Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đó, còn không mau chuẩn bị cùng ta ra ngoài, lâu như vậy rồi không gặp ta cho con đi thăm quan Bắc Kinh một chút"

"Vâng, vậy dì ra ngoài đợi con một chút"

Sau khi dì ra ngoài Lâm Thanh Nguyện mới bắt đầu mới xuống giường.

Mấy ngày hôm nay do chưa sắp xếp được công việc, tính mai mới có thể đến thăm dì không ngờ lại để dì đích thân đến đây, trong lòng Lâm Thanh Nguyệt thật sự vô cùng áy náy.

Xoẹt, chiếc rèm cửa màu xanh nhạt được kéo sang hai bên, ánh sáng từ bên ngoài chiếu rọi vào căn phòng giống như một bức tranh.

Ánh sáng chiếu thẳng vào khuân mặt rạng ngời của Lâm Thanh Nguyệt, cô hoàn mĩ tới từng milimet.

------------

Mở cửa vào phòng thay đồ Lâm Thanh Nguyệt chon cho mình một bộ váy trắng dài đến đầu gối, phần tay só mỏng dài đến khưu tay, chiếc váy đơn giản đuóc diển thêm một chiêc dây nơ nhỏ thắt ở eo tôn lên vòng hai con kiên của cô.

Đến bên bàn trang điểm cô cung không quá câu kỳ, chỉ nhanh chóng phủ một lớp phấn mỏng và thoa thên một lớp son hồng nhẹ lên đôi môi anh đào của mình.

Sau khi vớ tạm một chiế túi sá nhỏ với đôi giầy cao gót màu hồng phấn Thanh Nguyệt nhanh chón suông dưới tầng.

Bên dưới có tiếng nói chuyện khá rôn rả, Thanh Nguyệt đi xuống thì phát hiện dì đang nói chuyện cùng một người đàn ông lạ mặt.

Coi khá bất ngờ, vốn nghũ dì đến một mình không ngờ còn có khách tới đây, hơn nữa diện mạo của người này có chút bất phàm à nha.

Khuân mặt này miêu tả sao nhỉ? Đúng rồi " Yêu nghiệt "

Làn da trắng tuy không thể so bì với con gái nhưng cũng đủ khiến không út người ghen tỵ, đôi mắt phượng màu nâu giống như một hố đen hút hết thẩy mọi thứ trong không gian, chiếc mũi cao thăng tắp trên khuân mặt luôn dữ nét nghiêm nghị cùng với đôi môi hồng đỉ tự nhiên.

"Dì vụ này là?" Lâm Thanh Nguyệt nỏi trong mắt còn có chút dò xé về con người trước mặt mình, tuy người này có mị lực không nhỏ nhưng trong mắt có lấy nửa điểm hứng thú.

Ngược lại hắn lại có rất nhiều sự nghi hoặc khác nhau: Ví dụ như cô ta đang dò xét mình sao, không có chuets hứng thú nào với minhg sao lẽ nào độ quấn hút của mình bị tụt xuống từ bao giờ vậy.

Nhưng hắn cũng phải nhùn lại cô gái trước mặt mình, giờ mới thấy trước mặt minh là một mỹ nữ, không phải nói là một đại mỹ nữ hiếm có khó tòm mới đúng. Cô đứng trước măt hắn giông như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo từ đầu tới chân không có láy một khuyết điểm nào cả kết hợp với chiếc váy màu trăng. Trong đầu hắn trợt lóe lên một suy nghĩ đó là "Thiên thần".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro