Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Mục Liên nhìn điện thoại, khe khẽ thở dài. Y cúi đầu tiếp tục ăn cho hết khay thức ăn.

"Cậu không muốn hỏi cái gì sao?" Hoang thình lình lên tiếng, vừa lúc Nhất Mục Liên hoàn thành phần ăn của mình. Y ngẩng lên đối diện với Hoang, không vội đáp lời, đôi mắt tĩnh lặng như nước. Nhất Mục Liên bưng khay cơm, "Để tôi đem trả đã, tôi mang cả phần của anh luôn cho." Y biết thời điểm này gấp gáp cũng không thay đổi được gì. Hoang không nói gì thêm, chỉ đẩy khay của mình qua cho y.

Cửa phòng đóng lại sau lưng, vẻ mặt trấn tĩnh của y hơi sụp đổ. Không lẽ trước kia bọn họ quen nhau hay sao? Hoang vốn dĩ thích y từ trước...? Vậy tại lý do gì mà lại không ở bên y khi đó... Y tỉnh lại trong đau đớn cùng cực, sống mấy tháng ròng rã với mùi thuốc khử trùng, trong bộ quần áo bệnh nhân xanh lè và ga đệm trắng xóa... Còn Hoang, hắn đã ở đâu...? Lúc Nhất Mục Liên rất cần cho mình một chỗ dựa, hắn đã ở đâu?

Tay y hơi run lên, không biết vì lạnh hay xúc động. Chậm rãi cụp mắt che đi suy nghĩ ngổn ngang trong mắt, y sải bước đi tìm phòng bếp. Dù gì chuyện cũng đã rồi, ai hẳn cũng có một cái lý cho riêng mình, Nhất Mục Liên nghĩ rằng mình nên nghe Hoang giải thích đã.

Lúc y trở lại phòng thì Hoang đang ngồi trên giường xem tivi, cuộn chăn lại quanh người y hệt Nhất Mục Liên ban nãy. Thấy y, Hoang dang tay, "Trong chăn ấm lắm, lại đây."

Nhất Mục Liên chui vào ngồi cạnh hắn, y nhận ra không khí thực sự rất ấm áp, khác hẳn cái rét cắt da bên ngoài.

Hoang không phải người thích ôn lại kỷ niệm trong ngậm ngùi, y chỉ chậm rãi kể, giọng điệu nhẹ nhàng bình thản.

Năm đó có một Nhất Mục Liên, luôn luôn dịu dàng ôn hòa giúp đỡ người khác, lại cũng luôn luôn kiên cường theo đuổi một ý niệm.

Y thích một người.

Người đó như ánh trăng thanh cao xa cách, lạnh nhạt đến mức dường như chẳng để ai vào mắt.

Còn y lại như ánh dương ấm áp rạng rỡ, hàng ngày len lén trộm ngắm người kia, âm thầm quan tâm, mong đổi lại từ người kia một chút sự chú ý.

Nhưng cái tên ngu ngốc kia không biết có người thích mình đến thế, mãi cho đến một ngày kia. Hắn không chú ý khiến quả bóng rổ đập phải dáng người nhỏ nhắn kia...

Hắn cảm thấy có lỗi, đưa y tới phòng y tế. Không hiểu sao, trong mắt y hiện ra rất nhiều bối rối, nhiều hơn là bất lực. Y hỏi hắn một câu, "Tiền bối, anh nói xem... Khi anh có một thứ rất muốn có được nhưng lực bất tòng tâm, anh có buông tay không?"

"Còn tùy vào thứ đó là gì đã." Hắn đã đáp như vậy. Ai ngờ Nhất Mục Liên lại chôn mặt trong hai bàn tay, khẽ cười, "Anh nói đúng... Em đã tự nhủ phải quên nó đi, nhưng hôm nay lại vô tình thấy được nó... Lại không khống chế được mà muốn có được. Haiz..."

Qua ánh nắng chói chang của một chiều mùa hè, ngoài kia tiếng ve râm ran, Hoang đã ghi nhớ vẻ mặt khi đó của Nhất Mục Liên, cả ánh mắt vẫn luôn kiên định và tĩnh lặng như nước đó.

Hắn sau hôm đó liền theo đuổi Nhất Mục Liên.

Tuổi trẻ mà, rung động thật nhanh.

Nhưng cũng không đủ chín chắn để bảo vệ mầm non mới nhú trong lòng, không đủ mạnh mẽ để kháng cự, chính mình hủy hoại nó...

Lúc bọn họ phát hiện tình cảm dành cho đối phương đủ lớn để cho họ dũng khí bày tỏ, Nhất Mục Liên gặp tai nạn.

Hoang trong lúc hoảng loạn đứng chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, nhận được cuộc gọi từ gia đình nói hắn phải đi du học.

Mầm non mang theo bao xúc cảm dịu dàng ngọt ngào cứ thế lụi tàn.

Nhất Mục Liên tỉnh lại với một tâm hồn đã chẳng còn bị trói buộc bởi tình yêu nơi Hoang.

Hoang đặt chân lên đất khách quê người, với một ý nghĩ rằng bản thân hắn sẽ quên được bóng dáng và nụ cười kia.

Hoang biết, từ đầu là lỗi của hắn. Hắn đã không chú ý đến bao nỗ lực của Nhất Mục Liên thời cao trung, đã không biết trân trọng tình cảm của y sớm hơn. Hắn đã không kiên quyết ở lại cạnh y. Hắn đã nghĩ là sẽ quên đi.

Nhưng người quên lại là Liên, chẳng phải hắn. Hắn chẳng quên nổi lấy một hào, một xu ký ức nào. Còn Nhất Mục Liên là người tổn thương, lại quên đi tất thảy về hắn.

Quên rồi cũng tốt, phải vậy không?

Y sẽ không phải nhớ tới một tên như Hoang.

Y sẽ có một cuộc sống mới.

Còn những nụ cười xinh đẹp dưới tán cây năm nào, xem như là một con dao cứa vào lòng Hoang đi, xem như là trừng phạt hắn đi.

Nhưng cứ nhìn vào bóng dáng thon gầy ấy trong những tấm hình ở Colmar, Hoang lại muốn bắt y về lại bên cạnh. Thực ra cây non năm ấy chưa hề chết đi, nó chỉ âm thầm vươn chồi cắm rễ vào tâm trí Hoang, để hắn nhận ra hắn vẫn cần y nhiều lắm.

Hoang đã phải thuyết phục nhiều lắm Tình Minh mới chịu gật đầu tha thứ cho hắn, đã phải bỏ ra nhiều đêm thức trắng mới đổi được một quan hệ hảo hữu với [Phong Thần Đại Nhân].

Bây giờ y lại chạy tới Trung Quốc, hỏi Hoang sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này?

Nhất Mục Liên lặng im nghe Hoang kể lại, chăm chú ngắm nhìn gương mặt của hắn. Ồ, nghĩ tới việc từng có một đoạn tình cảm với người trước mắt, Nhất Mục Liên cũng hơi bất ngờ.

"Vậy sao anh lại nói ký ức đó không hề quan trọng?"

"Vì lúc đó tôi đã phạm sai lầm, còn bỏ đi để cậu ở lại. Tôi chỉ mong cậu đừng nhớ ra... tôi đã từng thất bại đến thế."

"Ai cũng từng thất bại mà." Nhất Mục Liên cười, "Chẳng phải chúng ta đều là con người sao? Mà con người làm sao không phạm phải sai lầm? Đến cả thần thánh đôi khi cũng là kẻ thất bại."

Im lặng một lúc, y nói, "Tôi từng thích anh, nếu là thật thì thật cảm ơn anh đã cho tôi một thời cao trung đẹp đẽ đến vậy. Mặc dù đã quên đi, nhưng sẽ có ngày tôi tìm lại được nó thôi.. Nhưng tôi bây giờ đã không còn như trước kia nữa, anh cũng biết mà. Tuy tôi có thích [Nhân Loại Ngu Xuẩn], nhưng từng đó không đủ giữ tôi ở lại đâu. Nhà tôi ở Colmar, sẽ có ngày tôi về nhà thôi."

"Đương nhiên, tôi đã nói sẽ không miễn cưỡng mà. Dù sao tôi cũng không có tư cách. Nhưng trước khi cậu về Colmar, tôi có thể làm cậu đổi ý."

Nhất Mục Liên chờ hai chữ 'được không?', ai ngờ câu ban nãy của Hoang là câu trần thuật, có hơi bất ngờ. Tên này... bá đạo quá.
Nhưng cũng không phải là không chấp nhận được. Nhất Mục Liên ôm gối khẽ cười, cùng Hoang ngồi xem tivi, thi thoảng tám nhảm một chút.

Hmmm, cũng yên bình và ấm áp lắm.

-------

Bỏ bê lâu quá, đều tại lười cả huhuhu, xin lỗi các cậu rất nhiều.
Lúc đầu tính viết võng du rồi giờ lại bối rối không biết có cái võng du nào tiến triển qua đời thực nhanh chóng mặt như fic của bạn Đường chưa.
Trước kia Đường đọc lắm QT quá nên văn phong cũng hơi bị Trung Quốc quá, giờ sẽ từ từ sửa, vì tớ phát hiện tớ cũng thích Âu phong lắm. À, chắc vậy là hết, chỉ là muốn xin lỗi vì sự chậm trễ khốn nạn của tớ thôi
Huhu i'm so sorry you guys.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro