Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng sáng đèn, Nhất Mục Liên đã chỉnh đốn lại đồ ngủ của mình và khép chân ngoan ngoãn ngồi đối diện người đàn ông uy nghiêm được gọi là vị hôn phu của em gái mình kia. Giờ phút này mọi lời bào chữa với hắn đều vô dụng, không còn cách nào khác đành bình tĩnh đối phó, à không khai thật tất cả mọi thứ, biết đâu người ta thương tình tha bổng.

"Giọng thật của em nghe cũng không tệ đâu."

Âm điệu trong giọng hắn không mặn không nhạt, chẳng biết là khen ngợi hay mang ý mỉa mai nữa. Nhất Mục Liên nào có tâm trạng để ý ba thứ tiểu tiết đó, hắn muốn nói sao thì cứ nhận vậy đi. Nếu không dùng đến khả năng thay đổi giọng nói, một biệt tài bẩm sinh ông trời ban tặng cho người Phong tộc, thật kì lạ là chẳng phải ai cũng sở hữu khả năng đó và cậu là một trong số ít ỏi có nó.

Mấp máy môi một cách khó khăn, lại vừa không cam lòng, cậu hỏi trong sự bực tức đang kiềm nén:

"Sao anh biết tên tôi?"

Hắn vừa phát âm ba chữ Nhất Mục Liên một cách rõ ràng, hiển nhiên người này đã phát hiện thân phận cậu từ lâu và một lần nữa, thản nhiên đùa giỡn cậu.

"Lúc chờ em chuẩn bị để hai ta chính thức gặp mặt, tôi có điều tra qua một chút."

Còn vì sao trước đó hắn không làm thế, hắn không giải thích gì thêm.

Mà chẳng cần, cậu đã hiểu ngay ra nguyên do khi vừa nghe câu trả lời của hắn. Một tiếng hít thở khó nhọc vang rõ rành trong căn phòng yên tĩnh, thần kinh Nhất Mục Liên căng như dây đàn. Là lúc đó...

Lúc hắn chạm phải, cậu đã bị nghi ngờ rồi ư?

Chắc lắm, điều này cũng không lấy làm ngạc nhiên, hắn không cảm giác gì mới lạ ấy.

Không biết đã qua bao lâu, bây giờ là mấy giờ sáng, Nhất Mục Liên không rõ vì chưa một giây dám ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo trên tường, hay nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ đã lên cao đến ngần nào. Áp lực từ người đàn ông này đem lại cho cậu không hề nhỏ, mặc dù chẳng có vẻ gì như hắn đang ép cung hay tra khảo, nhưng ở hắn luôn hiển hiện một sự điều gì đó luôn khiến người đứng cạnh bối rối và mất bình tĩnh, rất khó để diễn tả.

Cậu ngồi quỳ khép nép trước mặt hắn, hệt như vừa gây ra tội tày trời, dù sự thực cái tội của cậu chẳng mấy to tát lắm.

Hoặc chăng, chỉ đơn phương cậu cho là vậy.

"Em nói vì không đành lòng để em gái 16 tuổi làm vợ một lão già nên tình nguyện giả danh thế chỗ?"

Nhất Mục Liên thành thật gật đầu, nhón mắt thăm dò sắc mặt người đối diện, nhưng tiếc thay, hắn chẳng tức giận cũng chẳng biểu lộ nét mặt gì đặc biệt nên khó mà đoán ra tâm tư hay suy nghĩ của hắn lúc này.

Nếu hắn chưa muốn nói ra, chi bằng cậu đánh đòn phủ đầu trước.

"Anh nói xem, cho dù anh không phải lão già nhưng đối với em tôi anh cũng là một ông chú, hơn nữa em tôi còn chưa lớn hẳn, anh nỡ lòng nào bắt con bé kết hôn sớm, cướp đi thanh xuân của nó?"

"Ngay từ đầu em đã sai rồi."

Mấy lời cậu lên án hắn, càng lúc càng thậm tệ, chính bản thân hắn nghe cũng muốn bất bình thay cô dâu nếu hắn không phải người hiểu rõ sự tình nhất. Hoang một tay đỡ trán, vẻ mặt bất đắc dĩ, có khi hắn mới là người sai ở đây cũng nên.

"Tôi sai cái gì, không phải anh yêu cầu kết thân với con gái trưởng tộc Phong sao? Nhà tôi có mỗi đứa em gái chưa đến tuổi cập kê." Nhất Mục Liên vì ấm ức mà nhất thời không để ý ngân cao giọng.

"Ý em, là muốn hủy hôn?"

"..."

Nửa đêm, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng nước chảy trong ống tre chạm xuống mặt ao róc rách ngoài vườn, tiếng đồng hồ cúc cu điểm tích tắc, và cả tiếng thở nhè nhẹ của Hoang khi hắn khoanh tay ngồi thẳng lưng chất vấn một câu vốn không cần đáp án như thế.

Hai người ngồi đối diện nhau, trong phòng ngủ cách điệu mà rộng rãi, hay ho làm sao, giờ thì khác gì vợ chồng tâm sự chuyện riêng tư, nhưng ở một tình thế nghiêm trọng khác.

Nhất Mục Liên cắn môi, muốn cười nhạo hắn mà cũng cười luôn cả chính mình. Cậu rõ hơn ai hết bộ dạng mình lúc này đáng thương biết bao, y như cậu học sinh phạm lỗi chờ đợi giáo viên quở trách và ban xuống hình phạt, lo sợ đối mặt phụ huynh hay hệ quả ảnh hưởng tới điểm số cuối kì. Trường hợp khác nhau, nhưng tính chất y chang vậy, không cách nào thoái lui được.

"Tôi có quyền lựa chọn sao?"

Không thể dứt khoát thừa nhận, chỉ còn cách đẩy ngược vấn đề lại cho kẻ đầu xỏ, dù nghe kiểu gì vẫn ra cậu là nạn nhân bị ép buộc, bất mãn với cuộc hôn nhân này.

"Em có. Nhưng tôi biết em sẽ lựa chọn sáng suốt."

Ha, mỉa mai thay cho bản mặt ra vẻ cao thượng. Giống như hắn bề ngoài cho cậu hai lối đi nhưng sau lưng lại âm thầm bít mất một lối của cậu.

"Xin anh đừng hủy cuộc hôn nhân này!"

Rốt cuộc, cậu lại cúi mình trước hắn, cầu xin hắn một nguyện vọng trái ý muốn.

Nếu không nói thế, nếu tự ý hủy hôn, nếu làm hắn tức giận, kết cục dẫn đến chỉ có một thôi, hủy hoại tương lai cả gia tộc. Dù muốn dù không, vẫn phải hạ mình cầu xin hắn lựa chọn Phong tộc cho cuộc kết thân này. Phong tộc, nếu không liên minh với một trong tam đại gia tộc, công ty lão ba sẽ buộc phải đóng cửa với khoản nợ khổng lồ, hơn nữa, một cô dâu đã bị ruồng bỏ bởi Thiên tộc, sau này khó lòng mà thành thân với tộc lớn nào khác. Nói trắng ra, từ đầu đây đã là con đường một đi không cách nào trở về!

Người hắn yêu cầu gửi tới là Dĩ Tân Chân Thiên, là ai cũng được, miễn đừng đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này. Nếu là hắn, cậu nghĩ em gái sẽ ổn với điều đó.

Còn kế hoạch của cậu, không có hắn vẫn có thể thực hiện được. Chẳng sao hết.

"Ngẩng mặt lên, Nhất Mục Liên."

Lời hắn bây giờ là trên hết, Nhất Mục Liên cắn răng chậm rãi nâng người dậy trở lại đối diện với hắn, cơ hồ biểu cảm bây giờ cũng méo xệch đi phân nửa. Ngược lại, Hoang vẫn duy trì vẻ hững hờ như thể đang xem một màn kịch nhàm chán, từ trên nhìn xuống cậu tựa hồ thấy được một mảnh âm trầm khó đoán, hoàn toàn không để mọi cử chỉ hành vi 'thành tâm' nãy giờ của cậu vào mắt, cứ như hắn đọc được hết toàn bộ tính toán trong đầu cậu vậy. Điều này khiến cậu đang căng thẳng càng thêm khẩn trương.

*

"Cuộc hôn nhân này, vẫn tiến hành như cũ."

Nhất Mục Liên ngạc nhiên, nghiêng mặt nhìn người đàn ông ngồi khoanh chân bên chiếc bàn gỗ thấp, mắt không rời tờ báo lấy một giây, người đã yêu cầu cậu ngẩng lên nhìn hắn rồi thân mật ôm lấy cậu chìm vào giấc ngủ đêm qua, vừa thấp giọng lên tiếng.

Ngay cả Cô Hoạch Điểu vốn luôn điềm tĩnh cũng không khỏi sửng sốt:

"Thiếu gia, cậu chắc chứ? Người này không phải tiểu thư Dĩ Tâ..."

"Ngay từ đầu tôi không yêu cầu hôn thê là Dĩ Tân Chân Thiên."

Hoang gấp tờ báo lại, trực tiếp ngắt lời Cô quản gia.

Theo yêu cầu của hắn, ngay sáng sớm hôm sau Nhất Mục Liên buộc phải gặp Cô Hoạch Điểu và khai nhận tất cả, rằng mấy ngày vừa qua, cậu đã lừa dối mọi người về danh lẫn giới tính của mình. Cậu là Nhất Mục Liên, anh trai thứ hai của Dĩ Tân Chân Thiên, nhị thiếu gia Phong tộc.

Ngược lại với dự đoán, Cô Hoạch Điểu bình tĩnh hơn cậu tưởng, tiếp nhận sự thật nhanh chóng mà không hề xê dịch biểu cảm dù chỉ một đường nét nhỏ nhất, thậm chí còn chuyển cách xưng hô từ 'tiểu thư' thành 'cậu Liên' một cách rất tự nhiên như thể cô ấy đã gọi cả mấy năm nay rồi.

Cả Cô Hoạch Điểu lẫn Nhất Mục Liên đều rơi vào trầm mặc khó xử, lời hắn nói là đúng, ngay từ đầu trong thư không hề yêu cầu cô dâu bắt buộc phải là Dĩ Tân Chân Thiên, chỉ ghi là con gái thủ lĩnh Phong tộc. Nhất Mục Liên là người đầu tiên đọc thư, sao bấy lâu nay cậu luôn ngầm mặc định người Hoang muốn kết hôn chính là em gái mình nhỉ, bắt buộc phải là Dĩ Tân.

Phải, vì con gái thủ lĩnh Phong tộc, đâu còn ai khác ngoài Dĩ Tân.

"Đúng vậy, thiếu gia yêu cầu con gái thủ lĩnh Phong tộc." Cô Hoạch Điểu thở hắt ra một tiếng, mà hiếm hoi lắm kể từ lúc tới đây, Nhất Mục Liên mới được chứng kiến vẻ mặt bất đắc dĩ của Cô Cô, "Tôi không cố ý nhắc nhở sự thật hiển nhiên này đâu, rằng cậu Liên là nam giới."

Dù rằng á nhân không khắt khe trong phân biệt giới tính, từ trước nay vẫn có kết hôn đồng giới hay khác tộc, nhưng là một quản gia phép tắc, Cô Cô vẫn phải nhắc qua yêu cầu ban đầu do chính Hoang tự đặt ra, không phải ai khác.

Nhất Mục Liên cúi thấp đầu hơn trước, nhìn chăm chăm vào hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, chờ đợi lệnh tống cổ của người nhà này để đón Dĩ Tân thế vào, cô con gái duy nhất của thủ lĩnh Phong tộc. Nhưng nào ngờ, câu nói tiếp theo của hắn, lại khiến cậu trong một tích tắc đã thấy cảm động đến suýt hẫng cả nhịp thở.

"Nam hay nữ không quan trọng, người tôi cần là cậu ấy."

Nhiều hơn là vui mừng vì lối thoát lại được mở ra với cậu, với tộc Phong. Không nghĩ Hoang lại là một người rộng lượng đến vậy, dễ dàng chấp nhận một cuộc hôn nhân không đem lại lợi ích gì nhiều cho hắn, lại còn trái với ý muốn ban đầu. Với cương vị thủ lĩnh, việc chọn vợ phải cân nhắc nhiều điều, đặt tương lai gia tộc lên trên tất cả. Vậy mà hắn lại rộng lượng cho Phong tộc một cơ hội, còn nói người hắn cần là cậu...

Khoan đã.

Cần...?

Cần?

Ý hắn là sao?

Có thể Phong tộc vẫn đem lại lợi ích gì đó cho hắn nên mới dễ dàng chấp thuận. Đúng rồi, cậu nên suy đoán theo chiều hướng đó, vì nó hợp lý hơn cái lý do hắn đem lòng yêu thích một người xa lạ như cậu, và cần cậu.

Càng không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, chắc chắn là vậy.

Trừ khi cậu là mĩ nhân kiều diễm đến ngây ngất lòng người, kẻ ngồi trên cao như hắn cơ may mới đưa mắt nhìn lấy một lần.

Mà cậu cũng không cần tình yêu của hắn.

Cô Hoạch Điểu hạ giọng nói, không mang tính chất gì hơn ngoài nhắc nhở:

"Việc này không chỉ mình thiếu gia đồng ý là được, vẫn cần có sự thông qua của các trưởng lão."

"Trưởng lão?" Nhất Mục Liên mờ mịt, lần đầu tiên được nghe Cô Cô nhắc đến.

"Là trụ cột của Thiên tộc, những người đã luôn hỗ trợ qua ba đời thủ lĩnh, trong số họ có hai người là cổ đông của tập đoàn Hoa Thiên."

"Nói dễ hiểu hơn, họ thay thiếu gia quản lý mọi sự trong nhà chính và truyền thống gia tộc. Vị hôn thê của thủ lĩnh phải ra mắt họ vào một ngày nào đó trước ngày cử hành hôn lễ."

Cậu ái ngại chuyển rời tầm mắt sang gã chồng sắp cưới, nhưng Hoang sớm đã để cho Cô quản gia đảm nhận nhiệm vụ giải thích tất cả, còn mình lại mở báo ra đọc tiếp chuyên mục kinh tế.

Sao giống đem con bỏ chợ quá vậy?

"Khi nào thì tôi phải gặp họ?"

"Hai ngày nữa, vào buổi họp mặt hàng tháng những người đứng đầu gia tộc."

.

Mặc dù làm dâu bất đắc dĩ, Nhất Mục Liên vẫn không tránh khỏi căng thẳng khi nghe Cô Hoạch Điểu nói về việc mình sẽ phải ra mắt nhiều 'phụ huynh' như vậy, còn đáng sợ hơn gặp bố mẹ chồng nữa. Đó là lý do mấy ngày nay cậu phải học biết bao lễ nghi tiểu tiết mà một cô tiểu thư phải biết. Đến nước này, Nhất Mục Liên mới biết mình mâu thuẫn đến nhường nào. Bản thân là con trai, đương nhiên không muốn gả cho đàn ông. Nhưng vì cứu gia tộc, không thể không hi sinh hạnh phúc cá nhân. Cuối cùng gia tộc đặt lên trên lợi ích bản thân, cậu mới nhắm mắt đưa mình vào cuộc hôn nhân chính trị này. Hắn rõ ràng đã cho cậu cơ hội hủy hôn, nhưng cái cơ hội đó không hoàn toàn có thật, chọn đường nào cũng tăm tối như nhau.

Hoa trà tinh tế khoe sắc từng bông trắng muốt như tuyết đậu trên nền lá xanh, trong không khí mơn man luồng hơi lạnh, thổi khô làn da tê tái và cả vệt nước mới đọng trên nhành lá. Nhất Mục Liên thuận tay bứt đi một nụ hoa nhỏ còn chưa kịp chớm, trước khi nó được sống và phô sắc như muôn loài hoa kiều diễm khác.

"Sinh vật phát triển khó khăn ở lãnh thổ Thiên tộc, em nỡ lòng bứt đi một sự sống ngắn ngủi."

Nhất Mục Liên giật mình bởi tiếng nói, vội vàng quay lại đến đánh rơi cả nụ hoa. Hoang đã thay âu phục chỉnh tề từ bao giờ, sải bước đi tới chỗ cậu. Phải thật lòng công nhận rằng, dù hắn khoác lên mình trang phục truyền thống hay hiện đại, vẫn thật khí chất đầy mình. Cậu không phủ nhận, hắn so với tài tử quốc tế ăn khách hiện thời chỉ có đẹp hơn chứ không kém, bán người đàn ông này cho showbiz có mà kiếm được bộn tiền.

Mà chả cần bán, mình hắn cũng dư sức nuôi sống cả một đại gia tộc.

"Tôi không biết người như anh lại xót thương cho sinh vật nhỏ bé đấy."

Ý tứ mỉa mai rõ ràng, Nhất Mục Liên buột miệng xong liền muốn rút lại.

"Người như tôi thế nào?" Hắn có vẻ không giận, chỉ thản nhiên hỏi lại.

Giống kẻ chỉ biết lấy đi sinh mạng người khác, không cần thương cảm cho những loài nhỏ bé.

Nhưng cậu sẽ không lớn mật nói ra câu đó, chỉ hạ tầm mắt xuống, lầm bầm nói:

"Là người sẽ không để mắt đến mấy thứ tầm thường."

Ấy vậy mà hắn để mắt đến Phong tộc và cậu, rốt cuộc vẫn không hiểu là nguyên nhân gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro