Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt Bậc Cảnh Điều căn bản là không có sự hiện diện của cô ta, điều này hoàn toàn bình thường với mọi thằng đàn ông khác.

Nếu đứng trước hai cô gái một người thành lịch, xinh đẹp, thông minh IQ cao. thì đương nhiên cái loại con gái chỉ biết lấy thân ra quyến rũ đàn ông đương nhiên có cách biệt rất lớn.

Lâm Thanh Nguyệt rốt cuộc cô là người như thế nào, tại sao lại hoàn toàn tạo cho người khác vẻ thần bí đến vậy.

Cảm giác muốn chiếm hữu cô gái này, khiến cho cô ngoan ngoãn nằm dưới thân thể hắn đúng là vô cùng biến thái.

Hắn nhìn đống thịt đang uốn éo lên người mình, không có một chút biểu cảm nào chỉ đơn giản nói:

"Tránh ra, phiền" vài từ đơn giản nhưng cũng khiến người bên cạnh có cảm giác lạnh băng, không hề nghĩ tới hắn lại có thể phớt lờ được cô.

Lâm Thanh Nguyệt cũng không biết làm gì chỉ có thể đi lại xung quanh bữa tiệc, trong mắt cô đây chính là cực điểm của sự nhàm chán.

Mấy cái bữa tiệc kiểu này đâu đâu cũng là mấy kiểu cười nói xã giao, người người cố gắng ra vẻ quý tộc hết sức có thể không khí gượng gạo vô cùng khó nói. So với những bữa tiệc tại Mỹ thì ở đây cứng nhắc hơn cả trăm lần.

"Vị mỹ nữ này có thể mời cô một ly không"đằng sau Lâm Thanh Nguyệt có tiếng nam nhân đang cất lên.

Cô nhẹ nhàng xoay người lại, từng lọn tóc bồng bềnh chuyển động. Bọn họ mặt đối mặt, người đàn ông khuân mặt tinh sảo đến từng milimet vẻ tàn ác của hắn giống như một thỏi nam châm thu hút mọi sinh vật trong vũ trụ.

Cô gái cũng không hề kém cạnh khuân mặt đẹp giống như một tác phẩm có một không hai, cả cơ thể phát ra một khí chất cao ngạo quý phái, không thể dùng từ tiên nữ để miêu tả cô mà phải nói cô giống một vị nữ thần cao quý mới đúng.

Hai người đứng cạnh nhau đúng là làm cho những người xung quanh có chút ngưỡm mộ, đây đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ từ trong truyện bước ra.

"Xin lỗi, tôi không biết uống rượu" Lâm Thanh Nguyệt lịch sự từ chối, biểu cảm của cô vô cùng bình tĩnh không hề bị cái vẻ ngoài kia thu hút lấy một phần trăm.

Đây cũng là lần đầu tiên Bậc Cảnh Điều thấy một người phụ nữ hoàn toàn không bị hắn mê đảo từ cái nhìn đầu tiên.

Càng ngày càng thú vị, càng không có thì lại càng muốn chiếm giữ lấy, đây chính là bản năng của động vật.

Một con sói không bao giờ để lỡ mất con mồi mà mình đã nhắm trúng, đặc biệt khi con thỏ non đang ở ngay trước mũi của mình rồi.

Lâm Thành Nguyệt tôi thật sự muốn xem em làm thế nào để chạy khỏi nanh vuốt của tôi, hắn thầm nghĩ trong bụng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro