CHAPTER 10 [KẾT]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hứa Giai Kỳ, em ôm chị một chút được không?" Hoàng Đình Đình đột nhiên xoay người đối mặt với Hứa Giai Kỳ.

Trong phút chốc, Hứa Giai Kỳ có quá nhiều lời muốn nói, muốn nói vì sao, muốn nói em không phải là cậu ấy, muốn nói chị không biết em thích chị sao? Nhưng vẫn là thinh lặng ôm lấy Hoàng Đình Đình. Cô sợ Hoàng Đình Đình sẽ nói 'Thôi đi', sợ Hoàng Đình Đình sẽ hối hận.

Hứa Giai Kỳ không nhớ được một lần ôm cuối cùng với Hoàng Đình Đình là khi nào rồi, quá xa xôi quá mơ hồ. Cô đã không có gì để nhớ. Nhưng cái ôm với tư cách tiền bối - hậu bối bình thường và cái ôm với người mình thích, làm sao lại giống nhau.

"Nếu như chúng ta không phải thần tượng thì tốt quá" Hoàng Đình Đình đột nhiên nói.

"Đúng vậy" Hứa Giai Kỳ kinh ngạc, Hoàng Đình Đình thế mà cũng sẽ nghĩ như vậy.

"Nếu như không phải là thần tượng, chị sẽ được ở bên người đó" Khi Hoàng Đình Đình nói ra câu này, ánh mắt chưa từng dứt khỏi Hứa Giai Kỳ. Dù cho là trong bóng đêm, Hứa Giai Kỳ vẫn cảm giác được đôi mắt cực nóng của chị ấy.

"Ừ" Hứa Giai Kỳ không biết nên nói gì.

"Hứa Giai Kỳ, em đừng nên giống chị. Em phải hạnh phúc" Hoàng Đình Đình cũng vươn tay, ôm lấy Hứa Giai Kỳ.

Trong chớp nhoáng, Hứa Giai Kỳ rốt cuộc đã hiểu, Hoàng Đình Đình chuyện gì cũng biết. Biết mình thích chị ấy thế nào, cũng biết phải dùng cách thức gì để khôn khéo né tránh, từ chối. Những lời này có trăm loại giải thích, nhưng Hứa Giai Kỳ chắc chắc, Hoàng Đình Đình muốn nói, chính là ý kia.

Dù cho không phải là thần tượng, chị cũng sẽ không thích em.

Sự thật quá mức cay nghiệt, cổ họng Hứa Giai Kỳ đột nhiên nghẹn lại. Tâm trạng vốn được chôn giấu dường như muốn bộc phát ra.

Đừng nói nữa, chị nói thêm một câu, em sẽ không chịu nổi.

Hứa Giai Kỳ đứng giữa ranh giới chịu đựng của mình, chỉ cần một cơn gió thôi cũng đủ xô ngã ra.

Hoàng Đình Đình quá thông minh, ngay cả cơ hội phát tiết tâm tình cũng không nhường lại cho Hứa Giai kỳ. Hứa Giai Kỳ không có cho Hoàng Đình Đình đáp lại bất cứ lời gì. Cả hai chỉ ôm nhau trong trầm mặc rồi cũng không biết từ lúc nào thiếp đi.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Hoàng Đình Đình đã đi rồi, nửa giường bên được sắp xếp ngay ngắn, ngay cả gối cũng được trả về trong tủ, tựa như cho tới bây giờ chưa hề có ai ngủ qua chỗ này.

Từ sau ngày đó, Hoàng Đình Đình tựa như tại trong cuộc sống của Hứa Giai Kỳ biến mất đi, không còn tin nhắn đột ngột lúc nửa đêm, cũng không còn bóng người vô tình gặp ở trung tâm. Hứa Giai Kỳ vững tin, Hoàng Đình Đình đã nhận ra bí mật của mình, mà cô cũng đã hiểu được ý của chị ấy.

Thời gian sẽ đi, ai cũng không thể dậm chân ở lại. Tổng tuyển ngày đó là một lần cả hai nhìn thấy nhau. Hứa Giai Kỳ ngắm Hoàng Đình Đình trong bộ áo choàng, lại một lần nữa cảm giác mình cách chị ấy thật xa thật xa.

Rồi Hứa Giai Kỳ lại quay về với những công diễn, ngoại vụ, nhóm nhỏ, việc loay hoay muốn chết đi được mà vẫn không hết. Hoàng Đình Đình cũng bận rộn với các chương trình giải trí, các dự án phim, thời gian xuất hiện ở trung tâm rất ít. Khoảng cách cả hai càng kéo xa.

Kể từ sau ngày đó, Mạc Hàn cũng từng hỏi cô, Hoàng Đình Đình đã nói những gì, Hứa Giai Kỳ chỉ là lắc đầu, không nói.

Cái ôm cấm kỵ như vậy, bí mật như vậy, dù có mang theo dư vị ly biệt hay chối từ thì cũng đủ để bản thân cô một mình lưu giữ.

Tổng tuyển qua đi, ngày hạ cũng qua. Ngày thu lại đến, rồi lại cũng qua.

Mùa đông Thượng Hải năm nay vô cùng lạnh, Hứa Giai Kỳ đã không nhớ rõ bao lâu không nhìn thấy Hoàng Đình Đình, chị ấy đã sắp từ trong trí nhớ của mình mà xoá đi rồi. Mùa đông năm trước hơi nước đọng thành thủy tinh, Hứa Giai Kỳ cũng ở nơi không người lặng lẽ viết lên tên của Hoàng Đình Đình, sau đó lại nhanh chóng xóa đi.

Năm nay Thượng Hải tuyết rơi nhiều, buổi tối Hứa Giai Kỳ còn có công diễn, là một buổi biểu diễn cuối cùng trước tết. Hứa Giai Kỳ cũng biết đội Hoàng Đình Đình không có lịch diễn.

Chẳng có một phần khả năng gặp mặt. Cô tự mắng mình vẫn chưa từ bỏ ảo tưởng.

Nhưng có đôi khi chuyện trùng hợp cũng sẽ xảy ra. Sau khi công diễn kết thúc, Hứa Giai Kỳ ở phía sau sân khấu thấy được bóng dáng của người đã lâu không gặp, Hoàng Đình Đình trong bộ tư phục lặng yên đứng đấy. Mạc Hàn bên cạnh của Hứa Giai Kỳ cũng vội kéo Đới Manh ra cửa. Trước khi đi còn sâu xa nhìn Hứa Giai Kỳ một lúc.

Hứa Giai Kỳ lề mề dọn xong đống đồ cần thiết, các thành viên đều đã đi ra. Cô nhìn thấy Hoàng Đình Đình vẫn không có ý muốn đi, dằn xuống trái tim còn đang đập mạnh, rồi bảo với các thành viên hãy ra về trước.

"Có chuyện gì mà chị lại tới nhà hát rồi?" Hứa Giai Kỳ vẫn luôn là người chủ động.

"Chị nói chị đến để quay vài thứ, em tin không?" Hoàng Đình Đình tinh nghịch mỉm cười.

Hứa Giai Kỳ cũng cùng cười theo "Không tin".

"Chị là tới để tìm em" Hoàng Đình Đình thu lại dáng cười, nghiêm túc nhìn vào mắt cô.

"Tìm em?" Tim đập càng lúc càng dồn dập hơn.

"Em dọn dẹp xong thì chúng ta ra ngoài thôi" Hoàng Đình Đình không nói thêm nữa, chỉ đứng ở cửa trông Hứa Giai Kỳ.

Cả hai cùng bước ra ngoài, không khí vẫn là gượng gạo, lặng thinh quen thuộc. Ngoài trời rất lạnh, thậm chí những hạt bông tuyết cũng bắt đầu rơi.

"Chị tìm em có chuyện gì?" Hứa Giai Kỳ dừng lại nhìn Hoàng Đình Đình.

"Đã lâu không gặp em rồi, tâm sự không được sao?" Hoàng Đình Đình cũng đành ngừng chân, trong giọng phảng phất có ý nũng nịu.

"Chị về trung tâm tìm em không phải dễ dàng hơn sao?" Hứa Giai Kỳ quả thật không hiểu phản ứng này của Hoàng Đình Đình.

"Một hồi chị phải đi, không thể về trung tâm, là chị cố ý quay về tìm em" Hoàng Đình Đình nở một nụ cười.

Hứa Giai Kỳ cúi đầu, nhưng đôi tai đỏ thấu lại bán đứng chủ nhân.

"Hứa Giai Kỳ em xem, tuyết rơi rồi" Hoàng Đình Đình nâng tay muốn đón lấy bông tuyết còn chơi vơi.

"Ừ, Thượng Hải hiếm khi thấy được tuyết rơi" Hứa Giai Kỳ cũng ngẩng đầu ngắm nhìn.

Cả hai cùng trông lên trời một lúc, rồi lại tiếp tục bước đi. Hứa Giai Kỳ cũng không biết phải quay về trung tâm thế nào, nhưng có thể bên cạnh Hoàng Đình Đình lâu hơn một chút, dù ra sao cũng tốt.

Suy cho cùng, dù cho Hoàng Đình Đình đã ẩn ý với mình là không thể có kết quả nhưng Hứa Giai Kỳ vẫn chỉ thích mình chị ấy.

"Hứa Giai Kỳ" Hoàng Đình Đình đột nhiên gọi tên cô.

"Hả?"

"Hứa Giai Kỳ"

"Thế nào?"

"Hứa Giai Kỳ"

"Sao hôm nay chị lại gọi ra cả họ lẫn tên của em thế!" Hứa Giai Kỳ không hiểu.

"Cảm ơn em" Hoàng Đình Đình đột nhiên bước nhanh đi đến trước mặt của Hứa Giai Kỳ, nhìn vào ánh mắt cô mà thốt ra một lời này. Hứa Giai Kỳ vừa muốn cười nói có việc gì mà lại cảm ơn. Lời còn chưa thoát thì bất thần nghe được một câu tiếp theo của Hoàng Đình Đình.

"Chị yêu em"

Câu nói này dù là nằm mơ, Hứa Giai Kỳ cũng không dám yêu cầu Hoàng Đình Đình sẽ nói với mình như vậy. Được Hoàng Đình Đình dùng thứ ngữ khí hết mực chân thành bày tỏ, rồi lại cất chứa một ý nghĩa khác: "Em rất tốt", hoặc như là lời tạm biệt. Hứa Giai Kỳ là hiểu như vậy.

"Em càng yêu chị hơn" Hứa Giai Kỳ thật sự bật cười. Cười rất thảm hại, nhưng cũng rất vui vẻ. Hoàng Đình Đình ấm áp hơn cô tưởng tượng nhiều lắm. Những lời này chị ấy không để cho cô đích thân nói trước, nhưng lại cho cô có cơ hội được nói ra.

Giữa hai người cũng biết đây chính là lần cuối cùng, sẽ không còn có những cuộc liên lạc bí mật, hay là cái ôm vào lúc nửa đêm, cũng sẽ không còn có những tin tức chỉ có em biết, chị biết. Một lần cuối cùng, cũng là lần cuối Hoàng Đình Đình chủ động.

Cả hai cứ như vậy sóng bước đi tới, tuyết cũng rơi xuống ngày càng đặc. Dẫu sao cũng xem như có được một lần cùng chị ấy đi đến 'bạc đầu'. Hứa Giai Kỳ đã nghĩ như vậy.

Trong tuyết đêm, con tin cuối cùng cũng được bí mật thả về. Tất cả sóng điện mật mã được tiếp nhận hoặc là không được tiếp nhận, cũng đều âm thầm mà rơi xuống đất hòa tan. Như tuyết.


---[END]---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro