Mất mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi tỉnh dại Lâm Thanh Nguyệt phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường lạ hoắc, nhà cô giường đâu có lớn tới như vậy. Cô lật chăn lên nhìn quần áo của mình phát hiện ra trên người chỉ có một chiếc áo somi rộng thùng thình nhìn qua kiểu dáng cũng có thể phát hiện ra của con trai.

Cô có chấn tĩnh bản thân nhìn xung quanh căn phòng, phòng ngủ có mầu chủ đạo là màu đen và trắng với lối thiết kế phong cách hiện đại, nhưng dù thế nào thì nhìn căn phòng cũng có chút lạnh lẽo rất giống với một người.

Cô dột nhiên nghĩ tới " chính là cái tên vô lại đó, giống hệt phong cách của hắn lạnh như cục băng vạn năm vậy" , nghĩ tới đây cô chợt dật mình hình như tối qua cô có gặp hắn.

Đang lan man trong giòng suy nghĩ của chính mình cô không hề phát hiện của phòng đã mở ra từ lúc nào, người đàn ông đứng ngay cạnh cô nhìn cô chằm chằm như mặt không chút biều cảm nhưng nếu nhìn vào ánh mặt hắn có thể thấy được sự tức giận âm ỷ trong đó.

"Cô rốt cuộc còn muốn ngồi trên giường của người khác bao lâu nữa vậy"

Cô giật nảy mình tay theo phản xan che chở phần ngực của mình lại quay ra thên trọng hỏi hắn

"Anh rốt cuộc đã làm gì tôi? Tại sao tôi lại ở đây? Hơn nữa quần áo của tôi đâu rồi"

Anh quay ra nhìn cô với ánh mắt đầy thích thu, đôi môt đỏ mọng vô tình nhếch lên, khuuoon mặt anh hiện càng lúc càng gần mặt cô.

"Cô thật sự không nhớ chuyện gì sảy ra sao?"

"Anh rốt cuộc là làm gì tôi" càng nhìn vào ánh mắt đó cô càng thêm sợ hãi.

"Tôi qua có một kẻ ddien tự niên chạy tới chỗ tôi ăn nói lung tung khiến cho tôi mất mặt trước rất nhiều người, không những thể hắn ta còn nôn mửa vào người tôi lồi ngã lăn ra mặt đất. Lúc đó nếu là người khác chắc đã mặc xác kẻ điên đó rồi nhưng vì ro tôi có tấm lòng từ bi vậy nên mới lôi cái của nợ đó về đây"

Nghe song cô cũng hiểu được phần nào những lời hắn nói trong lòng cũng có chts áy náy, nhưng đó vẫn chưa phải kết thúc

"Vậy còn quần áo của tôi đâu, anh giải thích sao về việc này"

"Tôi thật sự không có hứng thú với những vật thể bốc ra mùi kỳ lại, hơn nữa vật thể này cồn giông  như cái xác chết vậy" hắn đứng thẳng người nói với giọng điệu đùa cợt sau đó sải chân ra cửa

Đang đi đột nhiên hắn dùng lại nói: "Quần áo của cô là do người giúp việc thay, đừng lo tôi chỉ có hứng thú với xử nữ thôi" nói song dòng rầm của vào

Cồn Lâm Thanh Nguyệt thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui thệt sự quá mất mặt rồi, nhưng tên diên vùa nãy nói gì chữ chỉ hứng thú với "Xử nữ" á, chị đây cũng là sử nữ đó nghe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro