Ngày đầu đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết Thúc buổi nói chuyện tại đó.

-------------------

Thứ hai đầu tuần

Đây là ngày đầu tiên đi làm của Lâm Thanh Nguyệt, như những người bình thường thì có lẽ sẽ có tâm trạng rất hồi hộp, nhưng tổng hợp lại tâm trạng của cô hiện tại đó là không có một chút tâm trạng nào cả.

Chỉ có một điều cô hoàn toàn không ngời tới đó chính là tin tức mình là thư ký mới của chủ tịch được toàm bộ nhân viên tòa nhà biết đến, chỉ là một thư ký mới có cần thông báo khoa trương như vậy không chứ.

Nhưng người khác có bàn tán thế nào thì tầng nơi cô làm việc lại chỉ có đúng sáu người tất cả, tầng được chia ra làm làm bốn phòng.

Một phòng lớn nhất đương nhiên là dành cho ngày chủ tịch cao quý, một phòng dành cho trợ lý, một phòng dành cho thư ký, còn phòng còn lại gồm ba ba nhân viên còn lại.

Sau khi đi vào phòng làm việc của mình cô hết sức cảm thán, chỉ là phòng thư ký thôi cũng bài trí rất đẹp và rộng rãi, bên của là một tấm kính lớn có thể nhìn được bao quát một khoảng không gian của thành phố.

Đang mải nhìn ra ngoài của sổ Lâm Thanh Nguyệt không hề để ý từ lúc nào đã có một người đứng gần sát cơ thể mính,

Cho đến khi một giọng nói quen thuộc phả vào tai cô: "Thích không"

Giọng nói mềm hại khiến cho cả người cô như bị mất đi chút sức lực, cơ thể không chịu được mà khẽ run lên.

"Sao anh lại ở đây" Lâm Thanh Nguyệt thắc mắc rõ ràng không có tiếng mở cửa tại sao Triệu Đinh Lăng đã chui vào trong phòng của cô từ lúc nào.

Hắn mỉm cười chỉ sang chiếc giá sách bị kéo sang một bên, thì ra là một thông sang phòng bên cạnh, nếu cô nhớ không nhầm mấy ngày trước khi đến phòng làm việc của hắn cô cũng thấy một chiếc giá sách lớn ý hệt được đặt ở vị trí tương tự của bức tường.

Cô tò mò đi về phía chiếc cửa xem xét một chút rồi lại quay ra nhìn Triệu Tử Kỳ hỏi: "Rốt cuộc anh thiết kế ra cánh cửa này làm gì vậy, tôi thấy nó chẳng có tác dụng gì cả"

"Đó là cô vẫn chưa thấy được công dụng của nó đó thôi" 

"Công dụng" Lâm Thanh Nguyệt bỗng nhiên hiện lên ý chí bảo vệ bản thân của loài động vật lập tức lấy tay che phía thân trước của mình.

"Anh thiết kế nó như vậy rốt cuộc có mục đích xấu xa gì? lẽ nào..." ánh mắt cô nheo lại nhìn rất giống như một chú mèo đa nghi vậy

Triệu Đinh Lăng không kìm được mà cười rộ lên, trong lòng hắn thầm suy nghĩ không biết cô bé có biết đọc suy nghĩ của người khác những gì cô nói đều trúng tim đen của anh ta mất rôi.

Lúc trước vốn nghĩ thiết kế cánh của đó thật sự rất vô dụng, hiện tai mới phát hiện nó vô cùng hữu ích. Biết trước như vậy đã thưởng thêm cho vị kiến trúc sư đó rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro