CHAPTER 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa trở về phòng đặt lưng mà nghỉ, Mạc Hàn lại bị tiếng gọi cửa quấy rầy. Chân thì xuống giường mang giày, răng thì nghiến chặt mà nghĩ, dù có là ai nếu đã vô sự mà lại quấy rầy giấc ngủ của mình thì nhất định phải... Còn chưa nghĩ ra phải như thế nào thì sau cánh cửa mở ra là một sắc mặt kỳ dị đến từ Đới Manh.

Đới Manh thấy Mạc Hàn mở cửa, thau tháu đổi dép vào trong, lại thuận tay khép cửa.

"Em làm gì đấy!" Mạc Hàn trở lại trên giường.

"Em cảm thấy Hứa Giai Kỳ thật kỳ lạ"

"Kỳ lạ chỗ nào?" Mạc Hàn trở mình bật dậy, ánh mắt đăm đăm nhắm vào Đới Manh.

"Ôi Momo, chị làm gì phản ứng mạnh vậy" Đới Manh bị doạ làm cho thốt lên.

"Em nói mau!"

"Em vừa định đi tìm Hứa Giai Kỳ, em ấy lại nói mình mệt mỏi, bảo em không cần tới. Nhưng trước kia bọn em cùng nhau huấn luyện, khối lượng này còn chưa bằng một nửa khi ấy"

"Lúc chị mới đi ra, em ấy vẫn còn tinh thần mà" Mạc Hàn đăm chiêu mà nghĩ.

"Vậy chi bằng chúng ta đi xem thử?" Đới Manh đề nghị.

Mạc Hàn nhanh chóng đổi giày, cả hai cũng thoăn thoắt ra cửa.

"Em đến phòng em ấy nhìn xem em ấy trở về chưa, chị đến phòng luyện nhảy" Mạc Hàn phân ra hai ngã.

Khi Mạc Hàn lặng lẽ đi tới phòng nhảy, từ ngay khe cửa nhìn vào bên trong, cô chứng kiến thấy Hứa Giai Kỳ đang cùng với một người khác ngồi bệt trên sàn. Hứa Giai Kỳ đang đối mặt với cửa, còn bóng lưng người kia thì quay về hướng này. Khi Mạc Hàn còn đang cẩn thận quan sát người ấy là ai thì cũng đúng lúc Đới Manh kịp tới.

"Em ấy ở phòng nhảy sao? Trong phòng không có ai" Đới Manh nhẹ nhàng hỏi.

Mạc Hàn nhường ra chỗ trống, ý bảo Đới Manh đến đây xem thử "Em xem người kia là ai? Chị nhìn không ra".

Đới Manh vươn đầu nhìn qua khe cửa "Hoàng Đình Đình đấy, chị không nhận ra sao?"

Mạc Hàn cảm thấy tất cả nghi hoặc của mình lập tức đều được gỡ bỏ. Lại chen vào nhìn lại, Hứa Giai Kỳ còn không giấu nổi vui vẻ.

Cho nên, Hứa Giai Kỳ chắc chắn là thích Hoàng Đình Đình.

Đới Manh thấy sắc mặt Mạc Hàn phức tạp, biết rằng chuyện không đơn giản "Hai người bọn họ lúc nào đã quan hệ tốt như thế?"

Mạc Hàn chẳng nói chẳng rằng, chỉ lắc đầu, kéo Đới Manh trở về phòng mình. Cô không muốn cho người khác biết chuyện của Hứa Giai Kỳ, dù cho là người thân thiết nhất với em ấy, Đới Manh.

Trong phòng luyện nhảy, Hứa Giai Kỳ và Hoàng Đình Đình hoàn toàn không biết tất cả những gì xảy ra ngoài cửa. Cả hai ngồi đối mặt nhau. Hứa Giai Kỳ vốn dĩ tập nhảy đã lâu, bản thân có hơi thấm mệt, lại thêm cả Hoàng Đình Đình trước mắt, dường như sắp thở không thông.

"Đới Manh còn chưa tới sao?" Hoàng Đình Đình hóa giải không khí trầm mặc.

"Chị ấy nói chị ấy có việc, tới không được" Cô chỉ có thể viện bừa một cớ.

"Vậy sao, vậy em còn luyện nữa không?"

"Sao vậy, chị có việc vội sao? Chị có việc thì cứ đi trước, đừng ngại" Hứa Giai Kỳ cũng không biết mình phải nhẫn bao nhiêu luyến tiếc mới nói ra được câu này.

"Ừ, một hồi có chuyện cần phải đi" Hoàng Đình Đình nói rồi đứng dậy.

"Vậy chị mau đi đi, đừng để chậm trễ chuyện của mình" Hứa Giai Kỳ cũng cùng đứng theo.

"Ha ha ha, không trễ" Hoàng Đình Đình khoác môi cười, thong dong ra ngoài.

Hứa Giai Kỳ một mạch tiễn Hoàng Đình Đình tới cửa, rồi ngắm tấm lưng chị ấy dần dần khuất bóng, rẽ vào một góc nhỏ đã vụt mất rồi.

Hoàng Đình Đình không có quay đầu, cũng không nhìn thấy ánh mắt thâm tình, quyến luyến và mệt mỏi của Hứa Giai Kỳ, tựa như muốn ghi khắc xuống từng nét bóng dáng của mình, lưu lại hòng để về sau hoài niệm.

Khi trở lại căn phòng trống rỗng, Hứa Giai Kỳ ngồi ở vị trí mà Hoàng Đình Đình vừa mới ngồi qua. Đột nhiên khóc lên.

Chẳng phải là cô muốn khóc, chỉ là đột nhiên trông thấy người mình nhớ nhung nhiều đến như vậy lại có một ngày quan tâm, dịu dàng với mình như thế. Tựa như hạt giống vẫn luôn ấp ủ trong tâm thình lình phát lớn, khi đâm rách ra vách tim sẽ luôn đau nhoi nhói, chỉ vì như vậy mà khóc lên.

"Kiki ?" Có tiếng Mạc Hàn vọng ở phía sau.

"A! Không phải chị đau đầu sao?" Hứa Giai Kỳ hớt hãi lau hết sạch sẽ nước mắt ngay khi Mạc Hàn còn ở sau lưng.

"Đới Manh đâu?" Mạc Hàn vờ hỏi.

"Chị ấy nói chị ấy có việc không tới được" Vẫn là một câu dối gạt.

Mạc Hàn cũng không vạch trần, chỉ gật đầu "Sao em khóc đấy?"

"Em làm gì có khóc!"

"Chậc! Không khóc vì sao mắt đỏ lên rồi, mới nãy không phải tinh thần vẫn còn tốt sao?"

"Em..." Hứa Giai Kỳ cúi đầu không nói. Tuyệt đối đừng bao giờ nói dối Mạc Hàn, luận điểm này mãi mãi là chân lý.

Thấy Hứa Giai Kỳ yên tĩnh, Mạc Hàn cũng đau lòng, nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh, cũng nhẹ nhàng choàng tay ôm em.

Hứa Giai Kỳ vốn vừa gạt đi những thứ xúc cảm tiêu cực, tự thấy lòng bình tĩnh rồi, nhưng với cái ôm ân cần như thế, tủi thân khổ sở lại một lần nữa quấy lên. Những điều vượt ra khỏi tầm kiểm soát khiến cho cô gái vô thức bật khóc.

"Muốn khóc thì khóc đi" Mạc Hàn vừa giúp em ấy lau đi nước mắt, vừa an ủi đối phương bằng một cái ôm đủ ấm.

Khi nãy vừa mới trở về, Mạc Hàn nghĩ như thế nào cũng thấy lo lắng. Sau khi đuổi Đới Manh đi, cô liền lặng lẽ quay lại chỗ phòng luyện tập. Thấy Hoàng Đình Đình đi rồi, nhưng Hứa Giai Kỳ lại vẫn một mình ngồi ở trên sàn, trông ra bóng lưng như là đang khóc, cô cũng không khỏi muốn gọi tên em ấy.

Chẳng biết là Hứa Giai Kỳ khóc đã bao lâu, mãi cho tới khi Mạc Hàn thấy tay mình sắp rã rời, lúc này Hứa Giai Kỳ mới dần ngưng tiếng nấc.

"Khóc lên có phải sẽ tốt hơn không?" Mạc Hàn vẫn chưa lơi tay khỏi người của Hứa Giai Kỳ.

Hứa Giai Kỳ gật đầu, nhưng lại không nói.

"Vậy thì tốt rồi. Cậu ấy vừa mới nói gì với em?" Mạc Hàn tự nhủ mình có cần phải khuyên nhủ Hứa Giai Kỳ một lúc hay không.

"Ai hả? Đới Manh?" Hứa Giai Kỳ hiển nhiên không hiểu.

"Không phải, là Hoàng Đình Đình"

Mấy chữ này vừa toát ra khỏi miệng, cả hai đều thấy khoảng không ngưng đọng. Hứa Giai Kỳ thoát khỏi lòng Mạc Hàn, nhìn ánh mắt chị ấy, một câu cũng không nên lời.

Mạc Hàn trông thấy thần tình của Hứa Giai Kỳ như vậy, hoàn toàn khẳng định chuyện này. Nhưng trong lòng cũng hối hận, lẽ ra phải để cho Hứa Giai Kỳ bình tâm một lúc.

"Nói cái gì được đây, chỉ là trò chuyện bình thường mà thôi" Hứa Giai Kỳ quyết định giả ngốc.

Hứa Giai Kỳ không biết vì sao Mạc Hàn đột nhiên lại hỏi như vậy, trong đầu cũng có hàng ngàn ý nghĩ vụt qua, Mạc Hàn có phải đã biết hay không. Nhưng mà không thể nào, chuyện này không có bất kỳ ai biết cả vì cô chưa từng ở bất kỳ đâu nói ra hay là viết qua, Mạc Hàn dù có thông minh cũng không thể nào biết được. Nghĩ vậy, Hứa Giai Kỳ quyết định giả ngốc đến cùng.

"Vậy em khóc cái gì?"

"Tập luyện quá mệt mỏi, áp lực tổng tuyển lớn mà thôi" Lúc này Hứa Giai Kỳ lại cảm tạ tổng tuyển đã cho mình một lý do hoàn mỹ.

Mạc Hàn gật đầu, nghĩ rằng nếu mình chưa phải nghe qua những lời nói mớ kia thì có lẽ đã tin rồi.

"Vì sao chị biết Hoàng Đình Đình tới? Không phải là chị đơn phương em nên tới đây nhìn lén em đấy chứ?" Hứa Giai Kỳ lại trở về tư thái tự luyến thường ngày.

"Bởi vì tò mò em đang luyện gì ở đây, có thể luyện được khối lượng bài tập lớn hơn như 734, nhưng lại mệt mỏi đến mức bảo cho Đới Manh đừng đến" Mạc Hàn điềm tĩnh đáp lại.

Lần này thì Hứa Giai Kỳ quả thật lúng túng. Nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được Đới Manh sẽ cẩn thận đến độ này, càng không nghĩ được là một Mạc Hàn không thích quản chuyện bao đồng vậy mà tới đây trộm nhìn.

"Đới Manh, tên phản bạn này!" Hứa Giai Kỳ giữ lấy ngữ khí cười đùa.

"Hứa Giai Kỳ, đừng diễn nữa, chị cũng đau lòng vì em rồi" Mạc Hàn nhíu mày.

"Chị đang nói gì đấy?" Hứa Giai Kỳ vẫn vờ không hiểu.

"Em thích Hoàng Đình Đình, đúng không?" Mạc Hàn từng chữ từng chữ mà nặn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro