Cảm giác kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lật chăn lên đi ra khỏi giường tiến thẳng đến phòng tắm, cũng may trong này đều đã có bàn chải và đồ dùng mới, cũng có một bộ quần áo của nữ đã được chuẩn bị sẵn.

Cô thầm nghĩ trong bụng khối băng đó thì ra cũng khá chu đáo còn biết chuẩn bị những thứ này, sau khi giải quyết vấn đề vệ sinh cá nhân cô nhanh chóng đi ra khỏi phòng ngủ rồi thận trọng bước xuống tầng dưới.

Ở dưới là một phòng khách khá rộng được thiết kế hết sức tinh tế, dù không muốn thừa nhận nhưng chủ nhân của căn nhà này thật sự có con mắt thẩm mỹ tốt.

Nhắc đến đây cô mới để ý có một ánh mắt cứ nhìn mình từ lúc cô di suống đây tới giờ.

Cô còn nhớ rất rõ cô bé ngày hôm đó đi cùng khối băng, cô bé nhìn cô ánh mắt đầy thích thú. Trong tức thời cô không thể thích ứng được với anh nhìn đó cô có một cảm giác kỳ lạ, theo trực giác rõ ràng trong đầu con bé có một suy nghĩ không hề trong sáng về cô chút nào.

 Sau đó chủ nhân của căn nhà cũng bước ra nhìn hai chúng tôi nói một câu đơn giản:

"Vào ăn sáng" nghe cộc lốc

"Thôi tôi không giám làm phiền mọi người nữa, anh có thể cho tôi biết đò của tôi hiện tại đang ở đâu không?" cô nở một nú cười khách sáo hỏi, dù sao thì cũng làm phiền người ta cả đêm qua rồi cô thật sự không thể mặt dày mà ở đây nữa.

"Không ăn thì không đưa đò cho cô, ăn hay không thì tùy" hắn ném cô cô một câu nói hết sức đơn giản.

Rối cuộc trong đầu khối băng đó nghĩ cái quái gì vậy, hay hắn có âm mưa gì đó.

Bên kia bỗng có một tiếng cất lên: " Chị dâu có gì thải ngại chứ, chị đã ở đây cả đêm qua rồi ở lại đây ăn sắng cũng có sao đâu" vừa nói cô vừa chạy ra quấn lấy tay cô, giọng nói nũng nịu vô cùng ngọt ngào.

Cô áy náy không biết làm thế nào, đặc biệt là việc bị hiểu lầm đã ABC gì với cái tên kia, cô quay ra nhìn hắn ai ngờ hắn cũng không có phản ứng gì với câu nói đó cả.

Sau đó cô chỉ đành bị kéo xềnh xệch vào bàn ăn, bữa ăn gồm có bánh mì, trừng ốp la, một đĩa táo vào một cốc nước cam. Cô cô gắng vừa ngồi ăn vùa chấn tĩnh bản thân, cố gắn ăn cho thệt nhan để còn chuồn.

"Cô ăn nhanh như vậy làm gì, có ai ăn mất phần của cô đâu" tiếng xỉa xói như chọc thẳng vào tim khiến cho Thanh Nguyệt muốn thổ huyết ngay tại chỗ .

Nhưng đó chưa phải là kết thúc, cô bé đáng yêu khia còn nói một câu khiến cô chỉ muốn độn thổ luôn.

"Anh hai, anh hành hạ người ta cả đêm rồi, anh không nghĩ đến tâm trạng của chị dâu sao"

Anh em nhà này đúng là khiến cô muốn nổ tung cái đầu ra luôn, đây chỉ mới là ở chung một buổi sáng nếu mà phải ở cùng họ chắc cô phải tự đi mua quan tài để chuẩn bị tinh thần sớm thôi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro