân thất thố, Hứa Giai Kỳ hớt hãi đứng dậy, cầm lấy áo khoác, mượn động tác khoác áo để che dấu nước mắt trào ra.

"Cậu mặc áo khoác vào làm gì?" Ngô Triết Hàm thắc mắc hành động kỳ lạ của Hứa Giai Kỳ.

"Nhiệt độ điều hòa hơi thấp, hơi lạnh" Hứa Giai Kỳ sợ Ngô Triết Hàm không tin, cố tình giơ lên remote trước mặt Ngô Triết Hàm.

"Ừ, quả là hơi thấp" Ngô Triết Hàm gật đầu, cầm lấy remote tăng thêm hai độ "Một mình ở trong phòng mở nhiệt độ thấp như vậy rất dễ bị cảm"

"Lẽ nào hai người ở trong phòng thì có thể mở thấp?" Hứa Giai Kỳ đột nhiên nổi tâm tư đùa giỡn.

"Cũng không phải..."

Ngô Triết Hàm quả nhiên thẹn thùng, tránh đi ánh mắt Hứa Giai Kỳ rồi tiếp tục ăn.

Hứa Giai Kỳ nhìn Ngô Triết Hàm xấu hổ, khoé môi cũng bất giác mỉm cười. Nếu như người mình thích là cậu ấy, hẳn là tốt.

Cơm nước xong xuôi, Ngô Triết Hàm cũng đã trở về. Bởi vì buổi chiều còn phải khẩn trương luyện tập, Hứa Giai Kỳ cũng không giữ lại.

Sau khi Ngô Triết Hàm đi rồi, căn phòng bắt đầu quạnh quẽ. Hứa Giai Kỳ thừa nhận, nguyên nhân lớn nhất cô không thích ở một mình, có lẽ chính là khi ở một mình, cô sẽ dễ dàng nghĩ đến Hoàng Đình Đình.

Yên tĩnh một lúc, Hứa Giai Kỳ quyết định lại đi sang phòng Mạc Hàn chôn thân ở đó một hồi, mặc kệ là làm cái gì, có người bên cạnh dù sao vẫn tốt hơn.

Hứa Giai Kỳ cảm thấy mọi người trong đội, có thể làm mình an tâm chỉ có hai người, một là Ngô Triết Hàm, còn người kia chính là Mạc Hàn. Mạc Hàn mang đến an tâm không giống như với Ngũ Chiết như vậy. Không cần phải cực kỳ thân thiết, hay là thời gian bên cạnh thật dài thật dài. Có lẽ bởi vì Mạc Hàn đủ thông minh để làm cho mình cảm thấy bất kể chuyện gì xảy ra, Mạc Hàn đều luôn giải quyết hoàn mỹ.

Đứng ở ngoài, Hứa Giai Kỳ chần chừ có nên gõ cửa hay không. Dẫu sao hôm qua cô đã quấy rầy Mạc Hàn cả đêm, hôm nay lại đến làm phiền, chỉ sợ dù có kiên nhẫn cũng chịu không nổi.

Cứ do dự mãi, Hứa Giai Kỳ ở trước cửa phòng Mạc Hàn tới tới lui lui, chẳng có quyết tâm gõ cửa.

"Hứa Giai Kỳ, em ở đây làm gì?"

Đột nhiên nghe thấy Đới Manh cất giọng, Hứa Giai Kỳ giật bắn, chủ yếu là sợ Mạc Hàn bên trong nghe được, vội vã nhào tới bịt miệng Đới Manh.

"A... Em làm gì thế!" Đới Manh giãy nãy thoát ra, giọng lại cất cao hơn một nấc.

"Không có gì..." Hứa Giai Kỳ cảm thấy mình tiêu rồi.

Cuối cùng Mạc Hàn đã đi ra mở cửa, nhìn thoáng qua hai người làm trò trước cửa. Cô trừng mắt với Đới Manh lại vừa nhìn thấy Hứa Giai Kỳ thì không nói gì thêm, chỉ kéo Hứa Giai Kỳ vào phòng, đóng cửa lại.

"Này! Hứa Giai Kỳ, em thật quá đáng!" Tiếng vọng u oán của Đới Manh ngoài cửa truyền đến.

"Được rồi, em tìm chị làm gì?" Mạc Hàn cũng không muốn nhọc lòng để tâm đến người ngoài cửa đang gào thét vô lý.

"Em chỉ vừa khéo đi ngang qua thôi..." Hứa Giai Kỳ chột dạ nói.

"À? Vậy sao?" Mạc Hàn lạnh nhạt "Có cần chị hỏi Đới Manh, em đã ngoài cửa đứng bao lâu?"

"Không cần, không cần!" Hứa Giai Kỳ vội vã lắc đầu.

"Thế em đến làm gì?"

"Không có chuyện gì thì không thể tìm chị sao?" Hứa Giai Kỳ nói thật như thế, quả đúng là không có chuyện gì.

"Thật là không có chuyện gì?" Mạc Hàn vẫn chưa tin.

"Chúng ta buổi sáng vừa gặp, cả buổi này còn xảy ra chuyện gì!"

Mạc Hàn nghĩ tới cũng có lý thế là không còn tiếp tục làm khó Hứa Giai Kỳ, quay về ngồi xem đoạn video còn đang dang dở.

"Momo ~" Hứa Giai Kỳ cảm thấy buồn chán, lại nhảy nhào về phía Mạc Hàn.

"Làm gì vậy!"

"Chán quá đi" Hứa Giai Kỳ nũng nịu.

"Chán thì tìm việc gì mà làm"

"Này oa oa" Hứa Giai Kỳ lăn lộn nũng nịu mấy vòng hòng để cho Mạc Hàn chú ý.

"Hứa Giai Kỳ, em có tin em còn oa oa nữa chị sẽ ném em ra ngoài để cho Đới Manh xử lý em không?" Mạc Hàn nói ra một mạch cũng không ngẩng đầu.

Hứa Giai Kỳ nghe đã biết sợ, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi cạnh Mạc Hàn, cùng xem video.

Mạc Hàn hài lòng gật đầu, thế nhưng cũng không lâu lắm đã có cảm giác có một cái đầu chầm chậm đáp tại trên vai của mình. Vừa quay đầu nhìn lại, phát hiện Hứa Giai Kỳ đã ngủ rồi.

Mạc Hàn bất đắc dĩ phải đặt điện thoại xuống, thả Hứa Giai Kỳ nằm ngay ngắn trên giường, sợ người này lạnh lại đắp thêm một lớp mền kín, lúc này mới tiếp tục xem.

Qua hơn một giờ, nhìn thấy sắp đến thời gian luyện tập, Mạc Hàn nghĩ đã đến lúc nên gọi Hứa Giai Kỳ dậy. Nhưng khi giương mắt nhìn Hứa Giai Kỳ, cô thấy trên mặt người này chảy đầy nước mắt, đôi mày chau lại, giống như là nằm thấy ác mộng.

Mạc Hàn đột nhiên không nỡ, chỉ lay nhè nhẹ, nhưng không nghĩ tới là ngay sau đó Hứa Giai Kỳ lại khóc dữ dội hơn. Mạc Hàn không còn cách nào, đành ôm lấy Hứa Giai Kỳ vỗ về như là người mẹ, vuốt nhẹ lưng Hứa Giai Kỳ, trong miệng không ngừng an ủi "Đừng sợ đừng sợ"

Hứa Giai Kỳ quả nhiên dần dần bình tĩnh, Mạc Hàn vừa định gọi thêm một lần thì lại nghe thấy em ấy bắt đầu nói sảng. Là lần đầu tiên nghe thấy người khác nói mớ trong lúc mình còn tỉnh táo, Mạc Hàn không khỏi hiếu kỳ, lại sát đến gần nghe ra cho rõ là Hứa Giai Kỳ đang nói cái gì.

Nhưng vừa đến gần thì Hứa Giai Kỳ lại không nói nữa. Mạc Hàn cảm giác như mình vừa mới xoay người, lưng giữ lấy tư thế này quá lâu cũng sắp mỏi nhừ. Vừa muốn chuẩn bị đứng dậy, chợt nghe thấy Hứa Giai Kỳ dường như đang gọi tên ai.

Mạc Hàn xác nhận bản thân không có nghe lầm, Hứa Giai Kỳ nói chính là "Đình Đình đừng đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro