Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phù, trời có tuyết rồi này... Thật lâu không trở lại nơi đây, tôi nhớ quá!"

Sơn Phong thích thú kéo vali chạy ra khỏi sân bay như trẻ nhỏ thấy đồ chơi. Trùng Sư và Huân thì gật gà gật gù, trải qua một chuyến bay dài và sự chênh lệch múi giờ, hai người hẳn phải mệt lắm.

Nhất Mục Liên mỉm cười, y có ý định lát nữa sẽ đi chơi một vòng thành phố, tới những nơi trước kia thường xuyên đến, thử xem có thể nhớ lại gì không.

Sơn Phong vẫy một chiếc xe taxi, chia tay Nhất Mục Liên tại đó.

"Liên ca không đi cùng sao?"

Huân ngó ra ngoài cửa sổ, lưu luyến nhìn y. Nhất Mục Liên lắc đầu, "Anh về nhà anh chứ cô bé. Tạm biệt ba người. Cảm ơn vì quãng thời gian ở Colmar!"

"Là bọn em có lỗi mới phải. Mở cửa có hai ngày đã đòi nghỉ việc. Chỉ tại anh trai em!" Huân giận dữ lườm Sơn Phong. Cậu vô tội rụt cổ, trông rất đáng thương. Nhất Mục Liên xua tay, "Không vấn đề gì cả. Anh cũng nhớ nhà, coi như về thăm nhà đi. Nhớ giữ liên lạc."

Xe đi rồi, Huân vẫn còn thò đầu ra khỏi cửa sổ, vẫy tay chào Nhất Mục Liên. Y hít một hơi, cảm nhận cái lạnh của Bắc Kinh, cũng gọi xe rời khỏi sân bay.

Tài xế là một bác trai trung tuổi rất thân thiện, thấy y run lẩy bẩy thì hỏi, "Chàng trai trẻ lâu rồi không về nước sao? Chắc là lạnh quá chứ gì?"

Nhất Mục Liên thở ra hơi trắng, biết thế ban nãy không hít sâu như vậy, cổ họng vẫn còn buốt.

"Dạ vâng, cháu từ Pháp về. Bên đó rét cũng không cắt da cắt thịt như ở đây." Lạnh quá nên mũi y cũng bắt đầu sụt sịt.

"Vài ngày là quen thôi, có tuyết nên càng lạnh. Cậu vào nhà là ấm ngay ấy mà. À phải rồi, cậu đi đâu đây?"

Nhất Mục Liên nói địa chỉ của Seimei ra, định tới đó cho hắn một bất ngờ.

Dọc đường đi, tuyết không ngừng lớn dần. Bác tài xế chép miệng, nói với Nhất Mục Liên, "Không ổn rồi, đài báo sắp có bão tuyết, tôi không lái xe được nữa. Thế này đi, tôi thấy có khách sạn gần đây, để tôi đưa cậu qua đó, chuyến này không lấy tiền."

Nhất Mục Liên đáp, "Bác cứ đưa cháu tới khách sạn đi, còn tiền cháu sẽ trả."

Khi Nhất Mục Liên vào tới khách sạn, y còn đứng ở cửa trông theo chiếc taxi, thấy nó tìm được chỗ đậu an toàn rồi mới xoay người đi vào.

"Cho tôi một phòng đơn."

Nhất Mục Liên nói với tiếp tân. Nữ nhân viên kiểm tra máy tính, ái ngại cười, "Xin lỗi quý khách, hiện tại khách sạn chỉ còn một phòng trống đã được đặt trước, e là hết phòng cho quý khách rồi ạ."

Nhất Mục Liên nhìn ra ngoài cửa lớn, chỉ thấy gió vù vù, tuyết bay trắng xóa.

Lúc này, một chiếc ô tô màu đen chạy tới trước cửa. Từ trên ô tô, một bóng người mặc vest cao lớn bước xuống, nhanh chóng đi vào trong khách sạn. Chiếc xe lập tức lái vào trong hầm.

Nhất Mục Liên nhận ra người tới là Hoang, sếp của Ngự Soạn Tân, cũng chính là [Nhân Loại Ngu Xuẩn]. Tâm trạng của Nhất Mục Liên khá phức tạp khi gặp người này, nói là có duyên chắc không phải đi? Chứ không gặp ở đó cũng gặp ở đây này thật vi diệu.

Hoang đương nhiên cũng nhận ra Nhất Mục Liên, gật đầu chào hỏi.

Nữ tiếp tân đối với Hoang rất cung kính, "Hoang tổng, ngài đến rồi. Phòng của ngài ở tầng 3, là phòng tốt nhất."

Hoang không nói lời nào, vẻ mặt cao lãnh tiêu chuẩn của tổng tài. Hắn nhìn sang Nhất Mục Liên, hỏi tiếp tân, "Sao y lại đứng ở đây?"

"À, vị tiên sinh này tới đặt phòng, không may là khách sạn của chúng tôi hết phòng rồi." Nói đoạn, cô quay sang Nhất Mục Liên, "Quý khách có thể ngồi đợi ở đại sảnh chờ bão tuyết tan đi chứ?"

"Y ở cùng tôi." Hoang thốt ra một câu làm cả tiếp tân và Nhất Mục Liên đều sửng sốt. Hắn nhìn Nhất Mục Liên đang mở to mắt nhìn mình, cầm lấy chìa khóa ung dung bước về phía thang máy.

Nhất Mục Liên bất đắc dĩ kéo hành lí đi theo trong ánh mắt nghi ngờ của nhân viên tiếp tân. Vào thang máy rồi, y quay sang hỏi Hoang, "Tại sao lại cho tôi ở cùng phòng?"

"Phòng đôi."

"Chúng ta mới gặp có một lần?"

"Không ảnh hưởng."

Có thể đừng trả lời tiết kiệm chữ nghĩa như vậy không?...

"Tổng tài như anh mà hào phóng vậy sao?"

"Tùy đối tượng."

"Tôi là đối tượng gì mà được ưu đãi đến vậy?"

Hoang liếc sang Nhất Mục Liên trong giây lát, nhàn nhạt đáp, "Bạn của cấp dưới."

Nghe thế nào cũng thấy thật gượng gạo. Nhất Mục Liên khá chắc là còn nguyên do nào đó khác nữa, nhưng Hoang có vẻ mềm rắn không ăn, có lẽ sẽ hỏi không ra, đành im lặng.

Ra khỏi thang máy, Hoang nói, "Bão tuyết lần này khá lớn, chắc mai mới khá hơn. Tối nay có lẽ chúng ta phải ở lại đây."

Nhất Mục Liên coi như không nghe thấy chữ chúng ta kia, "Tiền chia đôi, tôi thanh toán được."

Cũng may Hoang chưa giở thói tổng tài, vẫn biết nói lý lẽ, "Được, tùy cậu."

Phòng tốt nhất của khách sạn bốn sao, quả thật tiện nghi và thoải mái có thừa. Nhất Mục Liên lấy giường gần cửa sổ, bị Hoang giành mất.

Hắn chính khí đầy mình nói, "Cậu trông ốm yếu như vậy, nằm gầm cửa sổ nhiễm lạnh thì sao?"

"Tôi khỏe mạnh bình thường... "

"Nhưng tôi thích cửa sổ."

Nhất Mục Liên nhún vai bất lực, "Tùy anh."

Dù sao phòng cũng là của người ta. Hoang nới lỏng cà vạt, trèo lên giường trùm chăn, lười biếng ngáp liền mấy cái.

Nhất Mục Liên nhìn thấy, cũng bò lên giường của mình, ôm gối nhìn sang, "Công việc vất vả quá hay sao?"

"Có chút."

"Vậy mà anh trông có vẻ rất mệt mỏi?" Nhất Mục Liên nghi ngờ nhướn mày.

"Thức khuya chơi game mà thôi. Oáp!"

Nhất Mục Liên bắt được điểm này, liền hỏi, "Anh chơi game? Game gì?"

Hoang tưởng Nhất Mục Liên nghĩ mình là tinh anh xã hội sẽ không dính tới trò chơi điện tử nên mới hỏi vậy, đáp, "Âm dương sư."

One point! Vậy là 50% rồi! Y muốn chính Hoang xác nhận hắn là [Nhân Loại] cơ!

Hoang thì đang rất bực mình đây! Tối qua hắn đi dự tiệc khánh thành công trình của đối tác tới khuya mới về tới nhà, cố online game chờ [Phong Thần] yêu dấu. Ai ngờ đến sáng y vẫn không log in!

Lại nghe Nhất Mục Liên hỏi, "Ồ, ID của anh là gì?"

Hoang chuyển mình, chống tay nhìn y, "Cậu cũng chơi?"

Nhất Mục Liên không nghĩ sẽ bị hỏi, ôm gối ngắc ngứ mãi. Hoang híp mắt nhìn y, hiển nhiên đang chú ý. Nhất Mục Liên nghĩ ra một cách, "Phải. Mà yếu lắm, sợ bị chê cười."

"Vậy hả? Tôi là..."

Đúng lúc Hoang định nói, hắn lại đưa tay lên môi làm động tác im lặng, ranh ma nói, "Bí mật!"

Ơ hay... Nhất Mục Liên suýt nổi cơn tam bành. Bộ dạng nghiêm túc mà nhây đến vậy là thế nào? Y rất muốn bóp cổ Hoang lắc lắc cho hả giận.

Y tức tối rút điện thoại ra, đăng nhập game. Không cách này thì thử cách khác.

Hoang cũng mở máy, đăng nhập cùng lúc với Nhất Mục Liên. Lần này thì là y chủ động pm.

[Phong Thần Đại Nhân]: Đang ở đâu vậy?

Nhất Mục Liên ngó sang, thấy Hoang đang kinh ngạc nhìn chằm chằm màn hình. Còn phải nói sao, đột nhiên crush nhắn tin cho,vui sướng để đâu cho hết!

[Nhân Loại Ngu Xuẩn]: Trung Quốc

[Phong Thần Đại Nhân]: ........ -_-||| Ai chẳng biết cậu ở Trung Quốc.

[Nhân Loại Ngu Xuẩn]: Sao lại hỏi vậy? Về nước rồi?

[Phong Thần Đại Nhân]: Phải.

[Nhân Loại Ngu Xuẩn]: Lúc nào?

[Phong Thần Đại Nhân]: Sáng nay.

[Nhân Loại Ngu Xuẩn]: Ở khách sạn. Gặp bão tuyết, gần đó chỉ có khách sạn này.

[Phong Thần Đại Nhân]: Tôi cũng đang phải ở khách sạn. Cậu ở khách sạn nào?

[Nhân Loại Ngu Xuẩn]: Không cần giả vờ nữa, cùng phòng với cậu.

A... Nhất Mục Liên hóa đá tại chỗ. Y ngẩng đầu, thấy Hoang cũng đang nhìn mình.

"Ra là đoán đúng." Hoang nói. Đoạn hắn đứng dậy, trèo sang giường y. Nhất Mục Liên bừng tỉnh, "Này, anh làm gì?"

"Ngủ." Hoang thản nhiên nằm xuống, còn vỗ vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Kỳ lạ là Nhất Mục Liên cũng ma xui quỷ khiến mà nằm xuống theo...

Lúc y nhận ra điểm không đúng thì đã bị Hoang ôm chặt cứng. "Thả tôi ra!"

"Yên nào Phong Thần, Nhân Loại buồn ngủ!"

"Buồn ngủ cái đầu anh! Ngủ thì qua giường của anh mà ngủ! Ôm tôi làm gì?"

"Tôi thích cậu. Ôm một chút."

Nhất Mục Liên ngây người, ngẩng đầu nhìn gương mặt phóng to đẹp trai của Hoang, "Thích... Thích tôi? Chúng ta chỉ là quen qua game..."

"Không vấn đề gì."

"Anh sẽ không dễ dãi đến vậy chứ?"

"Tôi nhìn người chưa bao giờ sai."

"Nhưng tôi là nam nhân!"

Nhất Mục Liên nói. Y cũng có một chút thích Hoang, nhưng chung quy vẫn là vì cái này mà lo sợ.

Hoang siết chặt tay thêm một chút, gác cằm lên đầu y, "Tôi biết. Đừng nghĩ lung tung, không phải tôi chơi đùa."

"Anh là tổng tài mà, sao tôi tin được chứ?"

"Kệ cậu. Từ hôm nay tôi sẽ theo đuổi cậu, không quản cậu có ý kiến gì."

Hoang bá đạo nói, thực sự nhắm mắt ngủ mất. Nhất Mục Liên lòng rối bời, lại bị Hoang ôm cho chật cứng. Y nhận ra dáng ngủ thoải mái nhất bây giờ là vòng tay qua ôm Hoang. "Đồ khốn nạn! Đáng ghét!" Suốt bao năm sống trên đời, lần đầu tiên Nhất Mục Liên tức giận đến vậy. Càu nhàu thì càu nhàu, y vẫn vì hạnh phúc của giấc ngủ mà ôm lấy cái eo rắn chắn của ai kia, dần dần thiếp đi.

Cho đến khi hô hấp người trong lòng đã ổn định, Hoang mới chậm rãi mở mắt. Hắn thực ra đã biết Phong Thần là Nhất Mục Liên từ lâu, cũng biết một số chuyện khác nữa. Hắn đã rõ mọi chuyện từ trước khi chơi game. Nói cách khác, Hoang chơi game là vì Nhất Mục Liên...

"Tôi thích cậu, cậu lại yêu Colmar. Tôi muốn cậu ở lại Trung Quốc cũng thật khó...
Năm đó tôi có lỗi, là tôi không tốt. Từ bây giờ tôi sẽ không buông tay nữa. Nhất Mục Liên, cậu đừng hòng trốn thoát, cũng đừng hòng kháng cự!"

Không biết qua bao lâu, Nhất Mục Liên bị Hoang lay tỉnh.

"Oáp, chuyện gì thế?"

"Quen múi giờ chưa?" Hoang hiếm khi ân cần với ai, nay lại nhẹ giọng hỏi trong khi xoa đầu y.

"Chưa... Vẫn còn buồn ngủ."

"Đói không? Tôi đi lấy đồ ăn cho cậu?"

Nhất Mục Liên chưa tỉnh hẳn, xoay người ôm chặt eo Hoang cọ cọ, "Ưm, thật ấm... Ở im đó đi..."

"Nhưng tôi đói." Hoang cười khổ, "Có gọi đồ ăn lên cũng phải ra mở cửa, còn không nhiều nữa."

Nhất Mục Liên không tình nguyện ôm chăn cuộn mình lại như một con sâu, xì xì xua đuổi, "Mau đi đi, tôi cũng đói rồi."

Hoang hưởng thụ cảm giác bị sai khiến, xỏ dép xuống giường. Nhất Mục Liên thò đầu nhìn trần nhà, thấy Hoang đã ra ngoài mới thở dài. Thế mà lại ôm người ta ngủ ngon lành cho được...

Y thực sự thích Nhân Loại đấy, nhưng cứ dễ dàng chấp nhận vậy mà được sao? Tiến trình có vẻ quá nhanh đi...

Haiz, nghĩ nhiều làm gì chứ? Có thảm nhung còn muốn giẫm lên gai ư, thuận theo thôi. Hắn đã nói thích, Nhất Mục Liên chọn tin tưởng một lần...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro