Anh Muốn Làm Lành?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







An Huệ Trương nhìn màn hình toàn là những lời chửi rủa cô ta, nói cô ta lừa lọc Húc Hi, bản thân như thế còn dám thêu dệt chuyện hại người. Nhân Tuấn đã chọn phương án phốt một lần cho nó chết mẹ nó đi để giải quyết chuyện này nhanh chóng. An Huệ Trương lo lắng tính kế đến mồ hôi chảy nhễ nhại. Tin nhắn nặc danh lại tới

" Nếu cô không chính thức lên tiếng thì bí mật lớn nhất đời cô sẽ không còn là bí mật nữa đâu"

" Mày là ai? Con chó mày dám làm vậy với tao"

" Nè "

" Mày là ai??? "

- Cô An tài khoản đó đã qua xử lý không thể truy xuất

- Vô dụng mà, đã chuyển hướng dư luận chưa?

An Huệ Trương nhìn người làm của mình

- Không thể chuyển hướng được nữa, dường như bên đó nắm rất chắc mọi thứ của chúng ta

- Áaaaaaaa vô dụng

- Tôi xin lỗi

Cô bỗng nhiên ngưng chửi nhìn người của mình

- Ba tôi biết chuyện chưa?

- Vẫn chưa

- Đừng để ba tôi biết

Cô bây giờ chính là sợ ba cô biết sẽ đánh chết cô

- Dạ thưa cô

.

Hôm sau đến trường, thái độ của mọi người xoay 720 độ. Xì xầm bàn tán còn có người  công khai lớn tiếng nói cho cô nghe. An Huệ Trương bây giờ còn thảm hơn cả Đình Hựu nữa. Bộ 5 lớp 10A đứng trên lầu nhìn xuống cô ta. Đế Nỗ ánh mắt lạnh lẽo không quan tâm mấy, Tại Dân thì thích thú đến mắt cũng tràn đầy ý cười, Đông Hách chính là ăn tươi nuốt sống muốn chửi chết cô ta, Thái Lang được một dịp khuynh đảo dư luận, ánh mắt dò xét tăm tia. Còn Nhân Tuấn thì là hả dạ. Trên lầu Minh Hưởng lại giống Đế Nỗ không quan tâm sống chết của cô ta, Tiêu Tuấn thích thú còn Quán Hanh thì thấy đáng lắm. Húc Hi vẫn chưa đến lớp, chắc là đang lẽo đẽo theo sau xe đạp của Đình Hựu rồi.

Sáng nay Đình Hựu còn không thèm để ý đến Húc Hi một mạch đạp xe đến trường, Húc Hi lẽo đẽo đạp xe theo sau. Miệng không ngừng gọi.

- Hựu à, anh xin lỗi mà

- Hựu à, em phải hiểu cho anh nữa chứ anh nhớ em muốn chết luôn nè

Húc Hi cứ nói như thế đấy, mặc dù Đình Hựu nghe nhưng không muốn nói tí nào

- Hựu ơi, em ừ một cái cho anh nghe đi

- Anh nhớ giọng em quá

- Hựu nhi à Hi Hi buồn quá nè

Lại giở giọng đáng yêu thì ai mà chịu nổi. Không được Hựu, phải gồng lên không khuất phục đâu.

- Hựu à anh có mua Snoopy cho em nè một đống luôn á

- Hựu á,....

- Nè chạy xe cái kiểu gì vậy ngã rồi nè

Đình Hựu nhìn Húc Ni nằm sõng soài trên đường mà xót gần chết, tự nhiên cái té, đi đứng cho đàng hoàng vào cái chứ, lỡ tay chân thì không sao chứ vào cái mặt này thì làm sao mà sống đây.

- Chịu nói chuyện với anh rồi hả?

- Nằm đây luôn đi

- A thôi mà anh dậy nè, Hựu đừng giận anh nha

Húc Hi lồm cồm bò dậy cười hehe nhìn Đình Hựu, Đình Hựu quay ngoắc đi dẫn xe vào chỗ gửi

- Có gì về nhà nói, giờ vào trường đã

- Tuân lệnh

Húc Hi với Đình Hựu sóng bước đi vào lớp làm Tiêu Tuấn mấy ngày nay nhớ thương ào đến ôm ngấu nghiến luôn ấy chứ. An Huệ Trương vẫn chưa vào lớp. Mặc kệ cô ta Tiêu Tuấn kéo Đình Hựu vào chỗ ngồi nói chuyện

- Có ăn uống đàng hoàng không vậy?

Tiêu Tuấn hỏi cái gì vậy nè, sáu bữa mỗi ngày vẫn đều à nha

- Có mà

- Ừ tụi tao sẽ đòi lại công đạo cho mày

- Tao biết rồi, cám ơn bây

Đình Hựu biết hết, anh Đông Anh có nói mà còn lấy kinh nghiệm 10 năm viết truyện của mình đem đi kể cho em trai nghe thành công mỗi đêm đưa em trai vào giấc ngủ ngon luôn ấy chứ.

- Cảm ơn bé Nhân Tuấn ấy, nó thương anh dâu quá nên làm đủ thứ

- Ai là anh dâu chứ?

- Còn không phải mày à?

Tiêu Tuấn trề môi nói, ngại ngùng gì mà ngại ngùng hoài à

- Thôi Hựu mới đi học mày để ẻm nghỉ ngơi hộ tao

- Xí, khum thèm nói với mày đâu

Tiêu Tuấn ngoảnh mông đi ra ngoài hành lang đợi An Huệ Trương lên lớp. Hôm nay chắc cô ta sẽ vui lắm. Quán Hanh thở dài nhìn bồ chứ biết sao giờ.

Húc Hi ngồi xuống ghế mà miệng không thể nào khép lại được. Làm Đình Hựu nãy đã ngại giờ còn ngượng nữa chứ. Không biết gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro