Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Mục Liên rốt cuộc tỉnh ngủ, lồm cồm bò dậy, dùng chăn cuộn lại quanh mình, tạo thành bức tường thành ngăn cách bản thân khỏi cái lạnh. Mặc dù khách sạn mỗi phòng đều trang bị điều hòa hai chiều đấy, nhưng bật chế độ nóng cứ ngột ngạt thế nào ấy, Nhất Mục Liên kiên quyết không bật. Y quay ra cửa sổ, phóng tầm mắt muốn ngắm cảnh, nhưng tất cả nhận được chỉ là một màn tuyết trắng xóa.

"Khí hậu ngày nay thật tồi tệ..." Càu nhàu bằng tiếng Pháp chính là thói quen của Nhất Mục Liên mấy năm nay rồi, y vươn tay day cái mũi đang 'cáu gắt' của mình, sụt sịt một hơi dài, "Ôi trời..."

Hoang đẩy cửa, trên tay bưng hai khay đồ ăn đầy hự, trên mỗi khay còn có một bát canh và một ly nước, nhìn hắn bê rất khó khăn. Nhất Mục Liên tốt bụng rời bỏ ổ chăn ấm áp của mình, giúp hắn một chút. Hoang mỉm cười, "Cảm ơn cậu."

Nhất Mục Liên nhìn khay đồ ăn của mình, hơi nhíu mày. Không phải chứ, thật tri kỷ quá, Hoang chọn toàn món y thích mà thôi. Lại liếc sang khay của Hoang, Nhất Mục Liên đột nhiên hơi chóng mặt. Hoang nhìn y, "Liên, cậu ổn chứ?"

Nhất Mục Liên lắc đầu xua tan cơn chóng mặt, gật đầu, "Không có việc gì..."

"Vậy mau ăn đi, cậu sẽ không muốn đồ ăn bị nguội đâu."

Nhất Mục Liên ậm ừ một tiếng, bắt đầu xơi chén đống thức ăn của mình. Hoang chậm rãi giải quyết miếng bít tết, vừa ăn vừa nhìn y chăm chú. Nhất Mục Liên có thói quen khi ăn sẽ phải uống nước, xem ra đến giờ vẫn không bỏ được, ăn được vài miếng lại vươn tay lấy nước. Hoang nuốt xuống miếng thịt bò, nói, "Ăn như vậy không tốt cho dạ dày."

Nhất Mục Liên ngượng ngùng đặt ly nước xuống, "Thành thói quen rồi... Không sửa được."

Hoang chống cằm, hồi lâu mới mở miệng, "Ở lại đi."

Nhất Mục Liên bất ngờ mở to mắt, "Hả... Ở lại đâu cơ...?"

"Trung Quốc. Đừng về Colmar nữa."

Nhất Mục Liên ngơ ngác một lúc lâu, nghĩ tới rất nhiều thứ. Y rất thích Colmar, phải biết đó là thành phố gắn bó với y mấy năm qua. Khi y vừa phát hiện bản thân mất một phần trí nhớ, xem ra cũng rất quan trọng, y đã rất suy sụp. Chính việc bay sang Colmar đó, đã một lần nữa vực y dậy. Y yêu từng con đường nho nhỏ cổ kính, yêu từng mái nhà san sát, yêu không khí trong lành, yêu con sông dịu dàng chảy qua thành phố, yêu cả chợ phiên mỗi buổi cuối tuần... Đương nhiên y cũng yêu Trung Quốc, quê hương của y, nhưng Nhất Mục Liên luôn có cảm giác sợ hãi. Y sợ mỗi lần đi qua con đường y đã gặp tai nạn đó lại đau đầu, y sợ... Nhất Mục Liên muốn nhớ ra, rất muốn nhớ ra, rằng y đã quên đi cái gì. Nhưng bác sĩ và Tình Minh đều nói quá trình nhớ lại sẽ rất đau đầu và khó chịu... Sau lần tai nạn đó, cứ nghe thấy từ đau Nhất Mục Liên chung quy sẽ chần chờ...

Hoang đương nhiên biết Nhất Mục Liên đang nghĩ cái gì, mắt hơi trầm xuống, "Không sao, tôi không miễn cưỡng cậu." 

Nhất Mục Liên khó xử cúi đầu nhìn đĩa thức ăn, "Thực ra... Thực ra tôi từng gặp tai nạn."

Hoang nghe vậy sắc mặt càng thêm khó chịu, im lặng không nói. Nhất Mục Liên tiếp tục kể, "Tôi đã mất đi một khoảng ký ức... Tôi có cảm giác nó rất quan trọng, nhưng có làm thể nào vẫn không nghĩ ra thêm manh mối..."

Hoang đột nhiên cầm khăn tay lau miệng cho y, đồng thời ngăn thêm những lời nói đang chuẩn bị từ đôi môi xinh đẹp ấy phát ra. Hắn trầm giọng nói, "Quên đi liền quên đi. Không ép cậu nhớ, vậy cậu đừng tự dằn vặt bản thân. Tôi đảm bảo, phần ký ức đó không có gì quan trọng."

Chỉ có tôi giả bộ cao lãnh, cứ trốn chạy không thừa nhận tình cảm bản thân dành cho cậu mà thôi. Hoang thầm nhủ, đổi lại là sự kinh ngạc của Nhất Mục Liên, "Anh... lúc đó có quen tôi sao?"

Nhất Mục Liên kích động chồm qua nắm lấy tay Hoang đang định rút về, "Anh... có phải biết cái gì đó không?"

Hoang im lặng nhìn y, một đôi đồng tử đen như xoáy nước, hồi lâu mới đáp, "Biết."

"Vậy... vậy có thể nói cho tôi được không...?"

"Cậu thực sự muốn biết?"

Hoang nhướng mày, giọng điệu có chút âm dương quái khí, hỏi Nhất Mục Liên. Y gật đầu, mong chờ thấp thỏm. Hoang uống một ngụm canh, chậm rãi nói,  "Nếu muốn, thì ở lại đi. Khi cậu biết rồi, sẽ không chạy thoát hay giả bộ không quen được nữa đâu."

Nhất Mục Liên hơi tái mặt, "Đáng... đáng sợ vậy sao?"

"Không đáng sợ."

Nhất Mục Liên có chút không tin tưởng, bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Lúc này, đột nhiên điện thoại y vang lên tiếng chuông báo cuộc gọi tới. Y nhìn tên một chút, ấy chết, là Tình Minh gọi y.

'Liên Liên còn đang ở đâu hả?! Có gặp bão tuyết không? Có làm sao không? Sao về mà không báo cho chú?'

'Chú à, con không sao... Chỉ là muốn tạo bất ngờ cho chú một chút...'

'Phù... Không sao là tốt. Mà con đang ở đâu?'

Hoang đột nhiên chen vào, 'Ở cùng con.'

Tình MInh bên kia im lặng một lát, mới kinh ngạc thốt, 'Hoang?!'

Nhất Mục Liên bắt được điểm này, lập tức truy vấn, 'Chú, hai người quen nhau?'

'Hở, có quen. Hoang chưa nói gì cho con sao?'

'Nói gì cơ ạ?' Nhất Mục Liên liếc Hoang một cái, xem ra hai tên này có vẻ thông đồng với nhau từ trước...?

'Haha chú không biết gì cả. Ấy chà, con có nghe thấy gì không? Sóng yếu quá, bão tuyết đây mà. Chú bận chút, đi trước hahaha...'

Còn chưa kịp để Nhất Mục Liên nói cái gì, Tình Minh đã cúp máy...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro