Dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ cùng nhau đến buổi tiệc bằng một chiếc xe limousine đen sang trọng.

Bước chân xuống xe điều đầu tiên Lâm Thanh Nguyệt nhìn thấy những ánh đèn flat chiếc thẳng tới cô, dưới chân cô là một giải thảm đỏ dài, Triệu Đinh Lăng đứng ngay cạnh cô, cô khoác lấy tay hắn tự tin tiến vào trong.

Những phóng viên tai liên tục hỏi Triệu Đinh Lăng những kiểu câu hỏi như "Triệu tổng xin hỏi vị tiểu thư này có phải bạn gái của ngày không" "Tiểu thư quan hệ của cô với Triệu Tổng là gì?" ...

Đám phóng viên nhốn nhác liên tục nói, Lâm Thanh Nguyệt có cảm giác ngày mai khả năng mặt cô trình diện trên  mặt báo vô cũng cao, không ngờ khối băng này lại nổi tiếng đến vậy.

Sau khi thoát khỏi đám phòng viên tiến vào đại sảnh lớn của khách sản lớn, phầm đại sảnh giống như cách trang trí lâu đài Anh Quốc vô cùng tao nhã giống như bước vào một thế giới khác vậy.

Hai nhân viên phục vụ nhìn thấy hai người lập dẫn đường cho họ vào cầu thang máy, lên đến lầu 3 họ tới trước một cánh cưa lớn, nhân viên từ từ mở cánh cửa ra cho họ tiến vào.

Lâm Thanh Nguyệt thật sự đã đi dự kiểu tiệc tùng như vậy ở Mỹ không ít lầm coi như  có kinh nghiệm, nhưng cô vẫn thấy lo lắng lúc trước  đi cùng ba mẹ nên cô cũng không cần phải uống đến một giọt rượu nhưng hôm nay đến đây là vì công việc chỉ sợ uống tới vài chai mất.

"Xem ra cô không phải lâm đầu tiên đến những nơi như thế này" Bây giờ người đứng cạnh cô mới chịu lên tiếng.

"Đẹp hơn, tốt hơn đều đã đi qua chỉ có nhiêu đây tính cái gì chữ" về khoản này Lâm Thanh Nguyệt vô cùng tự tin, nói về chuyện gì chứ những chuyện như vậy từ nhỏ tới lớn giống như một phần cuộc sống của cô rồi.

"Vậy xem ra có thể giúp tôi tiếp rượu không ít" Triệu Đinh Lăng nhìn cô cười, nụ cười hết sức kỳ bí 

"Ông chủ nói thật tửu lượng của tôi thật sự rất thấp" Lâm Thanh Nguyệt dở giọng nịnh nọt, nếu không biết đường lui chỉ sợ dại bị người lạ đưa về như lần trước thật sự là vô cùng không hay.

Triệu Đinh Lăng có hơi mềm lòng cô làm bộ mặt này với hắn làm cho tim hắn có chút loạn nhịp.

Bọn họ không hề để ý đến việc sung quanh mình có nhiều lời bàn tán chỉ chỏ, trong mặt mọi người có vài phầm khá dị nghị và hoài nghi thân phận của Lâm Thanh Nguyệt.

Bộng nhiên cách đó không xa cóp một âm thanh khiên cho hai người đang tranh cái nhau về việc rượu trè phải thức tính.

"Triệu tổng, hôm nay cậu đến có muộn có phải nên phạt không đây"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro