Sắp Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tại Hiền đang nhịn cười đó. Thiệt luôn.

- Anh đưa bản thảo đây, tôi là quản lí của anh, chủ tòa soạn bảo thế

- À đây

Đông Anh đưa tới. Tại Hiền đọc qua một lượt, gật đầu.

- Tôi sẽ đưa cho bộ phận

- Cám ơn anh, xin phép tôi về

- À khoan

Tại Hiền níu anh lại

- Có chuyện gì ạ?

- Tôi nghĩ chúng ta nên đi ăn một bửa để bàn bạc và tìm hiểu về nhau

- À vậy thì khi nào?

- Bây giờ luôn đi tôi đang rảnh

- Được.

Tại Hiền kéo Đông Anh xuống bãi xe, mà thiệt cái con xe này là của quản lí à

- Cái này là nhà tôi tặng

- Thì ra là con ông cháu cha

Đông Anh gật gù rồi nói

- Ừ thì nó đó.

Chiếc xe lăn bánh, rời đi. Xe đi tới một nhà hàng Pháp nào đó.

Đông Anh cự quậy trong lòng Tại Hiền làm anh ngưng nhớ về chuyện cũ. Đông Anh đáng yêu. Trại Hiền hôn lên má anh rồi kéo anh vào nụ hôn chào buổi sáng.

Đông Anh mở mắt, đập vào mắt là gương mặt điện trai của Tại Hiền. Nụ cười tươi với hai má lúm đồng tiền sâu hoắm.

- Chào buổi sáng

Đông Anh thấy bản thân hơi sai sai. Sao Tại Hiền lại ở đây? Quần áo của Đông Anh đâu? Sao anh lại ở cái chỗ này?

Đông Anh ngồi dậy nhìn Tại Hiền rồi nhìn bản thân mình, tự nhiên nước mắt lại chảy ra từ hai hóc mắt làm Tại Hiền hoảng loạn cực độ luôn. Không nghĩ là anh tự nhiên sẽ òa khóc lên như thế này đâu. Mà nhìn anh đáng yêu quá, cái đó lại lên rồi. À thì buổi sáng mà. Ai mà không vậy đúng không nè.?

- Thôi đừng khóc nha, đừng khóc mà

Tại Hiền ôm anh, đặt anh ngồi vào lòng. Anh cả thân quấn chăn. Vẫn còn khóc

- Em xin lỗi mà, em sẽ chịu trách nhiệm với anh mà, khóc làm gì?

- Em..em sao lại làm vậy với anh?

- Em yêu anh mà Đông Anh, nhìn em này

Đông Anh đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn Tại Hiền.

- Từ ngày đầu tiên gặp anh em lỡ thích anh rồi. Anh đáng yêu, xinh đẹp lại rất tốt với em. Em yêu anh lắm đó Đông Anh

- Um

Tại Hiền mỉm cười hôn lên mắt anh thì...

- Hiền, em đi ngủ mang theo gậy hả? Nó đâm vào đùi anh này.

Tại Hiền xanh mặt. Chết thật chứ!

- Đông Anh, nếu bây giờ em muốn chuyện này không biết anh có giúp em không?

- Chuyện gì?

- Em lại muốn rồi

- Em muốn gì cơ?

Đông Anh đưa gương mặt khó hiểu nhìn Tại Hiền. Nhìn đi gương mặt này với thân hình không một mảnh vải che thân này thì làm sao mà Tại Hiền chịu nổi. Đành đè anh ra giường.

- Gì vậy Hiền?

- Em xin lỗi, cái này là do anh quá quyến rũ thôi.
.

Đình Hựu nhìn đồng hồ đã 8 giờ sáng mà anh hai chưa về liền dấy lên lo lắng. Liền lấy điện thoại gọi. Húc Hi ngồi kế bên nghe chung.

.

- A..lo.o Đình..Hựu hả?

Đông Anh đang cố giữ giọng mình không rung rẫy khi tay thì bám chặt vào cổ Tại Hiền còn chân thì quấn quanh hông Tại Hiền. Anh mỉm cười, thúc mạnh một cái.

- Hức

" Có chuyện gì vậy anh?"

Đình Hựu nhíu mày khi nghe thấy đầu dây bên kia có những tiếng thở dốc kì lạ.

- Khô..ng sao..anh nấc cụt.. thôi..á

" Vậy mấy giờ anh về?"

Tại Hiền lại gần nói nhỏ vào tai Đông Anh rồi tiếp tục công việc của mình. Đông Anh có kiềm chế tiếng rên rỉ lại.

- Hôm..a nay ..anh ở lại nhà..của Tại Hiền

" Vậy ạ? Khi nào về nhớ nói em nha"

Đình Hựu vẫn không biết gì.

- Được a~.

Đình Hựu vừa cúp máy. Tại Hiền nhanh chóng thúc vào bên trong. Mật đạo ẩm ướt của Đông Anh thít lại làm anh gầm nhẹ.

.
Đình Hựu nhìn Húc Hi với ánh mắt bị bỏ rơi.

- Buồn cái gì mà buồn

- Tao có buồn đâu

- Mặt mày rõ buồn

- Chỉ là tao nhớ anh hai tao thôi chứ bộ

Đình Hựu ngồi thẳng lên đùi Húc Hi, hai chân ôm lấy thắt lưng của thằng bạn, tay vòng ra sau ôm nó.

- Mày sụt kí à?

Húc Hi siết chặt vòng tay mình

- Um sụt mất 2 kí

- Ăn nhiều thế mà vẫn sụt à?

- Dạo này tao tập nhảy nữa nên ăn lắm cũng sụt thôi. Thầy Ten bảo phải nhảy nhiều.

Đình Hựu yểu xìu

- Cái ông Ten đó ác thật chứ.

Đang ngồi ngồi tự nhiên Nhân Tuấn gọi

- Alo

Giọng Nhân Tuấn vang lên

" Hai"

- Gì?

Cục súc vl

" Hôm nay em ở lại nhà bạn bữa nữa nha, anh cứ ở nhà anh Đình Hựu đi nha"

- Rồi

" Em sẽ mua bánh cho anh. bye"

Húc Hi đành cúp máy thôi

- Bye

Húc Hi cúp máy

- Sao vậy?

- Tao bị bỏ rơi y như mày luôn rồi nè.

- Lát nữa đi ăn ở đâu đi?

- Đi ăn ở tiệm ngày hôm qua nhìn thấy đi

Đình Hựu cảm thấy hạnh phúc tột cùng, cũng phải chỉ có đồ ăn mới làm Đình Hựu hạnh phúc thôi.

- Thương Hi Hi nhất

🙀🗣️😽😻😅😸🥰👉👈🦦🌱🐣

Bạn nào có nhu cầu thì ghé shop nhé

IG: Sundecorr4
MainIG: hhgy_343

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro