Colmar _ chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Colmar được đánh giá là một trong những thành phố đẹp nhất nước Pháp, nằm bên sông Lauch thơ mộng, cách Strasbourg - thủ phủ vùng Alsace khoảng hơn sáu chục cây số về phía Tây Nam.
Chắc hẳn các bạn đã quen với việc nghe tới tên kinh đô ánh sáng Paris hay các địa danh nổi tiếng khác như Monaco, Nice, Cannes... vậy tại sao hôm nay bạn không tìm về vùng thôn quê của nước Pháp để tìm hiểu giá trị của những lâu đài cổ kính, những con phố xưa cũ, những ngõ hẹp?...'
/lời tác giả: thực sự Colmar rất đẹp luôn, các cậu thể lên mạng tìm hiểu thêm nhé O(∩_∩)O do An chọn fic này viết về Colmar chứ không phải Paris thế, cảm thấy cảnh vật, con người nhịp điệu chậm rãi của cuộc sống nơi đây rất hợp với Liên Liên! Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ. Phần trích dẫn bên trên lấy từ bài viết của 'Doanh nhân Sài Gòn', đã chỉnh sửa một chút (*^﹏^*)/

﹋﹋﹋﹋﹋﹋
Lại là một buổi sáng bắt đầu với trận mưa quen thuộc.

Nhất Mục Liên đóng cửa sổ, trước khi cửa khép lại hẳn còn không quên liếc mấy chậu hoa bày ở ban công nhà đối diện.

"Nhìn kìa, thật đáng tiếc! Chủ nhà bên đó đi vắng từ tuần trước rồi, mấy chậu hoa đẹp như vậy dầm mưa đã vài ngày, sẽ hỏng mất..."

Y thương cảm lẩm bẩm bằng tiếng Pháp, tựa như thứ bị nước mưa dày vò kia là những sinh mệnh yếu ớt, chứ không phải đơn thuần là bông hoa ngọn cỏ.

Mưa như vầy, Nhất Mục Liên thực sự chỉ muốn trốn ở nhà, chui trong chăn đọc sách. Nhưng không... Việc y đang phải đối mặt đã chia cắt y khỏi ước muốn mãnh liệt ấy...

"Òa, nhà hết đồ ăn mất rồi...!"

Nhất Mục Liên không vui lắm tiếp nhận sự thật tàn nhẫn, cầm lấy ví và ô, khóa cửa rồi bước xuống phố.

Colmar rất đẹp, dù trong cơn mưa, cảnh vật hai bên đường vẫn khiến con người ta cảm thán. Đến cả bước chân vốn dĩ phải sải thật nhanh đều lơ đãng chậm lại. Nhất Mục Liên cũng không nhịn được thong dong tản bộ dưới mưa, ngắm nhìn dòng sông mềm mại quen thuộc, lắng nghe tiếng mưa bộp bộp trên tán ô. Quả thật, tâm trạng tốt lên vô cùng!

Siêu thị ở cách nhà không xa lắm, đến mua chút bánh mì, trứng và sữa, y chỉ ăn đơn giản vậy thôi. Thức ăn trưa và chiều thì lấy mì gói, đợi đến mai là thứ bảy sẽ có chợ phiên mỗi tuần một lần, đến lúc đó sẽ đi mua thực phẩm tươi sau.

Về đến nhà, ăn qua loa bữa sáng, y cầm điện thoại lướt weibo.

QQ nhảy ra thông báo, đa phần đều là bạn bè trong nhóm chơi game nhắn tới.

[Tỳ Mộc]: Liên Liên cậu đâu rồi π_π Mấy ngày rồi cậu không lên game huhu...

[Tửu Thôn]: Tỳ Mộc ngươi chẳng phải sắp thi học kỳ sao, lo mà học đi!

[Ngọc Tảo Tiền]: Ài... Ra mà xem Thôn tổng dạy dỗ tiểu thụ nhà mình kìa = ̄ω ̄=

[Tửu Thôn]: -_-|||

[Nhất Mục Liên]: Tôi đây, chào buổi sáng mọi người ~

[Hoa Điểu Quyển]: Liên Liên à, ở đây bọn tôi là nửa đêm rồi.

[Nhất Mục Liên]: A... Tôi quên mất ⊙﹏⊙

[Tỳ Mộc]: Liên Liên cậu đây rồi, lên chơi game với tôi đi, bọn họ muốn off hết rồi!

[Nhất Mục Liên]: A Tỳ còn nhỏ, mau đi ngủ sớm đi, thức khuya không tốt cho sức khỏe nha ●▽●

[Tỳ Mộc]: Đến cả cậu cũng không cho tôi chơi sao X﹏X Tôi học năm cuối cao trung rồi mà!!

[Tửu Thôn]: Anh đây năm ba đại học rồi nha, mau ngủ đi!

[Thanh Hành Đăng]: A Tỳ ngoan, ngủ đi tỷ thương, hôm nào offline tỷ dẫn đi ăn kem ha (^3^)

[Tỳ Mộc]: o(╯□╰)o không nói nữa! Tỳ Mộc giận rồi!!

Cùng mọi người tán gẫu thêm một lúc, Nhất Mục Liên cũng thoát QQ. Kỳ thực y chơi game này cũng chỉ là để giết thời gian, cũng không phải quá thích. Chẳng qua không thể phủ nhận, mấy người bạn quen qua game này rất dễ thương!

Nghỉ ngơi thêm một lát, y quyết định tập trung vào chuyện chính.

Dạo này y gom đủ vốn mở một cửa tiệm bánh nhỏ ở gần nhà, có chút bận rộn. Hôm qua vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đã được thông qua, giấy chứng nhận đã lấy vào buổi chiều, thủ tục cũng xong hết rồi, ngày mai sẽ khai trương.

Nhất Mục Liên liền tiện tay up một bài post lên weibo.

[Nhất Mục Liên] Cảm giác sắp được làm ông chủ nhỏ, thật hồi hộp o(∩_∩)o [Ảnh]

Kèm theo là bức ảnh chụp giấy chứng nhận a.

Nhất Mục Liên lập weibo cũng khá lâu rồi. Sở trường của y là làm bánh, thi thoảng đăng vài tấm ảnh chụp đồ ăn, còn có phong cảnh Colmar, dần dần lượng người follow càng tăng, miễn cưỡng có thể coi là nhiều.

Rất nhanh liền có rất nhiều người bình luận. Đa phần đều là cổ vũ, chúc mừng này nọ.

Có một người theo dõi y từ rất lâu, cũng khá quen thuộc, cô ấy bình luận:

[Ngự Soạn Tân]: A, chúc mừng cậu nha Liên Liên!

/trả lời/ [Nhất Mục Liên]: Ài, đến giờ nghỉ trưa của cô trợ lý rồi sao? ⊙﹏⊙

/trả lời/ [Ngự Soạn Tân]: Haha, đúng vậy. Phải rồi, mai tôi theo giám đốc công ty đến Paris đấy, nếu có thể khi kết thúc công việc sẽ qua đó tặng quà cho lão bản!

/trả lời/ [Nhất Mục Liên]: Cảm ơn cô bạn ∩__∩

Đầu bên kia, một cô gái với mái tóc cắt ngắn ngang vai, gương mặt dịu dàng, mặc váy bút chì, dáng người tiêu chuẩn, ôm chồng báo cáo, dáng vẻ luôn thấy của những cô trợ lý tổng tài chuyên nghiệp và cao cấp.

Hoang nhìn cô vừa đi vừa bấm điện thoại, tức đến nghiến răng. Hắn cũng muốn chơi game mà, nhưng khổ thay lại phải giữ hình ảnh boss lớn nghiêm cẩn, cứ phải đợi về phòng hoặc đến tối tan làm mới được chơi. Vì thế, hắn âm u lên tiếng:

"Trợ lý Ngự Soạn Tân, trong giờ làm việc, không chơi điện thoại!"

"Boss, giờ đang là giờ nghỉ trưa mà?"

Ngự Soạn Tân còn ân cần giơ đồng hồ điện thoại lên cho giám đốc nhìn.

Hoang bị hớ, hừ lạnh một tiếng, lại đọc được đoạn đối thoại của Ngự Soạn Tân và tài khoản tên [Nhất Mục Liên] kia.

"Bạn cô à?"

"Vâng. Cậu ấy là bạn qua mạng thôi, ở Colmar, sắp tới cậu ấy khai trương tiệm bánh, tôi muốn qua chúc mừng."

"Ờ."

Hoang hờ hững ậm ừ. Dù sao bạn của trợ lý cũng không liên quan gì tới boss cả '-') Hắn cũng không có ý với Ngự Soạn Tân này, quan tâm quá lại bị nghĩ ngợi lung tung '-')!

Nhưng hắn vẫn vô cùng tốt bụng nhắc nhở:

"Bắc Kinh và Paris chênh nhau 17 tiếng đồng hồ, chúng ta tới đó sẽ là tối muộn rồi, nghỉ ngơi đến sáng hôm sau sẽ họp với đối tác và kí kết hợp đồng, hơn nữa, nếu cô muốn tới Colmar, sẽ phải tự đi xe bus 8 tiếng.. Đến ngày thứ ba mới có thể tới."

Ngự Soạn Tân hơi thất vọng, ủ rũ nói:

"Boss, cái này tôi cũng vừa tính ra rồi."

"Hừ, thế mà còn muốn đi, nhân loại ngu xuẩn!"

"Boss không phải nhân loại sao?"

"Đương nhiên là không!"

Hoang mang bộ mặt liệt liếc trợ lý:

"Chuẩn bị các thứ cho tốt, hợp đồng lần này cũng không bắt buộc phải ký."

"Vâng, thưa boss."

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ giữa Hoang và Ngự Soạn Tân là có tình cảm. Thực chất Ngự Soạn Tân biết, boss nhà cô có người trong lòng rồi. Tiếc là bọn họ chỉ quen nhau qua game, nghe nói người kia còn không ở trong nước. Ài, quan trọng nhất còn là con trai, boss căn bản không có hứng thú với phụ nữ ╮(╯3╰)╭

Ngự Soạn Tân lúc biết chuyện cảm thấy rất vui vẻ. Vì dạo đó cô xem phim, bị ám ảnh mấy tên tổng tài háo sắc bụng phệ đầu hói, hay ... ừm ... ve vãn trợ lý rồi thư ký này nọ. Boss lại thích nam nhân, cô không còn phải lo nữa. Boss rất tốt, người kia thật may mắn. Mong sao bọn họ có thể đến với nhau...

Ngự Soạn Tân nghĩ lan man, lại chợt nghe Hoang nói:

"À phải rồi... Phong thần em ấy ở Colmar!"

Phong thần là biệt danh boss gọi người kia, Ngự Soạn Tân kinh ngạc:

"Trùng hợp vậy sao?"

"Hôm đó tôi đi cùng cô. Tôi muốn gặp em ấy."

"À, được thôi."

Thế là lát sau, Nhất Mục Liên đang chơi game thì thấy có hảo hữu nhắn tới.

[Nhân loại ngu xuẩn]: Có đó không?

[Phong thần đại nhân]: Chuyện gì vậy?∩__∩

ID [Nhân loại ngu xuẩn] này là người đầu tiên Nhất Mục Liên quen khi chơi game, tuy rằng sau này không cùng công hội, nhưng vẫn thường cùng hắn tán gẫu, đi tổ đội vượt phó bản. [Nhân loại ngu xuẩn] là một tên nhạt nhẽo và ngạo kiều vô cùng, nhưng đó là lúc mới quen, về sau Nhất Mục Liên phát hiện ra, hắn còn cực kỳ ấu trĩ. Hắn kể với y đêm muộn hắn mới có thời gian chơi game, mà bên Nhất Mục Liên đang là trời sáng tưng bừng, cùng hắn hăng say trò chuyện. Bọn họ nói chuyện rất hợp, không thể phủ nhận. Vì thế, hảo cảm của y với người này luôn ngày một tăng, khi nào chơi game không có hắn sẽ lại out. Nay quả nhiên vừa lên đã gặp hắn.

[Nhân loại ngu xuẩn]: Cậu ở Colmar có phải không?

[Phong thần đại nhân]: Phải :D

[Nhân loại ngu xuẩn]: Sắp tới tôi có việc qua Pháp, chúng ta gặp nhau, thế nào?

[Phong thần đại nhân]: Được chứ, tôi rất mong chờ└(^o^)┘

[Nhân loại ngu xuẩn]: Đúng vậy, thật đáng mong đợi ●△●

[Phong thần đại nhân]: Có ai nói với anh, mấy cái icon ngạo kiều của anh rất đáng yêu chưa?

Rõ ràng là vui mừng còn gửi mấy thứ icon như vậy, chẳng thành thật chút nào o∩_∩o

[Nhân loại ngu xuẩn]: Khụ... Đi tổ đội không a?

[Phong thần đại nhân]: Có chứ. Anh mời đi.

[Nhân loại ngu xuẩn] mời bạn vào tổ đội Ngự hồn 10...

_còn tiếp_

Một số hình ảnh về Colmar ≧﹏≦

Đẹp quá ỤwỤ
Sau này nếu có thể nhất định An sẽ phải đi thử một lần :'<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro