Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất Mục Liên ung dung tra thẻ vào cổng nhận diện, xác thực đúng là nhân viên công ty nó mới tự động mở ra cho người ta bước qua. Tập đoàn chuyên về công nghệ có khác, hệ thống an ninh thuộc hàng tân tiến nhất, đơn giản hóa cách sử dụng nhưng đem về hiệu quả cao. Ngay cả thẻ nhân viên cũng làm thật cầu kì, là một loại thẻ chip thông minh lưu trữ toàn bộ thông tin cá nhân bao gồm tài khoản ngân hàng của chủ thẻ, muốn mở ra xem phải dùng máy tính chuyên dụng riêng chỉ Hoa Thiên mới có, mật khẩu do phía công ty cung cấp. Nếu làm mất thẻ, trong vòng ba ngày không xác nhận qua cổng an ninh khi chưa được cấp phép khóa tạm thời (gọi là nghỉ phép), nó sẽ tự động kích hoạt virus tiêu hủy sạch sẽ toàn bộ dữ liệu, biến thành thẻ 'chết' không cách nào khôi phục được - Một sản phẩm có độ bảo mật cực kì cao chỉ có độc quyền ở Hoa Thiên mà Nhất Mục Liên đã từng xem giới thiệu trên kênh diễn đàn kinh tế.

Nhân viên làm mất thẻ buộc phải xin công ty cấp lại thẻ khác, mà thủ tục rườm rà khó chịu, không dễ dàng chút nào cộng thêm phí cấp lại cao muốn xỉu nên chẳng ai dám làm mất, gìn giữ hơn cả vàng bạc châu báu. Nhìn kết cấu cùng màu sắc tấm thẻ đủ biết vai vế trong công ty thế nào: đen cho nhân viên cấp bậc cao, bạc cho cấp trung và trắng cho cấp quèn. Hoang tổng đương nhiên không cần thẻ, cũng chẳng cần chen qua cái cổng an ninh kia mà có lối đi chuyên dụng riêng. Hiện tại cậu không biết lối thang máy đó ở đâu nhưng sau này sẽ biết thôi.

Nhìn tấm thẻ màu trắng thì chắc của nhân viên tầng dưới rồi. Có lẽ chủ nhân nó đang hoảng lắm, mất thẻ đâu phải chuyện nhỏ. Nhất Mục Liên định bụng mượn một lát rồi sẽ tìm cách trả sau, trước khi thẻ bị khóa là được mà.

Đúng lúc cậu vừa đi qua cổng an ninh thì từ đằng xa có một người đàn ông chạy ra từ nhà vệ sinh, điệu bộ hoảng hốt quanh quất ngó ngang ngó dọc, rồi vội chạy tới bàn lễ tân trình bày lia lịa gì đó. Nhất Mục Liên thu vào mắt hết, lẩm bẩm hai từ xin lỗi trong miệng rồi đi thẳng vào thang máy. Không một chút chần chừ bấm tầng cao nhất, khiến người bên cạnh không khỏi có chút ngạc nhiên. Chủ tịch đương nhiên sẽ ở vị trí cao nhất, ông nào chẳng thế, Nhất Mục Liên đâu phải đoán mò.

Ồ, có điều cậu đoán hơi lệch một chút, vì cái người thiết kế tòa cao ốc này chắc cũng thuộc loại dị hợm khác người. Tầng cao nhất trong thang máy nhân viên chưa chắc đã là tầng cao nhất của tòa nhà, mà phải đi thang bộ một tầng nữa mới lên tới chỗ chủ tịch. Cái kiểu của mấy ông chủ Nhất Mục Liên còn lạ gì, đâu phải dễ gì được gặp người trên cao, trừ ba cậu ra thật thân thiện dễ gần. Chờ thang máy bao lâu mới lên được tới nơi thì phát hiện phải đi bộ thêm tầng nữa, khiến cậu bắt đầu sinh chán nản. Vốn chỉ dạo qua chơi một lát mà vất vả thế này, sớm biết đã chẳng chôm thẻ của người ta.

Nhất Mục Liên vừa ra khỏi thang máy thì bắt gặp một nữ nhân viên đánh rơi hết tài liệu xuống đất vì ôm đồm quá nhiều. Cậu nhanh chân chạy ra đỡ giúp cô ấy một ít, rồi phụ người ta nhặt giấy tờ tung tóe dưới sàn. Lướt qua tấm thẻ bạc đeo trên cổ nữ nhân viên, ôm một đống tài liệu xuất hiện trên tầng này thì chắc là chạy việc cho đám thẻ đen rồi. Nhất Mục Liên đoán có thể là trợ lý hay phó phòng gì đó.

Xong xuôi cô ấy rối rít cảm ơn cậu, nhìn qua trên thẻ thì cô ấy tên Yêu Đao Cơ - trưởng phòng nhân sự. Cô gái cũng cố tìm xem tên của cậu trên thẻ nhân viên nhưng Nhất Mục Liên sớm đã giấu đi sau khi bước vào thang máy. Cậu cười lấp liếm, gương mặt cậu giống nam sinh cấp ba thế nào cậu đều biết, hơn nữa ăn mặc cũng không giống dân công sở, giả dạng nhân viên chắc chắn sẽ bị nghi vấn ngay.

"Xin hỏi, cậu là...?" Quả nhiên khiến đối phương nghi ngờ, việc cậu xuất hiện trên tầng cao nhất trong bộ dạng như đi chơi thế này đủ để hô hoán bảo vệ tóm cổ cậu tống ra ngoài rồi. Ấy là Yêu Đao Cơ không muốn vô ơn, chí ít cũng phải hỏi danh tính người ta trước.

"Tôi là Nhất Mục Liên, em họ của Hoang tổng."

"Em họ??" Yêu Đao Cơ thốt lên với vẻ không tin, một lần nữa lặp lại, "Cậu là em họ chủ tịch thật sao??" Họ hàng của sếp lớn trong tưởng tượng của cô phải hào nhoáng bóng bẩy lắm, chứ không có giản dị trẻ con như vậy. Nhưng lên được tầng này thì chắc không sai rồi.

Đột nhiên Yêu Đao Cơ ôm đống tài liệu lùi ra xa cậu vào mét, điệu bộ như gặp quỷ mặc dù gương mặt cậu thân thiện cũng phải thuộc hàng top thế giới. Cô rối rít:

"Xin lỗi, tôi có việc gấp phải đi. Hẹn gặp lại sau!"

Nói rồi cô gái chạy biến vào thang máy, để lại Nhất Mục Liên đứng ngơ ngác không hiểu mô tê gì. Vì sao khi nghe cậu nói là bà con với chủ tịch cô gái đó lại sợ hãi đến vậy, theo lý đáng lẽ phải tranh thủ làm quen để sau này còn nhờ vả chứ, cô sợ Hoang tổng đến thế cơ à?

Nhất Mục Liên nhanh chóng bỏ qua hành động thái quá của cô gái mà leo bộ lên tầng cuối cùng, ồ, chẳng biết có phải tầng chóp không nữa nhưng mong là phòng chủ tịch trên đó vì cậu không muốn phải leo thêm cái cầu thang nào nữa đâu. Sớm biết gian nan vậy thà về nhà quách cho xong, ngay từ đầu mang điện thoại theo đã chẳng khổ sở đến vậy. Suy nghĩ về tương lai sẽ làm chủ tòa cao ốc này đánh tan tiếng thở dài ngao ngán, Nhất Mục Liên bỗng thấy phấn chấn hơn hẳn.

Tầng cuối cùng của tòa nhà 128 tầng - thuộc top những tòa tháp cao nhất thế giới, lần đầu tiên Nhất Mục Liên leo cao thế này, cảm giác như mình bay lên tận trời vậy. Không gian rộng lớn đến choáng ngợp nhưng chỉ có đúng một phòng duy nhất - phòng chủ tịch, không quá khó để tìm ra vị trí nó ở đâu. Phong cách thiết kế theo lối hiện đại và có phần hơi đơn giản so với sự hào nhoáng bên ngoài tòa nhà nhìn vào (tuy nhiên nó vẫn khủng lắm). Vốn dĩ Hoang cũng không phải người cầu kì trong mấy vụ nội thất, trang trí, nhìn cách thiết kế ở nhà là biết. Hoang quá bận rộn để chú ý tới mấy việc tiểu tiết đó, mọi thứ bố trí đều phải thuận tiện nhất, dễ nhìn nhất và cũng hiện đại nhất. Hắn không thích cái gì quá dư thừa và vô bổ. Dù tất cả chuyên gia thiết kế hàng đầu thế giới đều cố gắng làm hài lòng ông chủ Thiên tộc thế nào thì hắn cũng sẽ gạt phăng sang một bên, miễn đừng quá màu mè khiến hắn phải chướng mắt.

Tông màu chủ đạo là trắng, xám và xanh, bừng sáng cả không gian rộng lớn. Trải dài trên tường là tranh vẽ của các đại danh họa nổi tiếng cổ xưa, điểm sơ qua đã không tưởng về giá trị của chúng rồi, Hoang bằng cách nào mà sở hữu nhiều đến vậy? Nhất Mục Liên nhớ ra ở Nhà Chính cũng treo đầy tranh và bày biện khá nhiều đồ cổ, dường như Hoang dành sự quan tâm rất lớn đối với nghệ thuật. Để mà sưu tầm được nhiều cổ vật như thế, phải chi trả bao nhiêu tiền và bao đoạn thời gian mới sở hữu được chứ. Cậu là người thích đọc sách, nên kiến thức về những thứ này cũng biết kha khá. Ngoài yêu thích đồ cổ, ông chủ Hoang còn có thú vui sưu tầm cây cỏ, đa phần giống thực vật ở Thiên tộc đều nhập từ các nơi khác về, chủ yếu là Mộc tộc.

Nhất Mục Liên đi dạo quan sát quanh một vòng, ngoài hành lang cạnh thang máy chuyên dụng dành riêng cho lãnh đạo có một gian nhỏ bao bằng kính trong suốt, nhìn sơ qua là biết chỗ làm việc của thư kí, nhưng giờ không thấy một ai ra đón cậu rồi báo cáo lại cho sếp cả. Đi đâu hết rồi nhỉ?

'Nên gõ cửa không nhỉ?'

Đứng trước cửa lớn có tấm bảng vàng ghi hai chữ 'chủ tịch', bước chân cậu có chút lưỡng lự, nửa muốn quay đầu bỏ về nhà nửa không. Thư kí không ở đây làm cậu khó xử quá, thân phận có thế nào thì cũng không thể tự ý đi vào được, lại còn không hẹn trước.

"Nhất Mục Liên?"

Ai đó gọi tên cậu bằng chất giọng trầm ấm dễ nghe. Không xa lạ gì nhưng lâu rồi không gặp, từ ngày cậu vẫn còn vật lộn với đống lịch sử Thiên tộc. Nhất Mục Liên luôn tự hào mình có trí nhớ tốt mà.

"Anh Dịch!" Cậu biết mình cười có phần gượng gạo thế nào, lần cuối hai người gặp nhau là lúc cậu vẫn còn giả gái. Khi ấy cậu tự giới thiệu là Dĩ Tân Chân Thiên, còn bây giờ y gọi thẳng cậu là Nhất Mục Liên, chứng tỏ Hoang đã kể hết với y.

Dịch vẫn trong bộ dáng khác người không thay đổi, yukata màu xanh trắng cùng chiếc quạt gấp phe phẩy trên tay, ngồi trên xe lăn và đằng sau có một trợ lý kiêm vệ sĩ theo hầu. Gặp lại với một hình tượng hoàn toàn khác, thân là cố vấn thân cận Hoang nên Dịch hoàn toàn không ngạc nhiên gì, thậm chí có vẻ hưng phấn:

"Quả nhiên là con trai, tôi đoán không sai mà."

"Anh đoán ra trước rồi ư?" Nhất Mục Liên tròn mắt.

"Một ván cờ đủ để khiến tôi nhận ra rồi." Dịch che quạt cười tủm tỉm, "Khi đối phương tập trung vào việc gì đó, cũng là lúc dễ để lộ sơ hở nhất."

"Haha... Anh siêu thật đấy."

"Thế cậu Liên tới đây là để thăm sếp Hoang à? Tiếc quá, sếp đang trong giờ họp mất rồi. Sao cậu không báo trước?"

"Em muốn cho anh ấy một sự bất ngờ."

Là cố vấn của một gia tộc lớn, Nhất Mục Liên không lấy làm ngạc nhiên với sự nhạy bén của Dịch. Ở y có cái gì đó khiến cậu nhìn không thấu, ngoài mặt tươi cười thân thiện nhưng trực giác mách bảo y còn phức tạp hơn thế. Người vượt qua biến cố mà lớn lên thì chẳng hề đơn giản. Ngay chính từng đường đi nước bước trên những ván cờ chơi cùng y đều nguy hiểm khôn lường, chặn đầu chặn cuối, cậu vốn không phải đối của y ở phương diện này.

Dịch "ồ" lên một tiếng như thể chính y mới bị cậu làm cho bất ngờ, gấp quạt lại:

"Vậy mà cậu cũng lên tận đây được, cậu còn siêu hơn cả tôi nữa."

Người này chắc chắn là đang chọc khóe cậu. Muốn vào được tổng bộ phải có thẻ nhân viên, Hoang sẽ không làm việc thừa thãi như là cấp cho cậu cái thẻ đó. Dịch chắc chắn biết Hoang không nhận được cuộc gọi giữa chừng nào, vậy thì sự xuất hiện của cậu ở đây khiến người ta nghi ngờ cũng phải. Cơ mà cậu sẽ không nói do mình 'mượn tạm' thẻ của một nhân viên trong nhà vệ sinh đâu.

"Quên mất, mải nói chuyện mà tôi không để ý. Đến rồi thì vào đi, chủ tịch sẽ họp xong nhanh thôi."

Dịch tinh ý biết cậu sẽ không trả lời, bèn lái sang chủ đề khác. Y cứ thế mở cửa phòng chủ tịch, như cách y vẫn làm thế từ trước tới nay mà không cần sự cho phép của ai, đóng vai chủ nhà mời cậu vào, tiện kêu trợ lý đi pha trà sau khi được anh ta đẩy xe lăn tới chỗ bàn tiếp khách.

Lần đầu tiên bước chân vào văn phòng làm việc của Hoang, cũng giống như lần đầu tiên cậu vào công ty rồi tự ý lên tầng cao nhất vậy. Phải nói sao nhỉ, choáng ngợp... là tất cả những gì Nhất Mục Liên cảm thấy sau khi tiến vào một thế giới mà người ta gọi là nơi làm việc của người đứng đầu một đại gia tộc. Văn phòng làm việc của lão ba không rộng bằng thế này, thậm chí còn kém xa rất nhiều về tất cả. Một mình một tầng làm việc, không cảm thấy quá lãng phí diện tích hay sao?

Sơ qua giữa phòng là bàn làm việc của Hoang và bàn trà tiếp khách, bên phải khu làm việc có một phòng nhỏ khác chắc là chỗ nghỉ ngơi, và phòng bi a giải trí được ngăn cách bởi tấm kính trong suốt. Nhìn vào bên trong còn thấy quán bar mini với cả một kệ lớn cơ man nào là rượu. Bên trái khu làm việc bố trí hẳn khu vườn nhân tạo thu nhỏ có ao cá sinh thái đầy đủ hệ thống điều hòa không khí, tự cấp ánh sáng và lọc nước. Xung quanh được bao phủ hoàn toàn bằng kính khổng lồ sát đất, Nhất Mục Liên đi tới vén rèm che lên, thì ra là loại kính đổi màu, ban ngày sẽ tự chuyển màu để nắng không chiếu tới, nhưng từ bên trong nhìn ra lại là một màu trong suốt hoàn toàn. Cậu ngây người, đứng từ vị trí này có chút choáng váng về độ cao, may có mái vòm khổng lồ che bớt cho đỡ sốc. Thành phố bên dưới cứ như mô hình đồ chơi tí hon, chỉ thấy thấp thoáng vài điểm nhấn như sông Nguyệt, quảng trường Thiên Hà hay Tháp Chuông, còn lại toàn là hình ảnh mờ nhạt bị che khuất bởi những tầng mây trôi lững lờ. Vào ngày phủ sương chắc chỉ còn một màu trắng xóa. Không biết là chỗ làm việc hay khu giải trí nữa, thiết nghĩ, cậu ở đây chơi cả ngày cũng được.

"Nhìn mặt cậu có vẻ rất thích chỗ này?"

Trợ lý rất nhanh bưng bộ trà cụ vào, Dịch luôn tự tay pha trà tiếp khách hay kể cả một mình cũng tự ngâm trà. Y sống theo lối văn hóa Mộc - Thiên tộc nên có những sở thích, thói quen rất truyền thống như tự làm lá trà, chơi cờ và viết thư pháp. Không lạ gì khi Hoang cắt cử y đến dạy Nhất Mục Liên học về lịch sử gia tộc, y còn rất giỏi dạy dỗ người khác.

"Em phải tới đây chơi thường xuyên mới được."

"Chắc sếp sẽ mừng lắm." Dịch nói một câu bâng quơ trong lúc Nhất Mục Liên không để ý. Khi cảm nhận được hương vị trà đủ chín, y cẩn thận lọc bã rồi rót vào hai tách, nói với người bên kia vẫn đang bận ngắm nghía đánh giá, "Cậu muốn thử vị trà sen này không? Rồi cùng tôi làm ván cờ chờ sếp về."

Được dạy dỗ cẩn thận về trà trong những buổi học làm dâu, Nhất Mục Liên tự dưng sinh ra một chút yêu thích trà hay các loại thảo mộc. Kiến thức không bằng Dịch, nhưng chắc chắn cậu sành trà hơn những người bình thường chỉ dùng trà túi lọc hoặc trà đóng trai uống liền khác. Cậu mê mẩn nhất chính là hương vị trà sen, như cái trong lành của sương sớm đọng trên lá non hay thoang thoảng cái vị ngọt bùi của hạt chín, đem người ta trở về chốn an yên thanh bình. Không còn phiền muộn hay sầu lo, tất cả mệt mỏi nháy mắt đều tan biến hết.

Nhất Mục Liên hay pha trà sen và trà anh đào cho Hoang, vì nó giúp thư giãn rất tốt.

Dịch bày bàn cờ bằng gỗ lên bàn, hương mộc tự nhiên thoáng qua làm Nhất Mục Liên nhận ra ngay chất liệu gỗ cao cấp của Mộc tộc, ngay cả những quân cờ đen trắng cũng đều làm bằng gỗ nốt. Đường nét, hoa văn cho tới kích thước đều hoàn hảo như được chính thợ mộc lành nghề nhất Mộc tộc đẽo gọt, điêu khắc thủ công. Cờ vây nhìn thì đơn giản, nhưng mọi tinh hoa đều thể hiện hết ở đường viền và đáy bàn cờ, lúc Dịch mở ra Nhất Mục Liên đã quan sát hết.

"Bộ cờ này là Hoang tặng tôi." Không phải sếp tổng như trước, Dịch gọi thẳng tên Hoang bằng chất giọng bình thản nhất, kể lại một câu chuyện xa xưa. "Vào sinh nhật tôi hai năm trước, như một món quà tri ân tình bạn. Công nhận đồ gỗ Mộc tộc xịn thật đấy, hai năm mà vẫn như mới." Rồi bật cười bổ sung, "Đừng hiểu lầm nhé. Cậu ta sai người ship cho tôi sau một vụ thua cược, do bản tính kiêu ngạo nên không chịu nhận thua công khai, đem nó biến thành quà sinh nhật." Trong khi còn một tháng nữa mới tới sinh nhật y.

"Các anh cược gì vậy?"

Nhất Mục Liên chăm chú nghe, bày tỏ một chút hứng thú trong khi đặt quân cờ trắng đầu tiên xuống.

"Chúng tôi cược xem thủ lĩnh Hỏa tộc Tửu Thôn Đồng Tử có chịu bán lại mảnh đất phía Đông Khu 18 cho lão trưởng họ Hồ không? Hoang cho rằng vì hòa bình nội tộc nên Tửu Thôn chấp nhận nhượng lại, còn tôi thì không, cá tính Tửu Thôn cố chấp lại cao ngạo, nhất định sẽ không nhún nhường. Hơn nữa mảnh đất đó vốn của tổ tiên hắn để lại, còn màu mỡ trù phú hơn hẳn so với cái khí hậu khắc nghiệt của lãnh thổ Hỏa tộc nên đời nào hắn chịu nhượng."

Họ Hồ? Trong đầu Nhất Mục Liên hiện lên hình ảnh người vừa gặp sáng nay, thần tượng trẻ Yêu Hồ và cũng là cháu đích tôn của nhà họ Hồ.

Dịch vừa kể vừa đi nước cờ tiếp theo, dù miệng y bận bịu nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới suy nghĩ của y trên bàn cờ.

Không giống hai đại gia tộc kia, nội bộ Hỏa tộc rục rịch tranh chấp giữa hai nhà Hồ và Đồng Tử đã qua nhiều đời liên tiếp, hiển nhiên trở thành dấu ấn khó phai trong vốn hiểu biết của nhân loại. Trong các bài giảng về lịch sử thế giới, Nhất Mục Liên ít nhiều có biết về mâu thuẫn thiên kiếp này. Thời xa xưa, cụ tổ hai nhà Hồ và Đồng Tử đem theo một nhóm á nhân khám phá ra một vùng đất mới, an cư lạc nghiệp trên đó rồi khai sinh ra bộ tộc nhỏ gọi chung là Hỏa tộc. Cụ tổ Hồ là người hầu của cụ tổ Đồng Tử, giúp sức chủ nhân mình khai hoang đất mới, phát triển dân số và đời sống cư dân, từ đó mở rộng lãnh thổ ra thêm một phân khu. Nói là người hầu, cụ tổ Hồ giống quân sư hơn,  lại vừa như bạn bè giống quan hệ giữa Hoang và Dịch vậy. Muốn mở rộng lãnh thổ chỉ có chiến tranh, khí hậu khắc nghiệt cũng là vấn đề hết sức nan giải, nhưng á nhân Hỏa tộc không thể tách rời khỏi nó. Trí tuệ của người hỏa Tộc thật sự rất tuyệt vời, họ tự sáng chế ra vũ khí phục vụ cho chiến tranh, đi trước thời đại một bước. Mà người phát minh ra chúng là cụ tổ Đồng Tử, chính thức được tôn lên thành trưởng tộc. Nhờ thành công ấy mà họ chiếm được một phân khu rộng lớn từ bộ lạc á nhân da đỏ, đóng trại quân sự tại đó và đổi tên thành Khu 18.

Hỏa tộc giỏi chiến sự bao nhiêu, cũng không thể chiến thắng được ông trời. Năm 8xx, nạn hạn hán xảy ra dẫn đến mất mùa nghiêm trọng, sông ngòi khô cạn, không thể trồng trọt chăn nuôi nên gần nửa dân số chết vì đói khát. Tình thế cấp bách khiến cho ban trưởng bối rối trí, một bên đòi đánh chiếm lãnh thổ Thủy tộc để cướp lấy nguồn nước dồi dào, một bên phản đối vì không đủ binh lực và lương thảo, e rằng sẽ bại trận. Ý kiến trái chiều dẫn đến hai họ Hồ và Đồng Tử bắt đầu bất hòa, mâu thuẫn đến mức gần như từ mặt nhau. Cuối cùng thủ lĩnh Đồng Tử vẫn cố chấp cầm quân đi đánh chiếm láng giềng, kết quả thua trận thảm bại.

"Ồ, có nhiều chuyện em chưa học ở môn lịch sử quá."

Dịch như một cuốn bách khoa toàn thư sống vậy, nhất là về lịch sử. Chơi một ván cờ với y thôi mà Nhất Mục Liên được mở mang bao nhiêu kiến thức chưa từng đọc trong sách vở. Đối với mấy vấn đề về thế giới cậu khá có hứng thú, chỉ là không tìm hiểu quá sâu về cội nguồn lịch sử. Vì liên quan đến một đại gia tộc nên sách vở, báo đài hạn chế đào sâu vào tận cốt lõi, thứ họ viết chỉ toàn sự kiện công khai không thể che lấp, học sinh không cần hiểu tường tận chi tiết làm gì.

Dịch nói, y từng nghiên cứu về lịch sử thế giới khá nhiều, rồi y kể tiếp.

Về sau bất ngờ có trận mưa lớn cứu rỗi hàng bao sinh mạng người Hỏa tộc. Từ đó trở đi, nạn hạn hán không còn xảy ra nữa, người dân an vui bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Nhưng mối quan hệ giữa hai nhà Hồ và Đồng Tử không thể cứu vãn được nữa, mà còn truyền từ đời này sang đời khác. Cho đến khi chiến tranh lại tới tiếp, con cháu hai nhà mới chịu xuống nước thỏa hiệp, chung tay đuổi đánh giặc ngoại lai, bảo vệ lãnh thổ Hỏa tộc, thậm chí còn chiếm cứ được thêm một phân khu nữa sau này chính là Khu 17. Tuy nhiên, gương đã vỡ thì chẳng bao giờ có thể lành lại, dù cố hàn gắn thế nào thì vết nứt vẫn còn đó. Quan hệ giữa hai nhà bây giờ có thể nói chuẩn một câu rằng, bằng mặt mà không bằng lòng.

Nhà họ Hồ đã rút khỏi vị trí quân sư của quốc tộc, an phận thủ thường, chỉ chăm lo phát triển kinh tế, nhường hết sân chơi chính trị cho nhà Đồng Tử. Nhưng ai cũng hiểu cái đạo lý bất thành văn rằng, một nửa Hỏa tộc là nhà họ Hồ, hay, họ Hồ là phần quan trọng không thể thay thế của Hỏa tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro