CHAPTER 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật kết quả sẽ như thế nào, tương lai sẽ như thế nào, Hứa Giai Kỳ thấy rõ hơn ai khác, chỉ là cô luôn đắm mình vào trong ảo tưởng, không muốn dứt ra mà thôi. Nhưng hôm nay sau khi dùng hết nửa ngày dốc hết tâm sự kể cùng Mạc Hàn, chị ấy chỉ cần một câu đã khiến cho cô hoàn toàn minh mẫn.

"Hứa Giai Kỳ, đừng quên em là một thần tượng"

Từ sau ngày đó, quan hệ của Hứa Giai Kỳ và Mạc Hàn lại khôi phục như thường, ngày ngày cười đùa trêu ghẹo, thỉnh thoảng cũng buông lời sến rện, mọi người cũng đã quên đi giữa họ từng có thời kỳ nhạy cảm. Chỉ Đới Manh biết chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Đới Manh không hỏi bất kỳ người nào, cô không muốn biết sự thật. Ở chỗ này, sự thật sẽ luôn là thứ khiến cho người ta khó xử, cô tình nguyện giả ngốc. Dẫu sao hiện tại cả hai trở về khi xưa là đã tốt rồi.

Mặc như thế nào, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Hứa Giai Kỳ nhẩm tính mới biết được sau lần gặp mặt ở phòng vũ đạo, cô đã không còn trông thấy Hoàng Đình Đình một lần nào nữa, và dù chỉ một lần cũng chưa từng liên lạc nhau. Ngày tổng tuyển tới gần, cả hai càng bề bộn. Vội vã quay phim, vội vã công diễn mới, vội vã đủ cuộc hành trình. Hứa Giai Kỳ nghĩ tới đây, không biết mình đang mang vác theo tâm thái gì. Hiển nhiên là sẽ mừng thay cho Hoàng Đình Đình, có được tài nguyên ngày càng tốt hơn, nhưng cũng thấy mình đã đuổi không kịp bước chân chị ấy.

Tổng tuyển mang đến áp lực thật lớn khiến Hứa Giai Kỳ ngày càng bực bội. Rốt cuộc vào một cái ngày thứ ba nào đấy, đủ loại xui xẻo quấy nhiễu, cô không nhịn được mà phát tiết ngay trong vòng bạn bè —— "Thứ ba này quả là khiến cho người ta muốn đâm đầu chết".

Đăng tải xong, Hứa Giai Kỳ nhanh nhảu quăng đi di động, tiếp tục tập luyện, mãi cho đến vài tiếng sau mới nhớ liếc sang điện thoại một hồi, sau đó đảo mắt xem các loại thông báo bình luận. Vừa mở vòng bạn bè bình luận, phần lớn đều là những lời trêu ghẹo, một số ít khác thì chân thành an ủi. Thế nhưng cô không ngờ đến chính là tận mắt thấy được hình ảnh đại diện của Hoàng Đình Đình ngay khung thông báo. Hứa Giai Kỳ bắt đầu hoảng loạn. Khi cô ấn mở chi tiết, đích thực là Hoàng Đình Đình. Nội dung cũng rất đơn giản, ngắn gọn —— "Đúng đó!". Thời gian bình luận là hai giờ trước, không sớm nhưng cũng không muộn, vừa khéo cũng bị những bình luận khác nhấn chìm gần cuối.

Hứa Giai Kỳ lại bắt đầu xao động. Cô vốn quyết định sẽ không bao giờ chủ động tìm Hoàng Đình Đình nữa, nhưng vừa nhìn thấy chị ấy không vui, cô lại muốn đi trêu đùa cho chị ấy vui vẻ.

Mở ra giao diện tin nhắn cùng Hoàng Đình Đình, màn hình vẫn còn sáng lấy những lời đối thoại về chuyện chị ấy bị thương ngón tay lần trước. Hứa Giai Kỳ chần chừ thật lâu, gõ gõ xóa xóa, rồi như thế nào cũng không hỏi ra một câu hoàn chỉnh. Giữa lúc cô còn ảo não thì một cánh tay bất thần từ phía sau rút đi điện thoại ra khỏi tay mình. Phản xạ của Hứa Giai Kỳ suýt nữa nhảy bật lấy về, nhưng vừa trông thấy người ấy là Mạc Hàn mới thoáng thở phào một hơi.

"Momo, chị làm gì thế, sao tự dưng lại lấy điện thoại của em?" Hứa Giai Kỳ vẫn chưa hoàn hồn.

"Ha..." Mạc Hàn cười nhạt một tiếng. "Em có biết chị đã quan sát em bao lâu?"

Hứa Giai Kỳ đột nhiên rùng mình, vội vã tươi cười "Em chỉ xem tin tức thôi mà"

"Xem tin tức mà còn ở đây do dự gõ gõ rồi lại xoá xoá, em nghĩ chị ngốc?"

Mạc Hàn tiếp tục cười nhạt.

Hứa Giai Kỳ không dám thốt ra nửa lời, cúi đầu hướng mắt về phía sàn.

"Hứa Giai Kỳ, chị đã nhìn thấy bình luận của cậu ấy". Giọng nói Mạc Hàn nhỏ lại "Chị biết em muốn hỏi cậu ấy thế nào".

"Không phải, em không có!" Hứa Giai Kỳ vô thức phản bác, nhưng vừa ngẩng đầu đối mặt đôi mắt Mạc Hàn, cô lại cúi đầu "Được rồi, em có!"

"Thế nhưng vì sao cậu ấy không thể chủ động hỏi em như thế nào?" Mạc Hàn ngồi xuống.

"Bởi vì..." Khi Hứa Giai Kỳ nói nửa câu sau, trong giọng cũng càng nhỏ dần, nhưng Mạc Hàn vẫn còn nghe rõ.

Em ấy nói, bởi vì chỉ là em thích chị ấy.

"Lẽ nào là một người bạn, cậu ấy cũng không thể quan tâm em một chút sao?" Mạc Hàn cũng không biết phải giải thích thế nào.

"Chị ấy cũng có nhiều việc, cũng bận rộn như vậy. Thôi đi!" Hứa Giai Kỳ cũng không nói được.

Mạc Hàn lại không tiếp tục, dường như chỉ nghe ra được tiếng thở dài như tiếng muỗi. Chẳng lâu sau, cô cũng đứng dậy ra phòng vũ đạo, để lại một mình Hứa Giai Kỳ ngồi đấy thật lâu.

Cuối cùng Hứa Giai Kỳ cũng không gửi cho Hoàng Đình Đình bất kỳ một đoạn tin nhắn nào. Một mặt là chẳng biết sao mở lời, một mặt cũng vì Mạc Hàn nói trúng tâm sự lòng mình. Vì sao Hoàng Đình Đình không thể chủ động tới tìm mình đây?




Có lẽ chính vì chấp niệm quá sâu nặng mà Hoàng Đình Đình thật sự tìm đến cô rồi. Trước nay Hứa Giai Kỳ luôn luôn ngủ muộn, nên có một ngày cô đã trông thấy tin nhắn vào lúc nửa đêm của Hoàng Đình Đình gửi đến cho mình.

【Ngủ chưa?】

Vốn dĩ là không có buồn ngủ bao nhiêu nên ngay lúc này cơn mê mang lập tức tan thành mây khói, Hứa Giai Kỳ lập tức trả lời "Không có, có chuyện gì sao?"

Sau khi gửi đi, Hứa Giai Kỳ cảm giác tim đập cực nhanh, thời gian như dài hàng thế kỷ. Nhưng cuối cùng cũng nhận được hồi đáp của Hoàng Đình Đình.

【Chị có thể đến tìm em không?】

Cô không dám tin vào hai mắt mình nữa. Không cho Hoàng Đình Đình có bất kỳ cơ hội nào rút lời, Hứa Giai Kỳ lập tức đồng ý. Cô suy nghĩ một lúc, rồi quyết định gửi tin nhắn về cho Mạc Hàn, báo cho chị ấy biết Hoàng Đình Đình sắp tới tìm mình. Nhưng chưa đợi Mạc Hàn trả lời, Hoàng Đình Đình đã ở bên ngoài gõ cửa.

Đối mặt với Hoàng Đình Đình còn đang ở cửa với đôi mắt đỏ ngầu, Hứa Giai Kỳ cảm thấy môi mình đều mở không ra, thậm chí động tác mở cửa cũng dừng lại nửa đường.

"Em không cho chị vào sao?" Hoàng Đình Đình trông thấy bộ dạng ngây ngốc của Hứa Giai Kỳ thì muốn bật cười.

Hứa Giai Kỳ nhanh chóng nhường lối để Hoàng Đình Đình tiến vào, lại nhẹ nhàng khép cửa.

"Sao chị lại khóc?" Song phương không biết im lặng đã bao lâu, Hứa Giai Kỳ mới chịu mở lời.

"Tâm trạng không tốt" Hoàng Đình Đình mệt mỏi mà nói.

"Làm sao vậy?" Hứa Giai Kỳ ngồi cạnh chị ấy, cũng muốn vươn tay ôm lấy chị nhưng cuối cùng chỉ hoá thành tiếng thở dài.

"Đột nhiên nhớ người đó mà thôi" Hoàng Đình Đình đối mặt với Hứa Giai Kỳ, nhưng trong giọng nói lại chân thật lạ thường.

Hứa Giai Kỳ căn bản không cần phí công đi hỏi "người đó" là ai, cả hai trong lòng đều tỏ. Nhưng Hứa Giai Kỳ đột nhiên cảm thấy mình thật đáng thương, tất cả những dè dặt, thận trọng, những tâm sự của mình, thì cũng chỉ là của riêng mình, Hoàng Đình Đình cái gì cũng không biết, hoặc giả vờ không biết.

"Hai người rất lâu không có trò chuyện với nhau sao?" Hứa Giai Kỳ mơ hồ run giọng. Cô không biết Hoàng Đình Đình có nghe được hay không, cô cũng không còn lòng dạ suy đoán.

"Chị cũng không còn nhớ rõ là đã bao lâu" Câu trả lời của Hoàng Đình Đình lại để cho Hứa Giai Kỳ không cách nào suy đoán, cô không thích đáp án mập mờ.

"Vì sao không tìm người đó" Rõ ràng là lời nghi vấn, nhưng Hứa Giai Kỳ lại dùng chất giọng trần thuật như là mệnh lệnh.

"Người đó không để ý đến chị" Hoàng Đình Đình chậm rãi lắc đầu.

"Vì sao chị biết?" Lần này Hứa Giai Kỳ thật sự muốn biết.

"Người đó cũng biết" Hoàng Đình Đình cũng không nói rõ vì sao người đó biết, cũng không chêm vào thêm một từ gì nữa.

Hứa Giai Kỳ nghĩ, Lý Nghệ Đồng là biết Hoàng Đình Đình thích chị ấy, hay là biết ý nghĩ của Hoàng Đình Đình đây. Cũng mặc cho là biết cái gì, cùng với cô chẳng có một đồng quan hệ. Bản thân cô giờ đây chỉ cần sắm vai là một người bạn tri kỷ thì tốt rồi.

Vì vậy Hứa Giai Kỳ không nói gì nữa, chỉ ngồi trực bên cạnh Hoàng Đình Đình. Thời gian như ngừng lại, sót lại tiếng sụt sùi của Hoàng Đình Đình.

"Muộn rồi, chị phải về nghỉ ngơi đúng không?" Hứa Giai Kỳ chần chừ mở cửa, nhưng trong lòng lại ngàn lần thốt —— Đừng đi.

"Chị có thể ngủ ở chỗ em không?" Hoàng Đình Đình ngẩng đầu nhìn Hứa Giai Kỳ.

"Được chứ" Hứa Giai Kỳ đứng dậy, từ trong tủ lấy ra thêm một cái gối, sắp xếp lại chỗ ngủ rồi tắt đèn đi.

"Em sắp ngủ sao?" Hoàng Đình Đình nhìn Hứa Giai Kỳ.

"Em không buồn ngủ, có thể cùng chị trò chuyện" Hứa Giai Kỳ khép mắt.

"Thật ra chị cũng không có gì để nói, nhưng chỉ có em biết, cho nên chị mới tới tìm em" Hoàng Đình Đình ngã người nằm xuống.

Không có gì đặc biệt, chỉ vì em biết rõ mà thôi. Hứa Giai Kỳ từ trong bóng tối âm thầm cười tự giễu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro