CHAPTER 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Giai Kỳ cảm thấy gần đây Mạc Hàn rất kỳ lạ, nhưng muốn nói rõ kỳ lạ chỗ nào thì lại không nói ra được. Từ lần kia ở phòng chị ấy ngủ qua một tiếng, sau khi bị đánh thức, Hứa Giai Kỳ đã cảm thấy ánh mắt Mạc Hàn nhìn mình thay đổi lạ kỳ, làm cho cô thấp thỏm tới mức mấy ngày qua không dám chủ động đi tìm chị ấy.

Nhưng lần này Hứa Giai Kỳ trốn cũng không được. Đợt luyện nhảy tập thể Hứa Giai Kỳ đúng lúc có việc, cô đành phải đến tối mới quay về học. Vốn dĩ có thể tìm thành viên khác để học nhưng Hứa Giai Kỳ vẫn nhờ cậy vào Mạc Hàn.

Mãi cho đến khi Hứa Giai Kỳ quay về chủ động tìm mình luyện nhảy, Mạc Hàn lại nhớ tới lời Hứa Giai Kỳ nói ngày hôm ấy. Mấy ngày nay Mạc Hàn đã đem toàn bộ thành viên, thậm chí là phân đoàn, những người mang trong tên chữ Đình đều liệt kê ra hết thảy, sợ bản thân thiếu sót còn cố tình dò lại danh sách từ App Pocket một lần. Rồi cô lại gạch bỏ đi cái tên của những thành viên hầu như chưa từng gặp gỡ qua Hứa Giai Kỳ, sau đó đột nhiên nghĩ đến nhỡ như là Hứa Giai Kỳ đơn phương, rồi lại lặng lẽ trả lại cái tên đã bị gạch bỏ trở vào danh sách.

Nhưng Mạc Hàn vẫn tin tưởng Hứa Giai Kỳ sẽ không có ý nghĩ này với bất kỳ hậu bối nhỏ tuổi nào, giả là như vậy thì còn sót lại chính là Tiền Bội Đình, Lục Đình và Hoàng Đình Đình. Mạc Hàn quyết định tiếp tục quan sát Hứa Giai Kỳ. Nhưng cũng phải nói may mắn là quan hệ với ba người này không quá xa lạ, cơ hội chạm mặt không thấp.

Khi Hứa Giai Kỳ gõ cửa, Mạc Hàn còn đang suy tính thế nào để thăm dò ra bí mật của Hứa Giai Kỳ một cách tự nhiên nhất.

"Momo" Hứa Giai Kỳ vừa nhìn thấy Mạc Hàn lại nhảy bổ về phía trước.

"Làm gì vậy!" Mạc Hàn cảm thấy tính linh hoạt của mình đều thờ tặng hết cho Hứa Giai Kỳ.

"Cả ngày không gặp, có nhớ em không ~" Hứa Giai Kỳ vẫn chưa từ bỏ ý định nghịch ngợm.

"Ha" Mạc Hàn cười nhạt một tiếng.

Hứa Giai Kỳ xoa mũi, cảm giác mình lại bị ghẻ lạnh.

"Được rồi, mau luyện tập đi, khó khăn lắm tối nay mới không có lịch tập" Mạc Hàn sóng bước cùng Hứa Giai Kỳ đi vào phòng tập.

Hứa Giai Kỳ có nền tảng tốt, Mạc Hàn cũng học rất vững thế nên tiến độ cả hai rất nhanh. Hứa Giai Kỳ cảm thấy không cần quá vội nữa, bèn đề nghị nghỉ ngơi một lúc rồi hẳn tiếp tục. Mạc Hàn nghe xong, thoáng thấy kế hoạch của mình đã tới thời cơ tiến hành, thế là cũng không chần chừ mà buộc miệng hỏi.

"Bọn người Tiểu Tiền đi quay mấy ngày nay đều luyện không được, đợi họ trở về phải giục họ luyện tập thêm" Mạc Hàn vừa nói, vừa trộm nhìn sắc mặt Hứa Giai Kỳ.

"Quá cực khổ rồi, chuyến bay của họ bị hoãn lâu như vậy" Hứa Giai Kỳ cũng thu nhỏ giọng.

"Em xem trực tiếp của em ấy ở sân bay ngày đó chưa?" Mạc Hàn lại tiến thêm một bước thăm dò.

"Không có, thế nào?" Hứa Giai Kỳ không biết Mạc Hàn hỏi việc này để làm gì.

"Không có gì" Mạc Hàn lắc đầu.

Hứa Giai Kỳ lại bắt đầu cảm thấy Mạc Hàn thật lạ, bình thường Mạc Hàn và Tiền Bội Đình không tính là thân bao nhiêu, đột nhiên hỏi mình chuyện này thật có vấn đề.

Nhưng Hứa Giai Kỳ cũng không có tâm tư nghĩ nhiều, hoặc là nói ngoại trừ chuyện của Hoàng Đình Đình, những chuyện khác đều rất ít để tâm.

Lúc này Mạc Hàn cũng có cảm giác mình vừa mới hỏi có hơi đường đột, lỡ như bị Hứa Giai Kỳ phát hiện mình đang thăm dò em ấy thì sẽ không tốt. Nhưng từ biểu hiện của Hứa Giai Kỳ vừa rồi, có lẽ người kia không phải là Tiền Bội Đình. Dù nói thế nào thì Mạc Hàn cảm thấy mình vẫn có thu hoạch.

"A~ Momo~" Hứa Giai Kỳ đột nhiên gọi Mạc Hàn.

"Chuyện gì?" Mạc Hàn bây giờ bất kể là thời khắc nào có được cơ hội cùng Hứa Giai Kỳ trò chuyện cũng đều muốn tìm hiểu ra kết quả.

Thật ra phải nói Mạc Hàn căn bản không cần hao tâm tổn trí như vậy suy đoán là Hứa Giai Kỳ yêu thích người nào, nhưng một mặt cô sợ Hứa Giai Kỳ sẽ vì chuyện này ảnh hưởng tâm tình, bản thân là một đội phó làm sao có thể bỏ mặc, mặt khác đã sớm nhìn ra là Ngô Triết Hàm thích Hứa Giai Kỳ, nhưng bản thân Hứa Giai Kỳ dường như vẫn còn chưa biết, cũng sợ Ngô Triết Hàm biết rồi lại sẽ đau lòng.

Mạc Hàn cảm thấy mình ngày càng giống như mẹ già, chuyện phải quan tâm vĩnh viễn không hết.

"Lúc ở trường cấp ba, em có biết được một chị lớp trên, chị ấy sắp phải kết hôn, chị nói xem bây giờ làm sao con gái đều phải kết hôn sớm như vậy?" Hứa Giai Kỳ quả thật không hiểu.

"Chúng ta ở trong nhóm đương nhiên không cảm giác được cái áp lực kia, hơn nữa em cũng chỉ mới 22, cũng chưa tới lúc bị thúc giục như vậy"

Nói xong, Mạc Hàn đột nhiên nghĩ đến, nhỡ như Đình Đình mà Hứa Giai Kỳ gọi không phải là người trong nhóm thì sao? Nghĩ như vậy, Mạc Hàn lại ảo não ôm đầu.

"Ôi Momo, chị làm sao vậy?"

"Không có gì, có lẽ hơi đau đầu..." Mạc Hàn cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.

"Ôi, vậy chị về trước đi, em tìm Đới Manh dạy em phần còn lại là được rồi" Hứa Giai Kỳ nghe vậy cực kỳ lo lắng.

"Ừ" Nói là mình đau đầu, Mạc Hàn chỉ có thể quay về phòng trước.

Trong căn phòng trống rỗng, chỉ còn Hứa Giai Kỳ, Đới Manh phải qua một lúc mới đi tới đây, cô đành phải tự ôn lại động tác Mạc Hàn vừa dạy.

Nhảy mấy lần đã có cảm giác dần quen, Hứa Giai Kỳ mới ưng ý ngồi xuống nghỉ ngơi, tiện thể đợi Đới Manh tới. Vừa xoay người cầm lên chai nước đặt ở bên cạnh, cô nhìn thấy ở phía cửa phòng dường như có một bóng người, cũng không biết đứng đấy đã bao lâu.

Hứa Giai Kỳ cho là mình nhận lầm, đặt chai nước xuống rồi tiến gần hơn hai bước, lúc này cô mới chắc nịch suy đoán của mình. Là Hoàng Đình Đình không sai.

Thật ra đã lâu đến vậy, Hứa Giai Kỳ rất ít khi có cơ hội đơn độc với Hoàng Đình Đình. Không có ngoại vụ đơn độc cả hai, ở trung tâm cũng không thể nào nói chuyện, tất cả quan hệ đều dựa vào trên Wechat duy trì. Vì thế cho nên khi Hoàng Đình Đình đột ngột một mình đến đây, nói Hứa Giai Kỳ không hề kích động là giả, thật sự rất muốn cùng chị ấy tâm sự nhưng cũng không biết nên nói thế nào.

Nhìn Hứa Giai Kỳ chật vật che giấu nhưng lại che giấu không được hai tay luống cuống, Hoàng Đình Đình nhịn cười không được "Một mình em tập nhảy?"

"Ừm... đang đợi Đới Manh đến" Ánh mắt Hứa Giai Kỳ cũng không biết nên thả ở phương nào, nhìn Hoàng Đình Đình sẽ lúng túng, nhưng chẳng dễ dàng chị ấy ở trước mặt mình, không nhìn lại không được.

"Đây là bài nhảy của công diễn mới?" Hoàng Đình Đình từ cửa đi vào, thuận tay cũng đóng cửa lại.

"Ừ! Đúng rồi, sao chị lại quay về trung tâm?"

"Quay về có chút việc" Hoàng Đình Đình cũng không nhiều lời.

Hứa Giai Kỳ cũng không hỏi Hoàng Đình Đình quay về vì chuyện gì, vì sao lại xuất hiện ở chỗ này, dường như những lời này phải thông qua tin nhắn mới có thể nhẹ nhõm hỏi ra, ở trước mặt căn bản không mở miệng được.

Cho nên cả hai lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Hứa Giai Kỳ cố gắng đào ra chủ đề, không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội trò chuyện cùng Hoàng Đình Đình, cũng sợ bản thân không nói, Hoàng Đình Đình sẽ cứ thế mà đi.

"Vậy..."

"À..."

Hai người hầu như cùng lúc mở lời, cũng cùng lúc ngừng lại, nhìn đối phương mà cười.

"Chị/em nói trước đi" lại gần như là đồng thanh.

"Chị nói em tập luyện đừng quá cực khổ, phải chú ý nghỉ ngơi" Hoàng Đình Đình mỉm cười nửa ngày mới nói ra lời.

"Chị quay phim mới cần phải nghỉ ngơi nhiều đấy, đừng mỗi ngày thức đêm" Hứa Giai Kỳ cảm thấy ngắm nhìn nụ cười của Hoàng Đình Đình mà vẫn có thể giữ được lý trí nói lời như vậy thật quá khó khăn.

Nói xong, nhìn Hoàng Đình Đình nhẹ nhàng gật đầu, Hứa Giai Kỳ lại không biết nói gì nữa rồi. Dường như tại trên MC lưu loát tự nhiên không phải là mình. Nhìn Hoàng Đình Đình cũng không có ý muốn đi, Hứa Giai Kỳ lặng lẽ lấy ra điện thoại, gửi cho Đới Manh một tin nói mình hôm nay mệt mỏi, bảo chị ấy không cần phải tới.

Nhận được tin nhắn, Đới Manh chỉ vừa giải quyết xong đống chuyện lớn, dự định đến phòng vũ đạo thì nhìn thấy tin nhắn của Hứa Giai Kỳ lại có hơi ngỡ ngàng. Khi ở Hàn Quốc huấn luyện, khối lượng nhiều đến bao nhiêu, Hứa Giai Kỳ cũng chịu được, chỉ tập có ca khúc 16 người mà đã mệt mỏi quả không hợp lý.

Thế cho nên, càng nghĩ càng lo lắng, Đới Manh lập tức đi tìm Mạc Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro