Chuyện Gì Nữa Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






An Huệ Trương vừa bước vào lớp bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về cô ta, cô cúi đầu đi vào không để ý thấy có Đình Hựu trong lớp. Đình Hựu thấy cô cũng có hơi lo lắng nhưng được bàn tay to của Húc Hi vuốt ve lưng nên không lo nữa mà tiếp tục đọc bài. An Huệ Trương nhìn đến bàn mình toàn là lời chửi rủa được viết vẽ lên đấy thì tâm trạng vốn đã trùng xuống bây giờ thì không thấy đáy luôn rồi. Minh Hưởng kêu hai cậu bạn đi đổi bàn ghế mới cho cô ta. Cô ta như có gì đó chọc giận, mắt đỏ ánh lên tia máu hình Minh Hưởng.

- Cậu làm vậy để được gì? Sao cậu lại làm vậy với tôi, tôi với cậu có liên can gì với nhau à. Đồ mặt than đáng chết

An Huệ Trương như muốn giết người đến nơi vậy, bạn bè xung quanh sốc đến không nói được gì, cũng có người nhanh tay quay lại cảnh đó. Nhưng nói chung không ai dám hó hé gì.

- Tôi đã làm gì cô?

- Cậu, chính cậu cho người bêu rếu tôi cậu đừng tưởng tôi không biết.

- Tôi chỉ đến nhà Quốc Anh yêu cầu cậu ta chấn chỉnh lại tác phong học sinh mà thôi

Tiêu Tuấn tiến đến gần cô ép cô vào tường cúi xuống nói với giọng không quá to

- An Huệ Trương bàn của cô bị như vậy được Minh Hưởng tốt bụng thay cho còn lớn tiếng là sao?

- Đúng đó

- Nếu cậu không nhận lỗi thì chúng tôi không biết bản thân có thể làm ra gì đâu

Tiêu Tuấn nói nhỏ vào tai cô xong liền rời đi về bàn mà ngồi, cô ta chết trân tại chỗ, đi cũng không đi được. Bạn học đều biết hết, Húc Hi cũng biết. Sao lại đối xử với cô như vậy chứ, cô vì tình yêu của mình thôi mà. Tại sao chứ? Cô ta đánh mắt thấy Đình Hựu đã đi học còn ngồi bên Húc Hi. Không lẽ đã làm lành rồi, nhanh vậy sao? Cô còn chưa kịp làm gì mà.

Thầy vào lớp, nhìn lớp hôm nay đầy đủ thì cũng mừng nhưng những việc xảy ra trong lớp làm thầy quá sức mệt mỏi.

- Hôm nay bạn Đình Hựu đi học lại rồi, rất đáng mừng, mong em cố gắng đuổi kịp chương trình học để không phải bỏ lỡ một kiến thức nào nhé. Bạn học An Huệ Trương em được mời lên phòng chủ tịch ngay bây giờ.

- Dạ...?

- Ngài chủ tịch có điều muốn nói với em

Cả lớp xôn xao lên liền bị Minh Hưởng ra hiệu im lặng. Cô ta đứng dậy rời đi

- Dạ

Tư Thành? Anh Tư Thành biết chuyện rồi sao? Có chuyện hay thế này. Nhân Tuấn đã kể cho Tư Thành nghe rồi, việc anh nói vài câu với ông nội để đuổi cô ta là quá đơn giản.

- Thầy đã liên hệ cha em, chuyện này có bạn Quốc Anh đã lên tiếng xin lỗi chỉ còn mỗi em. Thầy mong em có thể đứng ra chịu tổn thất với những gì em đã làm đồng thời xin lỗi bạn học Kim Đình Hựu và bạn Hoàng Húc Hi một cách đàng hoàng nhất có thể. Hành động này sẽ không cần truy cứu nữa. Em có thể làm được chứ?

- Ba em biết rồi ạ?

Nỗi lo lắng của cô ta trở thành hiện thực rồi sao. Ba cô chắc chắn sẽ mang cô về Mỹ giáo huấn thật nghiêm tệ nhất là bắt cô lấy người chồng mà ba sắp xếp. Không cô không muốn

- Ông ấy sẽ về đây với em để đi xin lỗi, chuyện đợt này không tính là nhỏ nên mong em hiểu rõ vấn đề của mình.

- Dạ em biết rồi ạ

- Ừ, em về lớp đi

Ông nói rồi nhìn An Huệ Trương đứng dậy cúi chào rồi đi.

- Em xin phép

Lúc cô ta vừa đi thì Tư Thành từ đằng sau tủ sách đi ra. Hôm qua thấy tin nhắn nhờ vả của Nhân Tuấn là lập tức nói với ông liền.

- Ông của con đỉnh quá

- Chuyện này ảnh hưởng ít nhiều đến trường

Ông nhâm nhi ly trà mà cháu mình pha hồi sáng sớm cho ông của nó

- Con cám ơn ông nhiều lắm

- Giữ lời hứa với ta là được

- Dạ con biết rồi, chào ông con về lớp

Tư Thành cúi chào ông rồi chuẩn bị rời đi

- Ừ, cẩn thận

Tư Thành rời khỏi phòng chủ tịch đi về lớp. An Huệ Trương về lớp cúi chào giáo viên rồi về bàn. Cô phải tính toán làm sao để nói với ba là điều quan trọng nhất. Nhất định không thể xin lỗi được.

🥰💚😺🐰😭9️⃣❓🙂😾👈😎🥲🐣😅😚😂🙀😌😻🤣😄🙄💛👌☹️⭐😸😥👉😽

Happy BirthdayXiaojun, chàng bias wrecker của em. Năm thứ hai đón sinh nhật với anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro