Dì Lâm Thừa yêu quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc ngày hôm đó Lâm Thanh Nguyệt được nghỉ ngơi một tuần, việc đầu tiên cô làm chính là ngủ nướng.

Trên chiếc giường lớn chăn ga gần như lộn tùng phèo cả lên, thói quen ngủ của cô gái này chỉ có thể nói là vô cùng xấu. Nhìn cô cháu gái đáng yêu của mình ở trên giường ngủ ngon lành là như vậy nhưng nếu ai dám đánh thức nó dậy chắc chắn sẽ không thể sống yên thân.

Lâm Thừa từ khi lấy chồng đây là rất ít khi ghé nhà cũ, nếu không phải vì cô cháu gái bà cưng chiều bậc nhất này thì cũng không phải sáng sớm như vậy đã đến đây.

Lâm Thừa là em gái của Lâm Kính Thừa bố của Lâm Thanh Nguyệt, từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, nhưng không vì vậy mà bà kiêu căng ngược lại vô cùng khiêm tốn và hiền từ. Tuy rằng đã ở độ tuổi trung niên nhưng cả cơ thể toát ra vẻ đẹp lộng lẫy, quý phái ít ai có thể sánh bằng.

"Thanh Nguyệt, con định ngủ đến tận bao giờ đây, con nhìn xem mặt trời đã lên cao đến tận đỉnh đầu rồi kìa" bà ngồi cạnh giường Lâm Thanh Nguyệt vuốt ve khuân mặt của cô, phát hiện ra cháu gái của mình thật sự đã biến thành thiếu nữ từ bao giờ rồi.

"Dì Lâm Thừa yêu quý của cháu, cho cháu năm phú chỉ năm phút nữa thôi được không" giọng nói cô năn nỉ trong trạng thái vô cùng uể oải.

"Ta  cho con ba phút, nếu không ta sẽ quăng hết đồ của con ra ngoài, lúc đó Lâm đại tiểu thư sẽ thành kẻ vô gia cư không biết chừng"

Lâm Thanh Nguyệt không cần đến một phút, chỉ ngay một giây sau khi nghe câu nói đó cô ngay lập tức bật dậy.

"Dì, người thật tàn nhẫn, dì nỡ lòng nào nhìn cháu gái ruột của mình thành kẻ vô sản chứ" trong lời nói của cô có một chút hờn dỗi, một chút nũng nịu và cả một chút mùi vị vui đùa.

"Cháu thử xem bộ dạng của cháu bây giờ đi luộm thuộm quá đi mất"

Lâm Thanh Nguyệt vẫn đang ngồi trên giường với cái bộ dạng chưa tỉnh hẳn, trên người khoác một bộ quần áo ngủ bằng lụa màu cam nhạt tinh tế, đầu tóc rối loạn, hai mặt vẫn chưa thể mở hết ra nhìn trông vô cùng buồn cười.

Trong lòng Thừa Lâm dâng lên một cảm giác ấm áp, trong lòng nghĩ đứa trẻ này vẫn chỉ là cái xác lớn 

"Ta còn chưa hỏi tôi cháu đâu, về Trung Quốc cũng đã được một thời gian rồi vậy mà không tới thăm ta lấy một lần, cháu xem không phải bây giờ lại là thân già này tới đây tìm cháu trước sao"

Lâm Thanh Nguyệt vòng tay ôm lấy bà từ phía sau, cô cười như một đứa trẻ tinh nghịch hết sức đáng yêu, cô hiểu dì tuyệt đối sẽ không vì chuyện cỏn con này mà tức giận chỉ là muốn dạy dỗ mình một chút.

"Không phải hiện tại con với dì đều đang ở đây rồi sao" vừa nói vừa làm bộ đáng yêu đó, người khác muốn giận cũng giận không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro