Ấn tượng tốt hay không tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỹ nữ có nhất thiết phải từ chối tấm lòng của tôi như vậy không" đôi môi hồng tự nhiên của hắn hướng thành một vòng cung, đây là kiểu tạo nên mị lực vô cùng mạnh mẽ.

Nhưng rất tiếng người đứng trước mặt hắn nào có một tý tâm tư nào mà thưởng thức, trong lòng Lâm Thanh Nguyệt không ngừng mắng chửi bản thân ngu ngốc lại đồng ý đến cái chỗ khỉ này.

"Tiên sinh, tôi cũng không muốn thất lễ nhưng rượu thật sự tôi không thể uống" cô thật sự thấy cái tên chết tiệt này phiền chết đi được, nhưng miệng với phải tươi cười nói giọng khách sáo.

Đây chính là quy tắc giao tiếp ở những nơi như thế này,  bạn phải áp dụng đúng những quy tắc lịch sự nói quá hơn chính là giả vờ thanh cao.

"Thật sự không thể nể mặt tôi một chút" hắn vẫn nghĩ cô đơn giản chỉ là trốn tránh mà thôi.

Không phải không mà chỉ đơn giản là không thể

Hắn đưa ly rượu vang đến trước mặt cô, tỏ ý bảo cô nhận lấy, cô có chút bối rối không biết nên nhận hay không đây.

Bỗng nhiên có một người nhận lấy ly rươi trong tay hắn, không hề chần chừ đưa lên miệng uống một hơi cạnh sạch.

Triệu Định Lăng không hề ngần ngại kéo vai Lâm Thanh Nguyệt khiến cơ thể cô tiến sát vào người hắn.

"Bậc tổng, thất lễ rồi nhưng bạn gái của tôi thật sự không thể uống rượu"

Lâm Thanh Nguyệt, Bậc Cảnh Điều và tất cả những người xung quanh đều há hốc mồm chỉ vì câu nói đó của Triệu Đinh Lăng.

"Em yêu, có phải mệt rồi không hay là chúng ta về trước" hắn dùng giọng nói như dỗ dành đứa con nít, mắt không ngừng phản chiếu những tia ấm áp khiên cho các thiếu nũ xung quanh không nhừng ghen tỵ với cô.

Trong lòng Lâm Thanh Nguyệt có chút rối loạn, cô có cảm giác như thật lại không tin đó là sự thật.

"Em làm sao vậy" hắn ấn nhẹ vào vai cô , làm đứt đoạn mạch suy nghĩ vớ vản trông đầu.

Hắn tìm cho cô lối chạy mà cô cầu còn không được, đâu dại gì mà lãng phí chứ

"Em mệt rồi muốn về nghỉ ngơi" đã cùng diễn đương nhiên phải diễn đến cùng.

 "Được vậy chúng ta về" 

Triệu Đinh Lăng cáo biệt mốt số người rồi cùng tôi đi ra khỏi bữa tiệc, xem như đến đấy cùng chỉ vỏn vẹnh thời gian một tiếng đồng hồ.

----------------

Sau khi lên xe không khí có chút im lặng, đến chút kỳ quái, dường như cô có cảm giác tâm trạng của hắn không được tốt cho lắm.

"Em rốt cuộc muốm làm loạn đến bao giờ" hắn đột nhiên lên tiếng

"Anh thấy tôi làm lọa lúc nào?" làm loạn, cô chưa từng làm loạn bao giờ chỉ có hắn là người chuyên chạy đến chỗ cô gây chuyên hiện tại lại đổ lỗi cho cô làm loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro