Trước lúc dự tiệc ba mươi phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn nữa trang phục lại là màu đỏ rực nhức mắt, kết hợp với màu tóc của cô là định đánh nhau tập thể ở đây à. 

"Tôi không thích bộ y phục này"

"Tại sao?"

"Chỉ đơn giản là không thích"

"Không thích có thể chọn thứ khác, tùy cô chọn" hắn dơ tay về phía nhừng hàng y phục được sắp xếp ngay ngắn tại đây.

Lâm Thanh Nguyệt nhìn những bộ y phục tại đây bắt đầu lựa trọn, có rất nhiều kiểu dáng trang nhã, đáng yêu, gợi cảm, thanh cao đầu có cả

Kết quả cuối cùng trọn ra hai bộ đồ với màu sắc trắng và đen, cô đi thay đồ cũng giống như nhìn thấy hai loại phong cách bẳn thân khác nhau vậy.

Trắng thanh thoát trong trẻo khiến cho người cảm giác thoát tục thanh khiết vô cùng, đen thanh tao quyến rũ cái cảm giác huyền bí khó tả.

Triệu Đinh Lăng nhìn đến độ không chớp nổi mắt nữa rồi, đúng là khiên hắn có vài phần hối hận khi đem người phụ nữ này theo cô thật sự quá nỏi bật nhỡ bị kẻ nào nhìn mất mà nổi máu muốn đoạt đi thì thật sụ phiền phức.

"Tại sao em không thể ngoan ngoãn ở trong lòng tôi được chứ, đúng là bất an" hắn lẩm nhẩm một mình.

"Anh đang lẩm bẩm cái gì vậy?" 

Triệu Đinh Lăng không hề để ý cô đã đứng cạnh mình từ lúc nào

"Xong chưa"

"Tôi đang phân vân không biết nên chọn cái nào, tôi thấy bộ màu đen đẹp hơn" là con gái vốn rất phân vân vấn đề chọn đò, có người đi cùng đường nhiên là phải tahm mưu một chút rồi

"Tôi thấy bộ đò cũ vẫn đẹp hơ..."

"Tôi lấy bộ đồ đen các cô tính tiền đi" cô lập tức ngắt lời hắn, coi hắn như không khí rồi quay ra dặn dò nhân viên bán hàng.

Từ lúc sinh ra tới giờ chưa ai làm lơ hắn một cách phũ phàng như vậy, từ nhỏ đã quen được nuông chiều, luôn được người khác cho vào vị trí đứng đầu chính vì vậy sự kiêu ngạo đã ngấm vào máu của hắn chỉ có người con gái này lúc nào cũng có thể dìm được sự kiêu ngạo của hắn xuống, khống  chế cảm xúc của hắn.

Ngay từ đầu cũng đâu có ý nghĩ muốn có luôn nghĩ là phiền phức, tại sao bây giờ lại luôn có ý định chiếm đoạt cho riêng mình

Sau khi nhân viên giúp cô thay hoàn chỉnh bộ lễ phục, khiến cho người khác phải chầm chồ chỉ có thể dùng hai từ hoàm mỹ để miêu tả cô.

Bỗng nhiên có mộ nhân viên bước về phía cô tay cầm một khay để một bộ trang sức vô cùng tinh tế được làm từ kim cương đen vô cùng đẹp

"Đây là..." Lâm Thanh Nguyệt có chút bất ngờ

"Nếu đã không thích bộ trang phục tôi chọn thì chí ít cũng phải chấp nhận đeo nó chứ?" trong giọng nói có chút tự hào, Triệu Đinh Lăng luôn đánh giá tốt khả ngăn thẩm định mỹ quan của mình 

Lâm Thanh Nguyệt nhìn bộ trang sức đẹp đến mê hồn từng viên kim cương đen được gia công tinh xảo đính lên bộ trang sức được làm từ vàng trắng khiến cho độ tinh tế của nó càng cao hơn, món quà thành ý cao như vậy Lam Thanh Nguyện nào dám từ chối

Cô đeo bộ trang sức chỉ khiến cho độ hoàn mỹ của mình lên đến đỉnh điểm, khiến cho người khác trầm trồ khjoong ngới.

Triệu Đinh Lăng đưa tay đến chỗ cô, Lâm Thanh Nguyệt hiểu ý khoác lấy tay hắn. Trông bọn họ giống như một cặp trời sinh vậy.

"Chuẩn bị xuất phát thôi" hắn quay ra nhìn cô cười 

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro