Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liên, cậu ngồi nghỉ một lát đi, việc này đâu phải của lão bản chứ? Cứ để bọn tôi làm là được rồi."

Sơn Phong càu nhàu, ấn Nhất Mục Liên xuống chiếc ghế ở trong quầy.

Huân cũng khẩn trương đưa nước cho y, "Liên ca anh đừng cậy mạnh, bọn em biết anh muốn giúp, nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng nhất."

Nhất Mục Liên không cách nào thoát khỏi sự kiên quyết của họ, áy náy cười, "Cũng tại tôi bị ốm, không giúp gì được mọi người."

"Biết thế thì ngồi nghỉ cho mau khỏe đi, cậu mà rời khỏi cái ghế này tôi sẽ bỏ việc!"

Sơn Phong hung dữ trừng mắt, Nhất Mục Liên đành gật đầu.

Cậu đi rồi, y ôm chai nước Huân đưa, dựa vào ghế lắc đầu cảm thán, "Ài, cậu trai này cái gì cũng tốt, chỉ có cái tính ngạo kiều không thể sửa nổi..."

A, nhắc đến ngạo kiều, Nhất Mục Liên lại nhớ đến [Nhân loại ngu xuẩn]..

Đã hai ngày y không vào game, mở tiệm bánh không ngờ lại thành công hơn tưởng tượng, làm y cùng đám Sơn Phong bận bịu suốt từ hôm qua tới giờ.   Tiệm bánh không lớn, trang trí theo lối phục cổ, mang những nét văn hóa Trung Hoa cổ đại, biển tên chỉ đề chữ 'Vent'. Cứ thế, tiệm bánh được đưa vào hoạt động, lặng lẽ như con người chủ nhân nó vậy.

Sau hai ngày vất vả này, ngay lúc này đây, Nhất Mục Liên rất muốn lấy điện thoại ra chơi một chút, cuối cùng vẫn lại thôi.

Đau đầu như vậy, không chơi game được...

Trùng Sư chạy tới đưa y vỉ thuốc, "Liên ca, anh uống thuốc rồi nghỉ ngơi nha, em đi làm việc tiếp!"

"Cảm ơn em, vất vả cho em rồi."

Nhất Mục Liên uống thuốc, một lúc sau cơn choáng đầu cũng dần biến mất. Đúng lúc này, Huân từ bên ngoài vọt vào, sờ trán y, quan tâm hỏi han: "Liên ca, đã đỡ chút nào chưa? Bên ngoài có chị gái nói muốn gặp ca."

"Chị gái? Tóc ngắn a?"

"Phải, chính là chị ấy. À còn nữa, bên cạnh còn có một tên mặc vest cao kều luôn!"

"Người cao ở đây cũng đâu thiếu, sao em ngạc nhiên vậy?"

"Nha... Cái người đó đặc biệt đẹp trai! Thôi không dài dòng nữa, nếu ca đỡ rồi, chúng ta ra ngoài nhé?"

"À được..."

Vừa ra ngoài, y đã nhìn thấy hai vị khách nọ. Ngự Soạn Tân tươi cười hỏi, "Liên Liên, là cậu phải không?"

"Là tôi đây, cậu là Ngự Soạn Tân?"

"Ừm, đến chúc mừng lão bản nè ~"

Ngự Soạn Tân chìa ra gói quà được bọc cẩn thận, thân thiện nói lời chào mọi người.

Nhất Mục Liên đảo mắt sang nam nhân đi cạnh cô nàng, tò mò, "Bạn của cậu sao Ngự Soạn Tân?"

"À, đây là đại boss công ty tôi, Hoang."

Hoang nhìn Nhất Mục Liên, cảm thấy có chút quen thuộc, lúc chơi game từng chat voice với [Phong Thần Đại Nhân], giọng nói của y và Nhất Mục Liên này có chút giống.

"Tôi là Hoang." Hắn ngắn gọn nói, vẫn quan sát Nhất Mục Liên.

Sơn Phong ngó ra ngoài, "Đã hết khách rồi, cũng đã giữa trưa, Liên Liên, chúng ta đóng cửa đi."

"À được, Ngự Soạn Tân, và Hoang, hai người muốn ở lại ăn bữa trưa không?"

Hoang nhún vai, ý như nào cũng được. Ngự Soạn Tân gật đầu, "Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu.

Huân và Trùng Sư chạy vào trong chuẩn bị thức ăn. Sơn Phong thì cầm cây chổi quét dọn, Nhất Mục Liên cũng chạy đến giúp nhưng bị cậu ngăn lại, "Ra tiếp bạn cậu đi, ốm thì đừng tham việc."

Ngự Soạn Tân nghe nói Nhất Mục Liên đang ốm, cũng tiến tới nói, "Cậu ấy nói phải đó, Liên Liên cậu ngồi đi, để tôi làm cho."

Thế là chỉ còn lại Hoang và Nhất Mục Liên rảnh rang, cứ thế ngồi nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.

"Khụ.." Cuối cùng vẫn là Nhất Mục Liên ho khan một tiếng, phá vỡ bầu không khí phi thường kì dị. "Ngài Hoang phải không?"

"Cái đó... Cậu có thể gọi tên tôi, không cần gọi ngài."

"Ừm... Anh cứ tự nhiên nha, pass wifi có để trên mỗi bàn." Nhất Mục Liên đưa tay chỉ chỉ mặt bàn. Hoang gật đầu cảm ơn, lấy điện thoại ra nhập mã, sau khi thành công kết nối liền ngồi xuống cặm cụi với cái điện thoại.

Nhất Mục Liên gãi mũi, cũng tìm ghế đối diện mà ngồi, quyết định chơi game.

Vừa đăng nhập lập tức nhận được tin nhắn.

[Nhân Loại Ngu Xuẩn]: Onl rồi?

[Phong Thần Đại Nhân]: Chào buổi trưa ∩__∩

[Nhân Loại Ngu Xuẩn]: Ừm, trưa tốt.

[Phong Thần Đại Nhân]: Cậu đã sang Pháp rồi đấy ư? Sao lại cũng chào buổi trưa?

[Nhân Loại Ngu Xuẩn]: Đang ở Colmar.

[Phong Thần Đại Nhân]: Colmar đẹp chứ, phải không?

[Nhân Loại Ngu Xuẩn]: Thành phố quả thật rất đẹp.

[Phong Thần Đại Nhân]: Vậy cậu đang ở chỗ nào vậy?

[Nhân Loại Ngu Xuẩn]: Một tiệm bánh

Sẽ không trùng hợp vậy chứ ...

Nhất Mục Liên nghiêng đầu đầy nghi ngờ... Tiệm bánh ở Colmar quả thật không ít đâu, nhưng giờ này còn ai mở cửa sao...

Y vô thức ngẩng đầu lên nhìn Hoang phía đối diện, thấy hắn đang chăm chú nhìn màn hình, bất động.

Nhất Mục Liên nhíu mày, cúi xuống gõ chữ.

[Phong Thần Đại Nhân]: ●0●

Ngẩng phắt lên nhìn Hoang, quả thật hắn hơi động đậy, tay cũng bắt đầu ấn ấn màn hình. Khi tay y dừng lại, Nhất Mục Liên cũng nhận được tin nhắn.

[Nhân Loại Ngu Xuẩn]: ?

Hít sâu một hơi, Nhất Mục Liên hơi ngạc nhiên. Cái vị Nhân Loại kia, sẽ không phải cái tên đẹp trai chói mắt và cực kỳ cao này chứ..?

[Phong Thần Đại Nhân]: Tiệm nào vậy?

[Nhân Loại Ngu Xuẩn]: Vent

Hoang đang nhắn tin với Phong Thần nhà hắn, chợt nghe Nhất Mục Liên bên kia hít sâu một hơi, tựa như có gì đó rất kinh ngạc.

Lúc này đồ ăn đã được bưng lên, mọi người lục tục ổn định chỗ ngồi, Nhất Mục Liên cũng hồi thần, cứ thế thoát game. Hoang thấy Phong Thần không nói lời nào đã off, đoán y có việc bận, cũng cất điện thoại, kéo ghế tới bàn ăn.

Nhất Mục Liên nhìn hắn, có chút phân vân xem có nên nhận mặt luôn không. Hoang cũng ngước mắt nhìn lại y. Hai người nhìn nhau một lúc, Nhất Mục Liên thở dài, chắc để sau đi.

Nhưng có một điều y không hiểu. Tại sao biết được [Nhân Loại Ngu Xuẩn] là Hoang, y lại khẩn trương vậy nhỉ. Có chút hồi hộp, muốn biết hắn khi nhìn thấy mình sẽ phản ứng ra sao. Cũng có chút chần chừ, sợ hắn sẽ không thích mình...

A, hắn không thích mình? Đó là thứ khiến Nhất Mục Liên chú ý ư? Ôi không không, y lắc đầu, tập trung vào bữa ăn.

Đằng này, Hoang cũng đang suy nghĩ lung tung. Không biết khi nào được gặp Phong Thần, thật không chờ được mà.

Ăn xong, Ngự Soạn Tân và Hoang cũng không ở lại lâu, bọn họ tối nay sẽ về Trung Quốc.

Tiễn ra đến cửa rồi, Nhất Mục Liên vẫn chưa quyết định được có nên nói hay không, mà nếu không nói, chiều rồi Nhân Loại cũng sẽ hẹn Phong Thần gặp mặt...

Y cắn môi, vẻ cực kỳ phân vân. Hoang nhìn thấy, hỏi, "Có việc gì sao?"

"A... Tôi... Mà thôi, không có gì đâu, chào hai người.."

Hoang híp mắt nhìn y, cuối cùng vẫn đưa tay lên vẫy một cái coi như chào hỏi, Ngự Soạn Tân dặn dò Nhất Mục Liên chú ý sức khỏe, cũng rời đi.

Y đứng ở cửa nhìn bóng Hoang xa dần, kéo Sơn Phong bên cạnh, "Ài..."

Sơn Phong nhìn sang, "Thở dài gì thế?"

"Không có gì, lên game chơi thôi..."

"Á, cậu nhắc tôi mới nhớ còn chưa cược nữa, mau đi!"

"Cậu cược ít thôi, cẩn thận phá sản..."

"Tôi cược trận nào cũng thắng đó, kiếm được đống bùa rồi nè!"

"Hừ, cái tên số đỏ nhà cậu!"

"Hehe, mang máy đây tôi cược hộ cho nè ~"

Hai người vừa cười đùa vừa đi vào.

Ở nơi đất khách quê người, hạnh phúc nhất, có lẽ là gặp được đồng hương, cùng giúp đỡ nhau...

Nhất Mục Liên đột nhiên nghĩ tới, hay chiều nay khi Nhân Loại hẹn gặp, từ chối đi...

Y có chút chưa sẵn sàng cho cuộc gặp này, chẳng rõ lý do vì sao...

Hai cô gái thì nằm ở chiếc ghế dài trong góc, ngủ ngon lành. Sơn Phong mải mê đánh quái. Nhất Mục Liên thì cứ mãi suy nghĩ...

------

Hai tuần vừa qua An vừa thi HK, k cập nhật được chương mới, các cậu thông cảm D':


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro