Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cuối cùng anh thắng, vì Tửu Thôn nhất quyết không chịu bán."

Đây không phải câu hỏi, mà là tiếp lời. Dịch mỉm cười gật đầu, Tửu Thôn Đồng Tử ai mà chẳng biết bản tính gã rắn rỏi cỡ nào, bảo gã khuất nhục nhà họ Hồ thà tự gã rút súng bắn chết mình còn hơn. Với lại, nghe phong thanh gã đã gây dựng cho mình đủ thực lực để đè bẹp bất kì kẻ chống đối nào dưới gót chân, một tín hiệu uy hiếp vô hình tới hai tộc lớn còn lại.

"Nước cuối cùng!"

Hạ xuống quân cờ đen giữa bàn cờ đã bị chiếm diện tích phân nửa, Dịch thản nhiên tuyên bố đây là quân cờ cuối cùng y đặt xuống trong ván này, đồng nghĩa hạ lệnh game over với đối thủ, tùy ý phe phẩy chiếc quạt gấp trong tay. Nhất Mục Liên trợn mắt như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mộng, chưa kín bàn cờ mà cậu đã thua mất rồi, ngay khi vừa kết thúc câu chuyện. Quả thật là quân cuối cùng, cậu không nhìn ra nước đi nào để có thể chuyển đen thành trắng nữa.

"Ôi!" Nhất Mục Liên xót xa, do cậu mất tập trung chăng? Không, tầm cỡ Dịch thì có luyện vài năm cũng chưa chắc trò giỏi hơn thầy. Không phải ngẫu nhiên mà hắn xuất hiện trong những giải đấu cờ vây quốc tế phát sóng trên đài truyền hình quốc gia, với cương vị là ban giám khảo. "Em còn muốn đấu với anh đến gần kín bàn cờ cơ, thua vậy mới không đáng tiếc."

"Em tiến bộ nhiều đấy, hơn ngoài mong đợi của anh." Y cười tủm tỉm, mang theo ý trêu chọc.

Nói về chơi cờ, bất kì loại nào cũng thế, Dịch đều không có đối thủ. Y vẫn mong chờ một ngày quý nhân sẽ xuất hiện, và cho y biết thế nào là mùi vị của sự bại trận. Hoang tuy xuất chúng, nhưng hắn cũng không phải đối thủ của y trong lĩnh vực này. Trong lúc chờ đợi định mệnh kia của mình, Dịch sẽ bồi dưỡng Nhất Mục Liên nối gót vậy, để về già còn có người bồi y chơi cờ.

Căn bản cậu ở nhà cũng không luyện tập thêm, cứ rảnh ra là ôm điện thoại cày phó bản nên tay nghề chẳng tiến bộ được bao nhiêu, Dịch chắc chắn đang khen cho có lệ thôi. Cậu dọn các quân cờ chuẩn bị cho ván mới, thì bỗng có tiếng mở cửa và theo sau là giọng nói đã lâu ngày không nghe thấy của Hoang, đang trao đổi công việc với cô gái đi bên cạnh.

"Ồ, sếp họp về rồi." Dịch gấp quạt lại, nhìn về phía cửa.

"Kế hoạch này cứ thế mà tiến hành, mọi thứ phát sinh khác cứ kê vào cuối tháng, theo đó..." Chất giọng lãnh đạm và đều đều của hắn ngưng bặt khi liếc thấy người ngồi ở bàn trà, có chút bất ngờ ngoài dự kiến, "Liên, em tới đây từ khi nào?"

Cậu bối rối khua tay, để hắn biết cậu chôm thẻ nhân viên vào đây thì đào đâu ra lỗ để chui xuống:

"Tôi mới tới chưa bao lâu thôi." Thật ra là cũng khá lâu. May hắn không hỏi vào đây bằng cách nào.

"Đây có phải tiểu hôn phu của sếp, nhị thiếu gia Phong tộc Nhất Mục Liên không?"

Cô gái đi cạnh Hoang reo lên bằng giọng điệu vô cùng bất ngờ xen lẫn phấn khích. Tiểu hôn phu? Tuy rằng không sai nhưng cái danh xưng này... cậu thấy nó kì cục sao ấy. Nghe cứ như tiểu tình nhân bé bỏng của daddy vậy, chỉ khác cái có cưới hỏi vào cửa đàng hoàng.

"Ơ vâng... xin chào." Có Chúa mới biết cậu xấu hổ thế nào, làm ơn đừng có gọi như thế.

Hoang nhìn cậu chằm chằm, lông mày hơi chau lại với vẻ không vui. Hắn đang bức xúc gì sao? Ảnh hưởng xấu từ cuộc họp hay do cậu tự ý tới đây mà không báo trước? Từ ngày quen người đàn ông này tới giờ, hắn chưa bao giờ nổi giận với cậu, ngoài vẻ lãnh đạm thường trực ra thì sẽ có những lúc treo trên môi nụ cười tà ác khiến người ta lạnh sống lưng. Với cậu nó biến thái vô cùng!

"Hai người." Hắn cất giọng gọi hai người kia, "Ra ngoài làm việc cho tôi."

Trực tiếp hạ lệnh đuổi luôn. Biết tính sếp nói một là một hai là hai, Trậm và Dịch cũng không lấy làm bất mãn gì, để trợ lý thu dọn bàn cờ rồi lần lượt ra ngoài. Trước khi cửa lớn khép lại, Dịch còn không quên vẫy tay chào với Nhất Mục Liên, nhìn đâu cũng thấy giống như y đang chúc may mắn cậu vậy.

"Xin lỗi, tôi tới mà không báo trước. T-Tôi về đây!"

Đôi mắt đó lạnh đi thấy rõ, Nhất Mục Liên không phải kẻ mù, rõ ràng hắn đang có thành kiến với việc cậu đột ngột xuất hiện ở đây. Cậu lúng túng đứng dậy, định chào hắn rồi rời đi nhưng cánh tay dài ấy bất ngờ vươn ra bắt lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại đối diện với thân hình cao lớn của hắn trước khi cậu bước ra tới cửa.

"Đi đâu?" Giọng hắn trầm hẳn xuống, chất vấn với vẻ cực kì cực kì không vui.

Căng thẳng công việc thì đừng có mà đổ lên đầu cậu chứ. Nhất Mục Liên lựa lúc nào không đến, lại đến đúng lúc tình hình leo thang thế này. Thôi, lần sau có mời cậu cũng chẳng rảnh hơi vác xác tới đây.

"Về nhà. Anh không muốn tôi ở đây mà." Cậu buồn bực. Không phải chỉ mình hắn biết giận thôi đâu nhé.

"Ai nói không muốn?" Hoang nheo mắt, vẻ mặt Nhất Mục Liên sao giống con mèo nhỏ ấm ức quá, bộ hắn làm gì quá đáng khiến cậu giận dỗi đòi về hay sao? Lâu không được gần gũi khiến lòng hắn ngứa ngáy, cầu đứa nhỏ này ở đây chơi với hắn cả ngày còn không được huống chi đuổi về. "Điện thoại đâu sao không gọi tôi xuống đón? Lại còn chơi cờ vui vẻ với tên đó trong phòng làm việc của tôi, có bao giờ em chịu rủ tôi chơi không?"

Hở? Nhất Mục Liên chớp chớp mắt, cố gắng tiêu hóa từng câu hỏi của Hoang và tìm xem đâu mới là nguyên nhân thật sự khiến hắn giận dỗi. Ôi trời ơi, ông chủ Hoang còn có mặt ghen tuông trẻ con thế này ư, Nhất Mục Liên phải dụi mắt mấy lần mới xác định người đứng chắn trước mặt mình không phải kẻ khác đội lốt Hoang.

"Tôi thấy ánh mắt em đang sỉ nhục tôi, phải trừng phạt em mới được."

Hắn bỗng ghé lại gần, rồi bế bổng cậu lên khi cậu chưa kịp phản ứng gì ngoài bật ra một tiếng 'oái'. Thề trên danh dự cậu không hề có cái nhìn xúc phạm gì tới người đàn ông này, hắn ta chỉ đang kiếm cớ để thỏa mãn thú vui trừng phạt người khác của mình thôi. Đoạn, Hoang đạp cửa buồng nghỉ rồi thả cậu xuống chiếc giường mềm mại. Cũng là lần đầu tiên cậu chính thức được vào đây.

Chẳng khác gì một cái phòng khách sạn thu nhỏ cả, đầy đủ bàn trà, ghế massage, phòng tắm,... khác cái có hẳn hai kệ lớn cơ man nào là sách. Nhưng hiện giờ Nhất Mục Liên nào còn tâm trí đánh giá nội thất trong phòng nữa, cậu hốt hoảng nhìn người đàn ông đang kéo lỏng cravat, nụ cười biến thái thường trực xuất hiện trên môi.

"A-Anh định làm gì, giờ là ban ngày ban mặt đó. Bên ngoài còn có người!" Cậu rụt người về phía sau, lắp ba lắp bắp, bị chặn lại bởi chiếc gối lớn kê đầu giường. Không còn đường lui nữa rồi.

Hoang nhoài người về phía cậu, gương mặt điển trai nam tính khiến cậu từng có phút mong nhớ nay ghé sát ngay trong tầm mắt. Hắn cho dù ở tư thế nào cũng thật to lớn, bao vây cậu trong vòng tay vững chãi khiến cậu không thể thoát ra, nhìn xuống bằng đôi mắt sẫm màu tuyệt đẹp nhưng thật nham hiểm:

"Cưng nghĩ tôi sẽ làm gì trong hoàn cảnh này?" Hai người, và trên một chiếc giường.

"Tôi không muốn đâu, tha cho tôi đi mà!"

Nhất Mục Liên thề, sẽ không có lần sau cậu tự mình tới hang hùm động sói này đâu.

"Tha? Vậy phải xem thành ý của em thế nào đã." Hoang nhướn mày, phát ra tiếng cười trầm thấp, giống như đang nín nhịn muốn ôm lấy người nào đó lắm rồi, "Hôn tôi đi."

N-Nhưng mà... Nhất Mục Liên đau đáu nhìn người đàn ông trước mặt, hắn cũng đang đối diện và chờ phần hồi đáp thú vị từ cậu. Sao thấy giống như hắn đang vờn cậu trong lòng bàn tay vậy, khiến cậu phát giận mà không thể phản kháng làm hắn vui vậy ư?

"Sao nào?"

Cậu mím môi. Cuối cùng nhắm tịt mắt lại,  vội vàng thơm lên môi hắn một cái rồi định buông ra. Cái này cũng tính là hôn mà ha, một nụ hôn chuồn chuồn đáp nước.

Nhưng gáy cậu đã bị giữ lại cứng ngắc, không cho rụt về sau. Giữa khoảng cách hai bờ môi chỉ cách nhau vài milimet, hơi thở hắn rung động ngay chóp mũi cậu theo tiếng thì thào phát ra:

"Chẳng lẽ phải dạy lại em cách hôn?"

Dứt lời, Hoang ngậm lấy bờ môi mềm mại của người trong lòng, đầu lưỡi tách mở hai hàm răng cậu ra rồi tiến vào một cách mạnh mẽ. Nụ hôn này của hắn không dịu dàng như trước, mà hoang dại và nắm quyền kiểm soát đến từng hành vi và cảm nhận. Hoang đè chặt cậu xuống giường, dùng sức mạnh của bậc quân chủ mà chiếm đoạt tất thảy mọi dư vị trong khoang miệng cậu, khiến cậu bị trói buộc trong sự bất lực, không thể giãy giụa cũng không thể hít thở bình thường. Nhất Mục Liên vẫn chưa quen được kiểu hôn cuồng bạo như thế, Hoang giống như đang bộc phát bản tính chiếm hữu tuyệt đối khi bàn tay không an phận bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể run rẩy của cậu. Lưỡi hai người quấn lấy nhau, rồi hắn dùng sức đẩy sâu vào tận bên trong, khiến tâm lý cậu vừa sợ hãi muốn chạy trốn lại vừa tò mò muốn khai phá nhiều hơn thế nữa.

"K-Không..."

Nhất Mục Liên rên rỉ giữa hơi thở ngắt quãng, từng chữ rời rạc cố gắng bật ra mỗi khi Hoang vừa tách ra một chút, rồi lại bị đẩy ngược vào khi hắn tiếp tục tra tấn khoang miệng cậu. Nụ hôn của hắn chứa đầy dục vọng, trong cơn mê man Nhất Mục Liên vẫn nhận thức được thứ cứng ngắc kia ép chặt lên bụng mình, mỗi lúc một lớn khi cậu bật ra những tiếng thở không bình thường. Hắn dễ bị kích thích bởi cậu, bởi cơ thể mềm mại nhợt nhạt dưới thân hắn.

Hai cánh môi bị hắn chà đạp đến sưng đỏ, quyến rũ và ngọt ngào tựa như hai cánh hoa hồng. Giữa nụ hôn tưởng chừng như bất tận ấy, bàn tay sớm đã không còn chút sức lực của cậu đột nhiên bị hắn nắm lấy rồi kéo xuống phía dưới. Cách hai lớp quần mà vẫn có thể cảm nhận rõ ràng nó cứng và nóng hầm hập thế nào, Nhất Mục Liên sợ hãi muốn rụt tay về nhưng bị hắn ép phải cầm vào cái đó. Giọng hắn khàn đặc đi thấy rõ, mấp máy bên đầu môi cậu nghe nhột nhạt:

"Em không tò mò khi nó ở trong cơ thể em sẽ thế nào sao? Có lẽ em sẽ thích nó lắm đấy."

Hắn rất không kiêng dè mà buông lời vô lại, tiện tay cởi thắt lưng. Nhất Mục Liên chưa chuẩn bị tinh thần về thứ cảm giác mà Hoang miêu tả đó, cậu chưa quan hệ với ai bao giờ làm sao mà biết được. Dù thực sự biểu cảm của các nhân vật uke trong yaoi khi làm tình cũng khiến cậu tò mò lắm...

Thứ đó... ở trong cơ thể mình ư? Thứ lớn như vậy... Nhất Mục Liên tái mặt, nhớ về hình dáng và kích thước khổng lồ của Hoang vào đôi ba lần hai người tắm chung hay thân mật, đến tưởng tượng còn không dám chứ huống chi sẽ có ngày hắn nhét thứ đó vào trong người cậu thật, Nhất Mục Liên cậu sẽ chết thật đó!

"Bé ngoan, vuốt ve nó đi."

Hắn ép cậu cầm vào thứ nóng rực đó, gần như nóng đến bỏng tay, sắp bùng nổ. Tuy nhiều lần hắn cố tình chà xát vào người cậu, nhưng chưa bao giờ cậu trực tiếp cầm nó cả, huống chi là thủ dâm cho hắn. Hoang làm rất nhiều cho cậu, bao giờ cũng chừng mực giữ lại bước cuối cùng, thậm chí một ông chủ cao ngạo như hắn còn sẵn sàng khẩu giao cho cậu chỉ để tôi luyện tinh thần cậu vững chãi cho đêm tân hôn. Đổi lại cậu rất bị động, hầu như chưa đáp trả gì cho hắn cả.

Cậu có thể vuốt ve thứ to lớn này sao? Nhất Mục Liên mờ mịt nhìn đối phương, trên mặt hắn là một tầng nhẫn nại và chịu đựng, nụ cười đầy ý vị chưa bao giờ tắt. Hắn có đủ kiên nhẫn để dẫn dắt đứa nhỏ này trưởng thành từng bước một, cho nên sẽ không hấp tấp khiến cậu sợ hãi. Còn vài ngày nữa thôi là đại lễ thành hôn, Nhất Mục Liên sẽ chính thức trở thành người của hắn.

Cúc áo của Nhất Mục Liên gần như phanh ra toàn bộ dưới sự càn rỡ của bàn tay lớn kia, để lộ đôi nhũ hoa màu hồng phấn xinh đẹp trên nền da trắng muốt gần như có thể xuyên thấu từng đường gân xanh, hấp dẫn thị giác người phía trên cực kì. Yết hầu Hoang lên xuống một cách bất thường, cuối cùng không nhịn được mà cúi xuống liếm láp hạt nhỏ đang vểnh lên kiêu hãnh kia, khiến Nhất Mục Liên giật mình bật ra một tiếng kêu. Hoang sớm biết điểm nhạy cảm của cậu ở đâu mà trêu chọc, cắn nhẹ rồi mút nó, xoay tròn bằng đầu lưỡi ướt át, đồng thời hông bắt đầu di chuyển lên xuống trong nắm tay không chặt của Nhất Mục Liên. Hắn cảm thấy không đủ, bóp tay cậu để năm ngón siết chặt hơn, kịch liệt lên xuống.

Sự thỏa mãn hiện trên vẻ mặt nam tính của Hoang, si mê ngắm nhìn cậu. Nhất Mục Liên bất chợt hốt hoảng nhận ra người đàn ông này quyến rũ thế nào khi say tình, đôi mắt đào hoa nhuốm bởi dục vọng nhưng chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh cậu trong đó, hơi thở chưa một lần đứt quãng cả khi tiết tấu bên dưới ngày càng nhanh dần nhanh dần.

"Bé cưng lại có thể hứng lên khi ngắm tôi, điều này khiến tôi vui lắm."

"Á!" Nhất Mục Liên thảng thốt khi thấy thứ giữa hai chân mình đã ngóc đầu dậy từ khi nào, trông bừng bừng khí thế vô cùng. Lại có phần ghen tỵ khi chỉ mình Hoang được hai bàn tay chăm sóc đặc biệt nữa. "Từ lúc nào...?" Cậu thề đầu óc chẳng có ý niệm nào hết ngoại trừ tràn ngập vẻ mặt mãn nguyện của ông chủ Hoang.

"Tôi rất sẵn lòng cho em tham gia cùng."

Lần này thì Hoang ép cái đó của hắn vào của cậu, dùng độc nhất một bàn tay lớn cọ xát cho cả hai. Nhất Mục Liên nhất thời chấn động, mặc sức đẩy hắn ra, kêu la ầm ĩ:

"Không cần đâu! Ngừng, ngừng lại đi!"

Sướng quá cậu chịu không nổi.

Kĩ thuật tay của hắn khỏi cần bàn, tiết tấu lúc nhanh lúc chậm tùy ý khơi lên càng nhiều hơn cơn hứng tình của cậu, thừa nhận chính bản thân thủ dâm cũng không phê bằng người có kinh nghiệm làm cho mình. Hai bộ phận nóng rực chà xát nhau, cậu ngày càng trướng lớn trong tay hắn. Nhất Mục Liên theo bản năng oằn mình, đẩy hông gần phía hắn để có thể nhận được nhiều hơn thế. Hành động này khiến Hoang cực kì hài lòng, thuận theo ý người dưới thân gia tăng tiết tấu, ngón tay đôi lúc vuốt ve phần đỉnh non nớt đang nhiệt tình tiết dịch nhầy kia. Cậu khó chịu lắm rồi, làm ơn hãy giải thoát cho cậu!

Đã leo đến tận chức trợ lý của thư kí chủ tịch, hỗ trợ chị Ngự Soạn Tân ở Hoa Thiên, Trậm rất biết điều mà không xông vào văn phòng lúc này. Kể cả Dịch, trừ khi có sự cho phép của người bên trong, hai người mới dám vào. Căn bản Dịch cũng không còn phận sự ở đây, cùng trợ lý rời đi trước, để lại cô bơ vơ chơ chọi một mình với tập tài liệu dày còn chưa thảo luận xong với sếp.

May mắn tường cách âm tốt, chứ không nguyên cái tầng lầu rộng rãi chỉ độc tôn một văn phòng sếp tổng này sẽ vang vọng ghê lắm. Mà Trậm thì... còn chưa có chồng, cũng chưa có người yêu, không muốn bị nhồi cơm chó hạng nặng như vậy đâu. Cô muốn được xuống dưới ngay-bây-giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro