Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh chơi tôi một vố rất hay đấy!"

Giả vờ mình là đối tác của thủ lĩnh Thiên tộc để thăm dò cậu, không hổ danh là gian thương cáo già tu luyện ngàn năm mà thành.

Chơi cậu chắc vui?

Nhất Mục Liên biết nụ cười lúc này của mình méo mó đến chừng nào, nhưng vẫn phải cười để duy trì phong thái. Đáng lẽ từ lúc nghe Cô Cô gọi người đó là thiếu gia, cậu đã phải đoán ra phần nào tuổi tác thủ lĩnh rồi (không ai gọi một lão già là thiếu gia cả).

Thật ra cậu chả oan ức gì cho cam, bản thân cậu cũng đang lừa người ta. Cho nên sẽ không tỏ ra thất thố, sẽ không tỏ ra mình là người thua cuộc.

"Tôi cũng không định giấu em." Hoang đan hai tay chống cằm, không có vẻ gì gọi là hối lỗi, mà ngược lại còn rất điềm tĩnh khi sự thật phơi bày, "Là do em ngộ nhận, tôi chỉ thuận thế diễn cùng em." A, giờ còn đổ ngược lỗi do cậu, dù đúng là thế thật.

"Rõ ràng những gì tôi biết, hay đúng hơn như anh nói tìm kiếm trên Internet, thủ lĩnh Thiên tộc phải là một ông chú cao tuổi." Cậu không muốn phun thẳng ra ba từ 'già khú đế' đâu, dù gì mình đến làm dâu nhà người ta, phải ưu tiên giữ ý tứ.

"Ý em là bố tôi chăng? Thật tiếc nhưng tôi đã lên làm trưởng tộc từ 15 năm trước rồi." Hoang thản nhiên nhấp một ngụm rượu, trực tiếp bỏ qua biểu cảm sửng sốt cực độ một lần nữa của Nhất Mục Liên. "Không phải lão già háo sắc biến thái bụng phệ như mong đợi của em rồi, cả tôi và bố." Hắn điềm đạm ung dung, nhưng chẳng khác nào đòn chí mạng xuyên trúng tim đen của cậu.

'Hắn vẫn cay cú à?'

Trong lòng mồ hôi đã sớm túa ra như suối, nom cậu bây giờ chẳng khác gì con cá giãy chết trên thớt cả, bị bắt thóp giống như đang chạy ngon lành trên một đường thẳng bỗng rớt uỳnh cái xuống hố sâu, toàn thân xây xước. 'Hắn sẽ không ích kỉ mà tính toán, trả đũa mình đó chứ, dù gì hắn cũng chơi mình rồi coi như hòa đi.' Nuốt xuống cục lo trong người, Nhất Mục Liên lí nhí cố gắng lái sang vấn đề khác:

"Thật sao? Nhưng báo chí quốc tế không hề nhắc đến tên tuổi anh?"

"Đã từ lâu tôi không lộ diện trên các trang tin tức quốc tế." Hoang để ý thần sắc cậu chuyển từ tái mét sang nghi hoặc, phong phú hơn cả diễn viên hài, chắc sợ hắn bắt bẻ vụ cậu không biết gì đã chửi hắn. May cho cậu là Hoang chẳng phải loại người so đo nhỏ nhen, nếu cậu quan tâm vấn đề gì hắn sẽ không phiền mà theo đến cùng. "Thật ra thì, do bên Phong tộc nghèo tin tức quá thôi."

Cậu nhíu mày, lời này cũng đã tự thừa nhận trước đó nên không cớ gì phủ nhận, Phong tộc nằm ở vùng sâu vùng xa, chưa phát triển mạnh về mạng lưới thông tin, mà cậu chỉ nghe ngóng qua lời đồn vỉa hè rồi nhất mực tin tưởng.

"Thật kì lạ, tôi nghĩ anh phải là một người nổi tiếng." Nhất Mục Liên lại hạ tầm mắt xuống, nhìn chất lỏng đỏ quạnh trong chiếc ly thủy tinh bóng loáng, màu sắc đẹp đẽ làm say lòng người chỉ qua một ánh nhìn, khi vô tình liên tưởng tới hình ảnh ngớ ngẩn nào khác, "Ý tôi là, giống idol ấy, kiểu người dù có hóa thành cái dạng gì cũng thu hút cặp mắt săn mồi nhạy bén của công chúng, bất cứ lúc nào cũng thành trung tâm của đám báo lá cải." Ôi, chẳng biết cậu đang lải nhải gì nữa.

Cậu nghĩ hắn sẽ phá lên cười, như một cách chọc quê cái đứa huyên thuyên về chính hắn.

Hoặc không.

Hoang không cười cậu, chí ít hắn không phải kiểu người dễ cười chỉ bởi vài câu nói vớ vẩn, mà bình tĩnh mở miệng:

"Nếu đó là lời khen từ em, tôi sẽ vui lòng nhận nó."

Chả hiểu sao cậu nghe ra hắn cố ý nhấn mạnh 'từ em'. Không phải là kẻ khác nói thì hắn sẽ tức giận rồi cho một trận chăng?

Chiếc đồng hồ lớn chạm khắc theo phong cách cổ điển bên Mộc tộc treo trên tường, chú chim bằng gỗ bật ra kêu cúc cu cúc cu điểm mười chín giờ tròn.

Hắn gắp một miếng thịt cá đã lọc xương sẵn đặt vào bát cậu, chu đáo bất ngờ thật chẳng giống hắn:

"Thử đi. Cá ngừ đại dương đặc sản của Thủy tộc."

Nhất Mục Liên lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn giơ đũa gắp bỏ vào miệng. Vị mằn mặn tự nhiên của biển tan trong khoang miệng, lại ngòn ngọt qua các gia vị chế biến cầu kì không thể đoán tên. Món cá này cậu đã từng ăn qua khi đến Thủy tộc du lịch, nó rất đắt và chỉ phục vụ trong các nhà hàng cao cấp. Lâu lắm rồi mới được nếm lại, thật sự ngon đến thổn thức, có lẽ phần lớn là nhờ đầu bếp chế biến công phu mới được như vậy.

Nhưng giờ nào có tâm trạng để thưởng thức món ăn chứ, thêm bộ kimono vướng víu này khiến cậu khó cử động hơn bình thường, không thể tự mình gắp cá cũng như gắp những đĩa thức ăn khác đặt phía bên kia bàn. Được cái Hoang rất ân cần, vừa giúp cậu gắp đồ ăn vừa giới thiệu món nào ngon món nào tốt cho sức khỏe không khác gì chuyên gia ẩm thực, ngồi nghe thôi cũng thấy thèm. Nói vậy chứ cậu cũng không định ăn uống thoái mái khi hắn đang ngồi đối diện mình.

"Tại sao anh làm thế với tôi?"

Tại sao?

Một câu hỏi không đầu không cuối, cũng chẳng trùng khớp với bất kì đoạn đối thoại nào trước đó của hai người. Ý cậu muốn gặng hỏi hắn điều gì, tại sao lại muốn kết thân với con gái Phong tộc? Tại sao lại đùa giỡn cậu? Tại sao lại đối xử với cậu chu đáo dịu dàng như vậy?

Có lẽ, một câu cậu muốn hỏi cho tất cả.

"Tôi không rõ em muốn biết điều gì." Hoang lấy khăn giấy lau tay, cũng không động đũa vào bất kì món ăn nào khác trên bàn, mà chỉ nhấp tiếp ngụm rượu cho đến khi cạn đáy, "Chẳng phải chúng ta sắp là vợ chồng sao, tôi sẽ cố gắng làm một người chồng tốt với em."

Hai chữ vợ chồng và lời thề thốt của hắn nghe ra thật dễ dàng biết bao, cảm động biết bao, ai cũng phải ngưỡng mộ người trở thành vợ hắn chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng Nhất Mục Liên thì chẳng có cảm xúc gì cả, chỉ càng thêm đề phòng cảnh giác, nghe kiểu gì cũng thấy không đáng tin.

Phải, muôn đời này không kẻ nào đứng trên đỉnh mà tử tế cả. Dù hắn có đẹp trai hay tỏ ra mình là người ân cần đi nữa, cũng không thể nào chối bỏ sự thật hắn là một tên lolicon. Thiếu nữ đương tuổi mới lớn cũng muốn nuốt trọn thì tốt đẹp chỗ nào chứ.

Người ta nói, mấy thằng cha lolicon toàn hạng biến thái, tốt nhất đừng rây vào.

Nghĩ thôi đã thấy rùng mình!

*

Phòng tắm dày đặc một tầng hơi nóng, chàng trai chỉ đứng lặng thinh trước gương để mặc dòng nước ấm từ vòi sen xối thẳng lên da thịt trần trụi của mình. Mái tóc màu anh đào ướt đẫm, xõa xuống trên bờ vai gầy, làn da trắng tái vì ngấm nước nóng mà ửng hồng, vết sẹo cũ trên cánh tay phản ứng qua nhiệt độ cao cũng sưng đỏ hiện lên thật rõ ràng. Có những vết thương, tựa như đường sẹo này, sẽ chẳng bao giờ có thể phai mờ.

Quệt đi hơi nước bám trên gương, con ngươi lục ngọc như phản chiếu qua từng giọt nước còn đọng trên đó, khuôn mặt đang nhìn chằm chằm cậu kia, chí ít Nhất Mục Liên biết rõ, nó là của cậu, nó thuộc về cậu. Chân thực và rõ ràng.

[Có những thứ một khi đã mất đi, vĩnh viễn sẽ không lấy lại được.]

Ngón tay thon mảnh khẽ vén lọn tóc mái lên, để lộ bên mắt phải xưa nay bản thân cậu luôn muốn che giấu. Nó vẫn ở đây, như chưa từng mất đi, vẫn mang cái màu xanh của sức sống ấy, có điều...

[Chẳng khác gì một món đồ trang trí.]

Nhất Mục Liên ngửa cổ, để dòng nước xối mạnh vào mặt, tia nước như hàng ngàn chiếc kim sắc nhọn đâm thẳng vào lòng mắt. Có xót, có đau. Nhưng cảm giác chỉ đến từ một bên. Dẫu vậy, vẫn thấy thật biết ơn, khi biết rằng, cơ thể này vẫn còn sống.

"Kế hoạch thay đổi rồi, Nhất Mục Liên."

*

Đã biết trước sau gì cũng phải đối mặt với chuyện này, nhưng Nhất Mục Liên vẫn không khỏi khẩn trương tới nỗi hai ngón tay cái liên tục đan vào nhau. Nó đến cũng sớm quá rồi, nếu giả dụ như cậu thực sự là Dĩ Tân, hẵng còn là thiếu nữ chưa đầy mười sáu, thì theo lẽ thường chẳng phải nên sắp xếp phòng riêng cho cậu thay vì chung phòng với một người đàn ông trưởng thành hay sao?

Thì ra cái phòng mấy ngày nay cậu ngủ vốn thuộc về lão đại nhà này, thảo nào mà to đẹp bất thường. Cứ tưởng đó là điều bình thường dành cho nữ chủ nhân tương lai, cậu đã không biết gì mà hằng đêm vẫn ngon lành say giấc nồng.

Phòng ngủ truyền thống tuy sắp xếp hai bộ futon cạnh nhau, nhưng vẫn không tránh khỏi đụng chạm ngoài ý muốn, hơn nữa cậu còn là vợ sắp cưới của người ta, hắn muốn làm gì cậu cũng chẳng ai dám ngăn cản. Nhất Mục Liên không lo đến trinh tiết của mình, chỉ ngại thân phận bại lộ, trước khi chưa cưới hỏi đàng hoàng, bọn họ chắc chắn sẽ tống cổ cậu về quê và bắt Dĩ Tân bé nhỏ thay vào đó.

Cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, sớm đã không còn tồn tại ở thời hiện đại này, thậm chí gia nhân còn sắp cho cậu một bộ yukata mong tang nữa. Nhất Mục Liên vuốt vạt áo thở dài ngao ngán, người đàn ông to cao đó chỉ cần dùng chút lực thôi là hoàn toàn có thể xé chiếc áo này thành đôi ba mảnh.

Rõ ràng muốn cậu cùng chủ nhân bọn họ làm cái chuyện sinh con nối dõi, bằng không đã chẳng vất vả chuẩn bị cả sáp thơm, loại đặc biệt nhập khẩu từ Mộc tộc giúp thư giãn thần kinh và tăng kích thích trong đêm tân hôn, quảng cáo trên tivi hoài cậu thuộc cả bài hát luôn rồi. Xin lỗi đi, không đời nào có chuyện cậu sẽ mang thai với đàn ông, bọn họ không bao giờ có thể đạt được ý nguyện.

Hoang tắm rửa xong về phòng cũng đã hơn mười giờ đêm. Vừa mở cửa ra đã thấy thù lù một đống cuộn tròn như gấu Bắc Cực ngủ đông, ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng nội tâm sớm đã muốn cười. Cô dâu nhỏ muốn trốn tránh chuyện phòng the, không phải hắn chưa dự trù đến trường hợp này. Quấn chăn giả bộ ngủ chưa đủ, còn lôi thêm chăn ra gấp thành dải ngăn cách giữa hai tấm nệm, suy nghĩ của thiếu nữ mới trưởng thành đúng thật ngây thơ.

Có lẽ, hắn có chút hứng thú, muốn từ từ chơi đùa với cậu để cậu tự mình khai ra toàn bộ bí mật, cũng muốn xem thử cậu sẽ đối phó thế nào.

"Em ngủ rồi à?"

Hoang ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên 'đống chăn', dò hỏi.

"..."

"Không muốn cùng tôi nói chuyện chút sao, Dĩ Tân?"

'Không, tôi không tin anh chỉ nói chuyện tâm sự!' Trong chăn, Nhất Mục Liên co rúm đến cứng đờ cả người, cố gắng hạn chế cử động hết mức có thể. Đời nào cậu tin hắn sẽ chỉ nói chuyện bình thường chứ, ngộ nhỡ một giây hứng lên tên lolicon đó vồ vập lấy mình thì coi như xong đời.

"Tôi quên chưa hỏi, em là con gái duy nhất của thủ lĩnh Phong tộc?"

'Tôi ngủ rồi, làm ơn đừng lải nhải nữa.'

Đúng đó, Dĩ Tân là con gái cưng duy nhất của lão ba tộc Phong, mới 16 tuổi thôi anh đã muốn trâu già gặm cỏ non rồi.

"Đừng căng thẳng, chừng nào chưa đủ 18 tôi sẽ không động vào em."

Hoang vỗ nhẹ lên bọc chăn, rồi ngả người nằm xuống nệm bên cạnh, tiện tay cầm điều khiển tắt đèn chỉ để lại đèn ngủ vàng nhạt treo tường. Hôm nay hắn đi lại cũng đủ mệt rồi, vợ hắn không muốn nói chuyện thì thôi vậy, chi bằng ngủ sớm mai còn tới công ty.

Một khoảng im lặng kéo dài, Nhất Mục Liên không thấy bên ngoài có động tĩnh gì nữa mới rón rén thò đầu ra nhìn, còn rúc trong chăn thêm một giây thôi khẳng định cậu sẽ chết vì ngộp thở. Hoang quả thật đã nằm ngủ say bên cạnh cậu mà không hề phòng bị, như lời hắn vừa nói, sẽ không động vào cậu cho tới hai năm sau. Có nên tạm thời yên tâm không?

Nghe rõ cả tiếng hít thở đều đều vang trong đêm tối tĩnh mịch, chứng tỏ chủ nhân nó đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu. Vốn tưởng thủ lĩnh một gia tộc lớn sẽ đề cao cảnh giác khi chung phòng với một người gần như xa lạ, không nghĩ hắn dễ ngủ thế. Trong bữa cơm hai người cũng chẳng nói với nhau gì nhiều, Nhất Mục Liên mới biết thì ra Hoang là một người kiệm lời, về phòng cậu giả vờ ngủ trước, thành ra cái thứ mà người ta gọi là tâm sự vợ chồng không hề xảy ra giữa hai người. Dựa vào đâu hắn tin tưởng cậu mà thả lỏng mình khi ngủ bên cạnh vậy?

Nhất Mục Liên huơ nhẹ tay trước mặt Hoang, nhịp thở đồng đều chưa một giây ngắt quãng, rèm mi không động mày không nhích, hắn ngủ thật rồi. Tư thế nằm thật ngay ngắn, đáng ghen tị nhất là gương mặt đẹp trai kia khi thả lỏng cũng không vô tình biểu lộ ra nét xấu xí nào, tìm khuyết điểm trên người này chẳng khác gì mò kim đáy bể.

Người đàn ông nằm đây, không bao lâu nữa sẽ trở thành chồng cậu, bất đắc dĩ cậu thành vợ trên danh nghĩa của người ta. Rồi sau đó thế nào? Làm ông nội trợ đảm đang, may vá thêu thùa an phận sống qua ngày như bao người vợ khác, về sau sẽ thừa hưởng một khoản gia sản kếch xù và ôm nó xuống mồ? Nhất Mục Liên đâu định sống một cuộc đời an nhàn như vậy, cậu còn có mục tiêu của riêng mình, nhưng hiện giờ lại đang hoang mang chẳng biết bước tiếp theo nên làm thế nào.

"..."

Nhất Mục Liên mím môi, khẽ rút tay lại, cuối cùng vẫn chẳng hiểu nổi mình vừa làm gì. Trong một phút thất thần, bản thân đã định chạm vào người đàn ông xa lạ này...

'Đáng lẽ... không nên quá hấp tấp.'

Vùi mình vào trong chăn, Nhất Mục Liên thấy khó chịu không sao ngủ được. Đi xa thế rồi, vậy mà lại rơi vào ngõ cụt, muốn tiến cũng không được mà lui cũng chẳng xong. Mải suy nghĩ linh tinh, không biết đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ...

Trong giấc mơ, Nhất Mục Liên thấy mình trở thành nam chính của một bộ yaoi hardcore gắn hashtag xúc tu. Đống vòi nhầy nhụa đầy chất lỏng kinh dị quấn lấy thân thể trần trụi của cậu, luồn qua những khu vực nhạy cảm, trườn từ khuôn ngực rồi lần mò xuống bụng, dần dần thấp hơn chút nữa... Cậu sợ hãi cực độ, càng ra sức giãy giụa xúc tu càng quấn chặt lấy cơ thể cậu. Hôm nọ mới chỉ vô tình đọc được bộ yaoi tương tự trên mạng thôi mà nay đã mơ hóa thân thành nam chính rồi, cậu thề, không đời nào muốn được hưởng thụ lại cái giấc mộng biến thái như thế nữa, đầu óc nghĩ nhiều nên hỏng rồi...

Biết rõ là mộng tinh, mà sao cảm giác chân thực quá vậy nhỉ?

Nhất Mục Liên choàng tỉnh, trên trán đầm đìa mồ hôi, nhanh chóng phát giác ra có một bàn tay to lớn đang sờ soạng khắp cơ thể mình.

"Á!!" Cậu thất kinh, vùng chăn ra rồi nhảy dựng lên như trong người có gắn lò xo.

Hét lên rồi mới nhận ra, vì bất ngờ quá quên luôn thay đổi giọng mình.

Lần đầu tiên trong đời cậu mới được chứng kiến, một cái nhướn mày từ kẻ được gọi là thủ lĩnh Thiên tộc, cũng có thể đem đến sức dọa người lớn đến cỡ nào.

"Trò chơi của em đến đây là kết thúc rồi, Nhất Mục Liên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro