Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao hôm nay hội trưởng nhìn ghê quá vậy?

- Nghe đồn ổng bị đội trưởng đội kỉ luật ghi tên.
—————————-
Bạn học Hoang đang rất là không vui.

Sáng nay, vì vội mà thay vì thắt cà vạt cho chỉnh tề từ nhà, bạn ấy nhét vào cặp để lên lớp đeo.

Tiếc thay, lại bị tập kích ngay cổng trường.

Nhất Mục Liên nở nụ cười dịu dàng:

- Chào buổi sáng, Hoang hội trưởng, hình như cậu ăn mặc không được chỉnh tề lắm nhỉ?

- Tôi vội.

- Ừm, thông thường tôi sẽ bỏ qua...

Anh vẫn giữ nụ cười trên môi, tay thì nhanh chóng ghi chữ "Hoang" lên sổ:

- Nhưng cậu là Hội trưởng Hội Học sinh, phải gắt với cậu để những người khác nhìn vào mà noi gương.

Chết tiệt!

Hoang cảm thấy đầu đau nhức. Thông thường, cậu sẽ không ngại mà lạm quyền một tí, nhưng đây là ai? Là đội trưởng đội kỉ luật! Hoang khó chịu nhìn người đường đường là học trưởng lại chỉ cao đến cằm mình, hừ lạnh rồi bỏ đi.

Nhìn bóng lưng cao lớn kia đi khỏi, Nhất Mục Liên chớp chớp mắt, quay sang Huy Dạ Cơ bên cạnh:

- Cậu ta lúc nào cũng như vậy hả?
—————————
- Cậu không nên tức giận, Hoang. Anh ấy chỉ đang thực hiện nhiệm vụ thôi - Ngự Soạn Tân vỗ vỗ lưng Hoang, tỏ vẻ trấn an.

- Thực hiện nhiệm vụ?

- Thực hiện nhiệm vụ một cách vô tình nghiêm túc! - Bạn Lúa bổ sung.

Phản rồi!

Hoang bơ cô bạn lớp trưởng, quay mặt sang bên khác.

Ngự Soạn Tân thở dài, không biết phải làm thế nào. Hoang là bạn thuở nhỏ của cô, tính tình thế nào cô quá rõ chứ. Nhưng đàn anh Nhất Mục Liên cũng chẳng làm gì sai, nói xấu anh để Hoang vui cũng không tốt.

Làm phe trung lập thật khó quá đi.
—————————
Cuối giờ học, Hoang ngồi trong văn phòng, xem qua một xấp tài liệu, cười nhàn nhạt.

Cậu và đội trưởng đội kỉ luật chỉ thấy mặt nhau trong mấy buổi họp, ngoài ra chẳng nói với nhau câu nào. Đến tên anh ta hôm nay Hoang mới biết ==

- Nhất Mục Liên, tôi không ngán anh đâu - Hoang lẩm bẩm - Tôi sẽ "đì" chết anh, cho anh nhớ không bao giờ được coi thường tôi.

- Không có ý gì đâu, nhưng nếu cậu muốn bắt nạt Nhất Mục Liên thì cậu nên suy nghĩ lại - Hội phó Thanh Hành Đăng bước vào, nhìn Hoang với vẻ mặt thông cảm

Hội trưởng đại nhân nhướng mày.

- Anh ta dịu dàng nhưng không dễ trêu vào đâu, nếu không cậu nghĩ làm sao mà anh ta yên ổn ở cái vị trí này tận 3 năm liền? Láo nháo, anh ta cho lãnh đủ.

Hội trưởng đại nhân chính thức tò mò với đội trưởng đội kỉ luật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro