Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều, quả thật Nhất Mục Liên nhận được một cuộc gọi. Y thấp thỏm bấm nhận, đầy bên kia liền truyền tới tiếng nói đầy từ tính của một nam nhân, "Phong Thần?"

Nhất Mục Liên hơi chần chừ, cuối cùng đáp, "Phải, là tôi. Nhân Loại phải không?"

"Tôi đương nhiên là người rồi."

Bên kia nam nhân còn có tâm tư đùa giỡn, trả lời. Nhất Mục Liên cũng thả lỏng một chút. Hoang thấy y không lên tiếng, đành chủ động, "Tôi đang ở chỗ đài phun nước, cậu có rảnh không? Tới đây đi."

Sơn Phong tò mò ghé sát lại nghe ngóng, ánh mắt sáng lóe lóe nhìn Liên. Nhất Mục Liên có cảm tưởng nếu y nói không chính Sơn Phong sẽ bóp chết y vậy, cậu chàng này thuộc phái hành động đó nha!

Nhất Mục Liên cố trấn an bản thân, dù sao cũng là gặp mặt thôi mà phải không, sợ cái gì chứ, "Được. Đợi ở đó, một lát tôi liền tới."

Hoang lấy được đáp án mong muốn, khẽ cười, ừm một tiếng rồi cúp máy.

Sơn Phong nhìn Nhất Mục Liên, hào hứng, "Cái tên qua game mà cậu quen đó hả?"

"Phải, là hắn."

"Cậu cứ đi đi, quán để bọn tôi lo cho!"

"Nhờ cậu và hai đứa nhé, tôi đi trước."

Huân ôm cái đĩa đứng sau Sơn Phong, nhìn y ra khỏi quán, "Anh trai, Liên ca làm gì mà có vẻ rất khẩn trương nha?"

"Đi hẹn hò đó!" Sơn Phong nhướn mày, vẻ thần thần bí bí mà nói với em gái.

Trùng Sư thúc giục hai con người đang bát quái này đi làm việc, bản thân cũng liếc theo bóng Nhất Mục Liên một cái, thầm chúc y may mắn.

Hoang đứng đợi ở đài phun nước, ngắm phố phường xinh đẹp cổ kính. Điện thoại đột nhiên rung lên, hắn vừa nhìn đã nhíu mày, "Có chuyện gì?"

"Sếp, công ty có việc gấp, chúng ta phải khởi hành luôn!"

Người gọi đương nhiên là Ngự Soạn Tân. Hoang sa sầm mặt, bực bội đáp, "Cái gì cơ?"

"Ngày mai là ký hợp đồng thu mua doanh nghiệp A thị rồi thưa boss, chúng ta phải về nhanh còn kịp chuẩn bị, chuyến bay về Trung Quốc duy nhất trong hôm nay sẽ khởi hành trong ba mươi phút nữa."

Hoang nhìn đồng hồ, tặc lưỡi một cái rồi chui vào chiếc xe vừa tới. Cửa xe vừa đóng lại, Nhất Mục Liên cũng chạy tới nơi. Y gọi cho Hoang, hắn liền nghe máy.

"Cậu đang mặc cái gì vậy? Tôi tới rồi."

"Xin lỗi Phong Thần, tôi có việc đột xuất phải đi, vừa lên xe rồi.. "

Nhất Mục Liên hơi nhíu mày, cuối cùng thở ra khe khẽ, "Không sao, vậy để khi khác gặp."

"Nhất định rồi!"

Nhất Mục Liên vừa thất vọng, vừa có chút nhẹ nhõm. Có lẽ, y vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng cho việc gặp mặt...

Cho đến lúc lên máy bay, Hoang vẫn khó chịu vì lỡ hẹn với Phong Thần. Ngự Soạn Tân áy náy, đều là do cô không chu đáo báo cho boss từ sớm...

"Boss, Phong Thần đó, có ý định chuyển về Trung Quốc chứ...?"

"Có vẻ là không đi... Em ấy nói rất thích nước Pháp."

Quả thật, nước Pháp mới hợp với sự thanh lịch, dịu dàng của Phong Thần. Colmar mới hợp với sự an tĩnh của con người ấy...

Nhất Mục Liên trở lại tiệm bánh, chỉ thấy khách khứa chiều nay vắng hơn mọi khi. Sơn Phong ngẩng đầu lên từ đống số sách: "Sao rồi?"

"Không gặp được, y đột nhiên có việc phải đi."

Sơn Phong tiếc nuối à một tiếng. Nhất Mục Liên cũng không buồn bực gì lâu, cùng Sơn Phong tỉ mỉ kiểm tra sổ sách.

Đột nhiên Sơn Phong nói: "Tôi muốn về nước."

Nhất Mục Liên hơi ngẩn người, "Về nước?"

Sao đang yên đang lành lại muốn về nước? Nhất Mục Liên rời mắt khỏi cuốn sổ, nhìn Sơn Phong. Cậu nhún vai, "Chẳng qua là nhớ... Nhớ tiếng Hán, chữ Hán, người Hán..."

"Nhưng còn tiệm bánh?"

"Bán quán đi? Mang thương hiệu về Trung Quốc mở tiệm mới?" Sơn Phong mím môi, vẻ cũng vô cùng áy náy khi đưa ra đề nghị này.

"Để tôi suy nghĩ thêm..." Nhất Mục Liên suy tư gật đầu. Thực ra bao năm xa quê hương như vậy, nói không nhớ quả là không thật lòng...

Nhưng đột nhiên như nghĩ ra gì đó, Nhất Mục Liên nhíu mày: "Chắc tôi không đi đâu. Tôi sẽ đưa cậu về, rồi một tuần sau tôi sẽ trở lại đây..."

Sơn Phong hỏi, "Có chuyện gì sao?"

Cậu đã sớm dự đoán kết quả này, chẳng qua lại nghĩ, nếu cậu không ở đây, Nhất Mục Liên phải phiền toái thuê nhân viên cho tiệm bánh...

Ai ngờ Nhất Mục Liên mỉm cười lắc đầu, "Tôi từng bị tai nạn giao thông ở trong nước, vào khoảng bốn năm trước. Lúc đó não bộ bị tổn thương, mất gần hết ký ức, lại bị di chấn, từ đó phàm là ký ức sau một ngày đều sẽ lập tức mơ hồ. Phải tốn đến nửa năm mới trở lại bình thường, nhưng những ký ức đã mất thì lại vẫn không trở về..."

Sơn Phong kinh ngạc mở to mắt, lặng im nghe y kể tiếp.

"Sau đó một người quen đã đưa tôi qua đây... Cậu biết không, trước kia mái tóc tôi đã từng là một màu hồng, rất nổi bật, khi sinh ra đã như vậy, vì nó nên bị vứt bỏ, rồi được người quen ấy nhận nuôi... Sang Pháp, tôi mới nhuộm đen nó đi, muốn bắt đầu cuộc sống mới. Tôi không nhớ được phân nửa quá khứ, vậy cứ để nó biến mất, như chưa từng tồn tại đi. An an ổn ổn đến bây giờ, ngoại trừ đôi khi hơi đau đầu, tôi vẫn chưa có ý định về nước..."

Sơn Phong ngẩn người một lúc, rồi cậu gật đầu, "Khó khăn cho cậu rồi."

"Không sao đâu, mấy ngày nữa chúng ta có thể đi luôn."

Nhất Mục Liên dịu dàng trấn an Sơn Phong đang vô cùng hối hận, cũng nghĩ tới một chuyện.

Về nước một tuần, có thể tranh thủ gặp [Nhân Loại Ngu Xuẩn] đi?

Nhất Mục Liên buồn bực, y sao lại như nữ nhân vậy, đắn đắn đo đo, lúc không, lúc lại có. Đều tại [Nhân Loại] đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro