Triệu Đinh Lăng cướp người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Tử Kỳ nghe thủng ra câu chuyện họ đang nói, hắn vốn thuộc dạng người cẩn trọng, vốn với người khác không bao giờ tin tưởng ai một trăm phần trăm, đối với Lâm Thanh Nguyệt cũng không hề loại trừ.

Nhưng hiện tại mới hiểu ra một vấn đề cô đến đây mới chỉ chưa đầy hai tuần sư tình tại đây hoàn toàn không biết, nhưng sau này vẫn nên đề phòng thì hơn .

"Thanh Nguyệt chuyện này nói tại đây có chút phức tạp, để lần sau anh sẽ giải thích cho em sau" Triệu Tử Kỳ nhanh chóng giải thích gỡ gạc tình trạng hiện tại.

"Không cần đợi tới lần sau, muốn nghe sự tình thì đi theo tôi" Triệu Đinh Lăng nhìn cô ánh mắt khiêu khích.

Tâm trạng hiện tại của Lâm Thanh Nguyệt vô cùng khó chịu, vốn tưởng rằng hôm nay sẽ là buổi hẹn hò đẹp đẽ của cô, nhưng theo cảm tính của động vật cao cấp cô có cảm giác hình như mình bị vướng vào một chuyện không hay ho chút nào.

"Thế nào cô có muốn nghe không" thấy tính tò mò của của Lâm Thanh Nguyệt được đẩy lên cao Triệu Đinh Lăng lại càng muốn nhanh kéo cô ra khỏi đây hơn, hắn phải thừa nhận khi nhìn thấy người con gái này cười nói với tên khác thật sự rất khó chịu.

"Tiền bối xem ra lần này em phải thất lễ rồi, lần khác hẹn anh vậy" cô nhất định phải biết cho bằng được chuyện gì đang xảy ra tại đây, xung quanh mình là bản thân lại không hề biết.

"Chúng ta đi đâu" cô đứng dậy nhìn về phía Triệu Đinh Lăng chuẩn bị đi ra khỏi bàn thì bỗng một bàn tay to lớn nắm lấy tay cô.

"Anh có thể giải thích, nghe anh đừng đi theo anh ta không an toàn đâu"

Nhưng có một lực khác đẩy bàn tay Đăng Tử Kỳ ra 

"Sao lại có thể nói như vậy được, giữa anh và tôi không thể nói ai nguy hiểm hơn ai đâu" sau đó hắn thẳng thắn kéo tay Lâm Thanh Nguyệt vội vã ra khỏi nhà hàng.

Đặng Tử Kỳ ngồi đơ lại trên bàn ăn, nắm đấm chặt lại trong lòng tức giận đến điên cuồng, vốn coi những thứ trong mắt đã là của mình nhưng lại bị kẻ khác cướp ngay trước mắt thật sự khó lòng kiềm chế. 

Có một tên khác bị tên bạn thân trọng sắc khinh bạn kia vứt đường vứt chợ, xem được cảnh cướp người ngay trước mũi kẻ khác trong lòng thật sự vô cùng thích thú.

Triệu Đinh Lăng ngay từ đầu đã lên kế hoặc để kích thích đưa Lâm Thanh Nguyệt rời đi, rõ ràng là muốn khiến cho vị đạo chủ Tây Thành kia tức đến ói máu đây mà

----------------------

Lâm Thanh Nguyệt ngồi trong xe đã đi được mà vẫn không thấy dùng lại tâm trạng có chút nhàm chán

"Rốt cuộc đã đến nơi chưa vậy?" giọng có chút uể oải nhìn ra ngoài cửa xe

"Cô không sợ tôi bắt cóc cô để dở trò đồi bại sao" trong câu nói có chút ý cười

"Nếu tôi sợ đã không đi theo anh" Nếu thật sự hắn muốn làm trò gì thì cô cũng không cần lo lắng với trình độ của Lâm Thanh Nguyệt có thể khiến cho Triệu Đinh Lăng nằm viện cả tháng luôn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro