bonus chap 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phẫu thuật khá thành công, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch."

Tình Minh lúc này mới thở phào, lập tức thấy giường bệnh được đẩy ra, Nhất Mục Liên an tĩnh nằm đó.

Hắn vội muốn chạy theo, nhưng bị bácgọi lại nói chuyện. Bác nói rất nhiều thứ, Tình Minh càng thấp thỏm không yên. Thương thế của Liên vẻ rất nặng, không biết liệu ... y thể tỉnh lại không.

Y tỉnh, nhưng lại quên đi, những năm tháng 'người kia' ...

_____

Nhiều năm về trước, khi Nhất Mục Liên còn là một học sinh cao trung, y đã thích một người.

Người đó học trên y một khóa, chính là motif quen thuộc hay thấy trong phim truyền hình sáu giờ tối. Nhất Mục Liên cũng trải qua những cảm xúc cơ bản của việc thích thầm tiền bối. Y sẽ luôn tìm cơ hội 'vô tình' gặp người kia, sẽ âm thầm quan sát hắn, sẽ vui vẻ cả ngày khi có thể chào hắn một câu, buồn bã khi nhìn hắn thân mật với bất kỳ ai...

Chẳng qua khác biệt ở đây chính là, y là con trai ...
Đến cả dũng khí để tỏ tình, y cũng chẳng có, chỉ mãi lặng lẽ đứng từ xa nhìn như thế.

Y nói y thích cảm giác như vậy... Thích những lúc y đứng dưới tán cây, xuyên qua đám học sinh đông nghẹt trong sân trường, xuyên qua ngàn vạn tia nắng xinh đẹp, ngây ngốc nhìn ngắm khuôn mặt nghiêng tuyệt đẹp của người kia.

Đáng tiếc, người kia có vẻ chưa từng thích y...

Nhất Mục Liên nghĩ vậy, sau rất nhiều lần, y dần buông tay. Y không phải người cố chấp. Có lý tưởng và cố chấp, thực ra chỉ cách nhau một ranh giới cực kỳ mỏng manh. Nếu tình cảm sẽ không được hồi đáp, tốt hơn là chôn vùi nó thật sâu, mãi không mong chờ nữa.

Thế rồi vận mệnh lại lần nữa trêu đùa y, người kia trong khi chơi bóng rổ vô tình làm Nhất Mục Liên bị thương, liền đưa y tới phòng y tế.

Hai người nói chuyện phiếm, đa phần là Nhất Mục Liên khơi chuyện. Hắn chỉ trả lời ừ, hoặc im lặng. Y cũng không lải nhải nữa, lặng im nằm xuống chiếc giường trong phòng y tế, hít thở không khí toàn mùi thuốc sát trùng và ngủ thiếp đi.

Không hiểu vì sao sau hôm đó, người kia thường xuyên đến gặp Nhất Mục Liên, mỗi lần một lý do rất đa dạng. Nhất Mục Liên dở khóc dở cười, nhưng vẫn không nói gì cả.

Có lúc hắn sẽ nhờ y dạy kèm môn Văn học, có lúc sẽ rủ y đi thư viện.. Quan hệ hai người họ ngày một tốt hơn, nhìn vào rất có cơ hội...
Tình Minh thấy y như vậy, nói y nên tỏ tình đi! Nhưng còn chưa kịp nói, y đã gặp tai nạn.

Từ đó đến nay y và người kia không liên lạc gì với nhau cả...

Tình Minh vì chuyện này mà rất tức giận. Nhất Mục Liên gặp chuyện, tại sao không thấy tên kia đến thăm chứ? Còn suýt đem Liên giao cho hắn rồi... Mà nghĩ lại, người ta cũng chỉ là đến tìm con trai mình vì bài tập là chủ yếu, chắc cũng không có tình cảm gì đâu...

Lúc biết tin Nhất Mục Liên đã quên hết ký ức về người đó, Tình Minh chung quy vẫn không biết phải làm thế nào. Vừa có chút nhẹ nhõm, vừa hơi tiếc nuối.

Cuối cùng, hắn vẫn đưa y sang Pháp, hắn muốn y có cuộc sống mới, quên đi những gì trong quá khứ...

Hai nam nhân với nhau, có thể viên mãn ở cùng nhau đến cuối đời, là điều rất khó khăn... Cho dù hắn hết mực ủng hộ, nhưng nghe đâu người ta là con nhà thế gia, gia giáo rất nghiêm... Phụ huynh còn chưa đòi gặp Liên là may rồi...

Cho tới bây giờ, Nhất Mục Liên đều không biết những chuyện đó, y cứ vui vẻ mà sống, thực sự có chút cảm giác y đã thật sự thành một con người mới vậy...

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro