Chuyện Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Sáng hôm sau. Đình Hựu thức dậy trong vòng tay của Húc Hi, và không cần phải nói là Húc Hi ôm Đình Hựu rất chặt. Đình Hựu vì thức dậy trước nên hơi táy máy tay chân một chút. Ngước mặt lên nhìn Húc Hi đang ngủ kia, rõ là tối hôm qua ngủ cùng nhau nhưng sao lại không dậy cùng nhau vậy???

Nhưng cái đập vào mắt Đình Hựu lúc dậy là khuôn ngực đang phập phồng lên xuống đều đều kia của Húc Hi. Húc Hi có cơ bắp từ rất sớm, từ lúc học lớp 10 là đã bắt đầu xuất hiện rồi. Còn Đình Hựu thì chưa.

Đình Hựu đưa tay lên đôi môi của Húc Hi, miết nhẹ nó. Đôi môi xinh đẹp này, muốn chạm vào không phải dễ đâu.

Húc Hi cự người, Đình Hựu rụt ngón tay lại. Hồi hộp chờ đợi. À thì Húc Hi vẫn đang ngủ. Đình Hựu vươn người, định ngồi dậy thì bị Húc Hi kéo xuống ôm vào lòng một lần nữa.

- Còn sớm, ngủ tiếp đi

- Sớm gì nữa, dậy đi

- Còn sớm mà

Sau 15 phút vật lộn thì cả hai đang ở dưới nhà chuẩn bị ăn sáng. Làm vài miếng sandwich trứng và lấy 2 ly sữa. Ăn xong thì cả hai quyết định đi xem TV.

- À, sao giờ mà anh hai chưa về nhỉ?

- Tao nói thật nhé mày có biết gì về Tại Hiền không vậy?

Húc Hi uống ly nước cam mà Đình Hựu đưa tới

- Không biết, tao chỉ biết, ảnh là quản lí của anh tao và ảnh chỉ tới đây có mấy lần.

Đình Hựu ngồi bên, nhâm nhi ly nước cam của mình.

- Tao quen ổng qua anh họ ổng. Thì ổng là chủ của tòa soạn anh mày làm chứ không phải quản lí

- Ể? Vậy là ảnh lừa anh tao á?

- Không chắc nhưng có một điều nữa tao chắc là Tại Hiền ổng yêu thầm anh mày 3 năm nay rồi.

Húc Hi cũng không chắc chỉ nghe ổng nói như vậy thôi chứ ai biết gì đâu nà? Chỉ người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt thoi.

- Sao mày biết ?

Đình Hựu nhíu mày nhìn Húc Hi đang khui bịch bánh nhưng không thành.

- Trong lúc say ổng nói

Húc Hi đưa bịch bánh cho Đình Hựu mở

- Nè! Mày uống rượu bia à?

Đình Hựu mở ra rồi và Húc Hi đang rén vl

- À thì...

- Tao bảo là không được uống rồi mà. Nhịn ăn

- Ơ Hựu nhi

Bên nhà Tại Hiền. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào căn phòng của Tại Hiền. Anh tỉnh rồi, nhưng không rời giường vội. Anh nhìn chú thỏ con trong lòng đã. Anh đã yêu thầm chú thỏ con này 3 năm rồi. Và việc lôi chú thỏ con về làm một trận thật không dễ dàng gì. Nhớ lại cái ngày đầu gặp Đông Anh. Tại Hiền bất giác nhoẻn miệng cười. Hôm đó là một ngày tuyệt vời đó.

Hôm đó:

Tại Hiền đang buồn chán, ngồi ở cái ghế phó chủ tịch của công ty anh họ anh. Anh họ anh tên Johnny và đã có gia đình hẳn hoi rồi. Chán nản, anh quyết định dạo một vòng công ty hù nhân viên chơi. Nhân viên thấy anh đến liền thẳng lưng, cùi đầu làm không dám ngước lên. Dạo hết chục tầng, anh đi thẳng xuống luôn bãi xe lấy xe rồi lái đến tòa soạn. Tại Hiền thích đọc sách nên việc sở hữu một tòa soạn riêng cho mình cũng là một cách thỏa mãn sở thích.

Anh vui vẻ đi đến cửa vào tòa soạn thì bắt gặp một thân ảnh đứng trước cửa. Người này dáng cao, có hơi ốm. Mái tóc đen được cắt gọn. Nước da trắng, đôi mắt xếch lên ở đuôi làm người này giống như một chú thỏ trắng vậy. À còn đeo một chiếc mắt kính nữa

- Nè, cậu gì ơi

Nghe anh gọi người này có chút hết hồn, nhìn lại anh.

- Dạ

- Cậu làm gì ở đây vậy?

- Tôi đến đây để đưa bản thảo.

Đông Anh ôm tập bản thảo của mình trong lòng ngực, tay nhẹ đẩy mắt kính lên.

- Sao không vào trong đứng kìa?

Tại Hiền chỉ tay vào bên trong

- Tại nhân viên bảo tôi phải đợi ông chủ tòa soạn đến rồi mới vào được

Chủ tòa soạn. Là anh á? Cái lũ người này cũng quá đáng thật chứ. Ăn hiếp người mới, lại còn là người đáng yêu như này à. Tại Hiền ngoài mặt đang cười nhưng tròng thì ứ đâu nhá.

- Cậu cứ vào đi, kệ họ

Tại Hiền đẩy cửa, cô tiếp tân thấy anh liền xanh mặt. Sao ông chủ đến ngay ngày mà cô chơi khăm người mới vậy

- Chúng ta lên phòng của tôi nhé?

- Mà anh là ai vậy?

- Tôi á, tôi là quản lý của tác giả.

Tại Hiền nói dối không chớp mắt

- À

- Mà cậu tên gì?

- Tôi tên Kim Đông Anh

Đông Anh thành thật khai báo

- Tôi là Trịnh Tại Hiền

Tại Hiền mỉm cười

- À

Đến phòng, Đông Anh không tin lắm đây là phòng của nhân viên đâu. Nó giống phòng của chủ hơn.

- Anh chắc mình không nhầm phòng chứ?

Tại Hiền nghe vậy liền mỉm cười, sao nhầm được, đây là phòng của chủ tòa soạn.

- Nó là phòng của tôi

- Đãi ngộ với quản lí ở đây tốt ghê ha?

🐻🐩🙄⭐😺😎😒🤬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro