CHAPTER 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là lần thứ mười Hứa Giai Kỳ né tránh Mạc Hàn. Trong lòng cô cũng hiểu trong chuyện này không thể nào trách Hứa Giai Kỳ. Dẫu sao cũng là mình đã mang lời nhạy cảm nói ra trước.

"Chị có thấy Hứa Giai Kỳ hai ngày nay rất lạ không? Từ ngày chị bảo em đến phòng luyện nhảy..." Đới Manh lặng lẽ đi đến bên cạnh Mạc Hàn.

Mạc Hàn thở dài, lắc đầu.

Đới Manh cũng không nói nữa, lại tiếp tục uốn nắn động tác cho các thành viên. Nhưng tâm trạng não nề như Mạc Hàn lại ngàn kế nghĩ không ra.

"Hứa Giai Kỳ" Mạc Hàn rốt cuộc lấy hết dũng cảm mà gọi.

Hứa Giai Kỳ quay đầu lướt nhìn Mạc Hàn, cũng không nói gì.

"Em... tối nay có muốn ăn chung không?" Mạc Hàn lúc này đã âm thầm sợ.

"Em gọi đồ ăn nhanh" Dứt lời, Hứa Giai Kỳ cũng rời đi.

Mạc Hàn ão não ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu.



Ngày đó, khi tại phòng luyện nhảy hỏi ra câu ấy, sắc mặt Hứa Giai Kỳ đã thay đổi nhiều, chỉ cúi đầu thinh lặng.

"Những người khác có biết không?" Qua thật lâu, Hứa Giai Kỳ mới ngẩng đầu nhìn cô, nhưng ánh mắt lại trống rỗng, vô định.

"Dù sao thì Đới Manh cũng không biết" Mạc Hàn quả thực không biết người khác thế nào, nhưng với phản ứng Đới Manh vừa rồi thì có thể khẳng định như vậy.

Hứa Giai Kỳ gật đầu, lại nhìn xoáy sâu con ngươi Mạc Hàn "Chị ra ngoài đi"

Mạc Hàn đứng dậy, lại có chút bất an, cô quay đầu thoáng nhìn qua bóng dáng của Hứa Giai kỳ. Cô trông thấy em ấy đang chầm chập nhìn mình, nét mặt ấy nói cho cô biết em không muốn tiếp một lời nào.

Mạc Hàn đột nhiên hối hận, hối hận đến mức muốn phát khóc lên. Mạc Hàn rất sợ, sợ Hứa Giai Kỳ sẽ vì vậy mà lánh xa mình. Mà thực tế nó đã xảy ra. 

Hứa Giai Kỳ cũng hiểu Mạc Hàn đang lo lắng cái gì, nhưng bị người ở trước mặt trắng trợn bốc trần tâm sự mà mình che giấu rất sâu, cảm giác như vậy bất kể là ai cũng không hề thấy dễ chịu. Và hơn thế nữa là cô muốn dành thời gian tĩnh lặng cho bản thân được tỉnh táo, không muốn lại tìm một người quá mức thông minh như là Mạc Hàn.





Thật ra mấy ngày nay Hứa Giai Kỳ rất muốn tìm Mạc Hàn, bởi vì cô phát hiện Hoàng Đình Đình đã dùng tài khoản cá nhân để nhấn thích một bài weibo của mình. Mà điều kỳ lạ chính là bài đăng ấy không phải bài đăng gần đây, mà nó đã được đăng vào thời gian rất lâu trước kia.

Mỗi người trong nhóm hầu như đều có cho mình tài khoản cá nhân, ngay cả tài khoản cá nhân của Hứa Giai Kỳ cũng được các thành viên khác biết rõ. Riêng Hoàng Đình Đình sở dĩ chị ấy biết được là vì có một lần khi cô chụp lại màn hình điện thoại gửi cho chị ấy lại quên sử dụng hiệu ứng che mất. Mà nói là quên thì cũng chỉ là lấy cớ, khi ấy cô hiểu phải lấy hiệu ứng che lại ID nhưng một giây sau cô lại hy vọng chị ấy sẽ để tâm đến mình, sẽ xem tài khoản của mình. Thế là Hứa Giai Kỳ không có che lại, Hoàng Đình Đình dường như cũng không để ý.

Mà tài khoản cá nhân của Hoàng Đình Đình, những người khác có biết hay không, Hứa Giai Kỳ không biết được. Nhưng bản thân cô quan tâm chị ấy như vậy, muốn không biết thì cũng thật khó. Thỉnh thoảng có lúc cùng Hoàng Đình Đình và mọi người ra ngoài, chị ấy sẽ vô ý để lộ giao diện weibo, Hứa Giai Kỳ dựa vào kính mắt mà thị lực lúc ấy vô cùng tốt, dễ dàng đọc được hàng chữ còn tỏ trên đấy.

Những dấu thích này đại khái là mấy ngày trước xuất hiện, thời gian là sau khi chị ấy nói với mình rằng tay chị ấy bị thương. Có lẽ là lúc bị thương mà nghỉ ngơi giết thời gian, Hứa Giai Kỳ đoán như vậy.

Hoàng Đình Đình chưa từng chủ động nói ra hoặc là giống như Hứa Giai Kỳ vô tình làm lộ tài khoản cá nhân của mình, thế nên Hứa Giai Kỳ cũng không thể nào hỏi được, càng huống hồ chi việc này có gì quan trọng để hỏi đây. Sự thật chính là sau khi tài khoản cá nhân của cô vô tình bại lộ, chị ấy đã lật đến những bài đăng rất lâu trước kia nhấn thích. Thế nên nếu như lúc này đã hỏi, có lẽ đáp án nhận được sẽ phá vỡ tưởng tượng bấy lâu. Hứa Giai Kỳ chỉ âm thầm hy vọng Hoàng Đình Đình sẽ quan tâm mình như vậy, dù chỉ là một chút.

Nhưng quan sát kỹ, nội dung mà Hoàng Đình Đình nhấn thích tất cả đều ở vào năm 2014, là những ảnh chụp lịch sử tin nhắn của mình cùng với Ngũ Chiết. Chính là ngọt ngào, thân mật. Khi đó bản thân cô và Hoàng Đình Đình vẫn còn chưa thân, mỗi ngày đều cùng Ngũ Chiết dính chặt như sam, tài khoản cá nhân cũng thường xuyên đăng những đoạn tin nhắn ngọt ngào cùng với cậu ấy.

Hứa Giai Kỳ không biết Hoàng Đình Đình like bài đăng này là mang ý gì. Bản thân Hứa Giai Kỳ là rất vững tin rằng Hoàng Đình Đình không hề biết được mình đã trông thấy tài khoản cá nhân của chị ấy, nhưng gần đây cùng các thành viên chơi Lang Nhân Sát, tư duy logic cũng được hun đúc khá lâu, bắt đầu hoài nghi có phải chị ấy đã sớm biết rồi hay không, thậm chí cái nút like này cũng là cố tình.






Mấy ngày liên tiếp mọi người mơ hồ đều phát giác được không khí kỳ lạ giữa Hứa Giai Kỳ và Mạc Hàn. Người mơ màng nhất trong mối quan hệ giữa hai người họ có lẽ là người có mối thân thiết nhất với cả hai, Đới Manh. Từ chuyện ở phòng vũ đạo lần trước, cả hai đã không ai đến tìm cô, Mạc Hàn trước nay kiêu kỳ thì lại tỏ ra e dè khó hiểu, ngày ngày vẫn luôn sinh hoạt cùng cô là Hứa Giai Kỳ đột nhiên cũng thành xa cách, không muốn bị ai quấy rầy.

Đới Manh cảm thấy đầu mình đã ngày càng lớn.

Mạc Hàn biết cứ tiếp tục như vậy sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Dưới sân khấu lúng túng rất khó ăn nói cùng các thành viên. Mấy ngày nay dù là công khai hay là riêng tư vẫn luôn có vài thành viên hỏi mình cùng Hứa Giai Kỳ có phải cãi nhau hay không. Hơn nữa công diễn mới rất nhanh sẽ đến, trên sân khấu tương tác gượng gạo, lại càng khó ăn nói với người hâm mộ. Mạc Hàn cảm thấy mình đang rơi vào một bế tắc cực lớn. Cái bí mật này chỉ có cô biết, giống như bản thân cô là con tin bị Hứa Giai Kỳ bắt giữ, cô không cách nào cầu cứu người ngoài, cũng không cách nào một chiêu trí mạng giải quyết vấn đề.

Nhưng khi Mạc Hàn còn đang loay hoay với vô vàn kế sách để xoa dịu mối quan hệ với Hứa Giai Kỳ, thì cũng là lúc em ấy chủ động tới tìm. Có trời mới biết khi thấy một Hứa Giai Kỳ trong bộ đồ ngủ xuất hiện trước cửa phòng mình, cô đã kinh ngạc, mừng rỡ thế nào, thậm chí lập tức kéo Hứa Giai Kỳ vào phòng.

"Momo... em... em thật sự không cần đổi giày sao?" Giọng Hứa Giai Kỳ run run.

"Không sao! Em tìm chị có việc gì?" Mạc Hàn mỉm cười nhìn Hứa Giai Kỳ.

Hứa Giai Kỳ cảm giác mình đã sợ run người "Em quyết định thẳng thắn tự thú..."

Không đợi em ấy nói xong, Mạc Hàn đã ôm chầm lấy Hứa Giai Kỳ "Vậy thì tốt rồi! Còn tưởng rằng em không còn để ý tới chị nữa..."

Hứa Giai Kỳ bị cái ôm đột ngột thâm tình mà trước nay chưa từng có của Mạc Hàn làm cho hoảng sợ. Nhưng vừa nghe những tâm sự não nề của Mạc Hàn mấy ngày gần đây, Hứa Giai Kỳ không khỏi áy náy và tự trách. Căn bản không phải là cố ý giận, chỉ là sau khi bí mật bị vạch trần, Hứa Giai Kỳ quá mức hoảng loạn, cảm thấy không còn mặt mũi đối mặt với Mạc Hàn. Cô đã rất chật vật mới đưa ra quyết định tìm đến Mạc Hàn, muốn nghe thử suy nghĩ của người thông minh. Nhưng cô không ngờ tới Mạc Hàn còn khổ sở hơn mình.

"Thế thì cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?" Mạc Hàn dừng lại tâm sự, chuyển hướng về chủ đề chính.

Giọt nước còn đang đảo quanh hốc mắt của Hứa Giai Kỳ khi bị Mạc Hàn hỏi sang lại được xoá sạch "Đầu tiên phải nghiêm túc trả lời câu hỏi trước kia của chị, em quả thật là thích Hoàng Đình Đình"

Mạc Hàn gật đầu, ý bảo Hứa Giai Kỳ tiếp tục. Hứa Giai Kỳ nhanh chóng nói gọn tình cảm của mình từ khi bắt đầu chú ý đến Hoàng Đình Đình, đến khi cùng nhau đi Nhật quay tiết mục. Dĩ nhiên sẽ không bàn tới chuyện giữa Hoàng Đình Đình và Lý Nghệ Đồng.

Thực tế, đã lâu đến vậy, Hứa Giai Kỳ đối với chuyện giữa Hoàng Đình Đình và Lý Nghệ Đồng cũng không rõ ràng lắm. Có đôi khi cô sẽ nhớ tới đoạn trò chuyện cùng Hoàng Đình Đình đêm đó, cuối cùng cô vẫn đi đến kết luận Hoàng Đình Đình xác thực thích Lý Nghệ Đồng. Huống hồ cái lần chị ấy hỏi cô là thích người nào, chị ấy cũng đã chính miệng thừa nhận qua. Hứa Giai Kỳ cũng không biết nhiều lần suy nghĩ những chuyện vốn đã có sẵn kết luận rõ ràng thì còn có ý nghĩa gì, chắc chắn sẽ không xoay chuyển được gì. Phí tâm phí lực thực sự chỉ có kẻ ngốc mới có thể làm.

Nhưng Hứa Giai Kỳ không cảm thấy mình ngốc, chỉ thấy mình như con tin bị che mờ mắt, bị người xoay vòng tại chỗ không ngưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro