Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Mục Liên cảm thấy hơi lo lắng.

Anh không cho rằng việc mình làm sáng nay có gì sai, nhưng nhìn mặt hội trưởng đại nhân khó ở quá, làm anh suy nghĩ hơi nhiều.

Anh sợ cậu ta thẹn quá hoá giận rồi bắt đầu chèn ép mình.

Ừm, nhưng vậy thì sao chứ?

Dù sao anh cũng chả làm gì sai. Nhân dân quần chúng sẽ luôn ở bên anh, nhỉ?

Như vậy, đội trưởng đội kỉ luật cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
————————-
⁃ Anh hai, em về rồi!

⁃ Về rồi hả? Vào rửa tay rồi ăn cơm đi em.

Thương Phong hiếm có dịp về sớm vừa nấu ăn xong, anh từ nhà bếp bước ra, mỉm cười nhìn cậu em mới về. Tổng tài đẹp trai tinh anh ngầu lòi trên công ti giờ lại đang mặc tạp dề nấu cơm. Cảnh này mà để các cô các cậu cấp dưới thấy thì chắc sẽ tranh nhau ghế phu nhân kịch liệt hơn mất.

Nhất Mục Liên nhanh chóng thay đồ rồi ngồi vào bàn. Gia đình anh rơi vào cảnh bất hoà vài năm về trước, kết quả là mẹ nhập viện, cha ngồi tù, anh mất đi một con mắt. Sau sự việc kia, anh họ Thương Phong đi du học về, vì đảm nhận việc nuôi nấng dạy dỗ em nhỏ mà luyện được nên tay nghề nấu nướng không kém gì đầu bếp thực thụ. Hai người là anh em họ, cách nhau hơn 10 tuổi nhưng sống với nhau như anh em ruột vậy, hoà hợp vô cùng.

Thương Phong gắp vào chén Nhất Mục Liên một con tôm, hỏi:

⁃ Đi học thế nào?

⁃ Tốt ạ - Vui vẻ nhai con tôm. Anh mình nấu ăn thật ngon! Nhất Mục Liên lại gắp cho anh một miếng sườn - Anh cũng ăn nhiều vào nhé. Công việc đều ổn chứ ạ?

⁃ Cũng bình thường thôi - Thương Phong cười cười, cầm remote bật TV lên, chuyển sang kênh tin tức.

"Tin mới: Lớp trưởng bị hành hung do công khai nhắc nhở bạn học trong lớp..."

.............

- Liên Liên, em sao thế?

- ...Thương Phong, hôm nay em ghi tên Hội trưởng Hội học sinh do ăn mặc thiếu nghiêm túc. Ánh mắt cậu ta nhìn em như muốn lột da lóc thịt em ra...Anh nghĩ mai em có nên mang bình xịt cay lên trường không? - Nhất Mục Liên cắn cắn đũa, nghiêm túc suy nghĩ.

Thương Phong bật cười:

- Cái cậu Hoang gì đấy phải không? Anh có gặp rồi. Cậu ấm ấy cái mặt lúc nào cũng nhìn khó chịu muốn chết, nhưng nó không phải kiểu người đi hành hung người khác đâu, thật đấy. Cậu nhóc đó chỉ là hơi biệt nữu, không thích nói chuyện thôi. Xuất thân từ gia đình khá giả nhưng được giáo dục rất tốt, nếu được em nên kết bạn với cậu ấy.

Nhất Mục Liên không trả lời, chỉ gật gật đầu.

Thương Phong đã nói vậy, hẳn là nên làm quen một chút. Dù sao cũng coi như có duyên với nhau, thử một chút cũng không mất miếng thịt nào.

—————————
Như thường lệ, Nhất Mục Liên khi gần tới trường thì vẫn còn 45 phút nữa mới tới chuông đầu.

Anh không ngờ hôm nay người bị tập kích lại là mình, người chuyên đi gank người khác.

- Chào buổi sáng, Nhất Mục Liên - Hoang nhếch môi, nhìn đội trưởng nào đó vẫn còn ngây người.

- A, chào buổi sáng, hội trưởng - Nhất Mục Liên máy móc đáp lại, tự hỏi như vậy là mình thực sự sắp bị hành hung thật rồi?

- Anh không cần căng thẳng. Chuyện hôm qua...tôi không để bụng đâu.

- Cảm ơn. Hội trưởng đúng là rất rộng lượng - Nhất Mục Liên lịch sự đáp, trong lòng nghĩ nhưng hôm qua người không tuân thủ luật lệ là cậu mà.

Nhớ đến điều anh họ dặn, Nhất Mục Liên nói tiếp:

- Nếu cậu thấy không phiền, giờ giải lao hôm nay, tôi muốn mời cậu một li nước xem như... bù đắp chuyện hôm qua.

- Được thôi - Hoang đáp ứng không khách khí

- Anh học xong đến trước cửa lớp tôi chờ.

...Đùa nhau à?

- Tôi đợi cậu dưới căn tin - Nhất Mục Liên bình tĩnh sửa lại, giọng ôn hoà

- So với lớp tôi, lớp cậu xa căn tin hơn. Với lại, nếu tôi xuống đó trước, có thể chọn được chỗ ngồi mát mẻ sạch sẽ, cậu thấy có đúng không?

Hoang nghe đội trưởng đội kỉ luật nói, bất giác nhớ lại lời Thanh Hành Đăng hôm qua.

"Anh ta không dễ trêu vào đâu"

- ...Được, tuỳ anh. Giờ tôi vào lớp đây. - Hoang gật đầu chấp thuận, rồi lại như hôm qua xoay người bỏ đi.
————————
- Cậu hẹn cậu ta xuống căn tin giờ giải lao? - Yên Yên La trừng mắt nhìn chằm chằm Nhất Mục Liên

- Và cậu ta đồng ý? Thực sự đồng ý?!

Nhất Mục Liên khó hiểu nhìn cô nàng, gật đầu. Anh cười nhẹ trấn an:

- Chỉ là uống với nhau một li nước thôi, không sao đâu.

- Vấn đề không phải là có sao hay không sao. - Yên Yên La hít sâu.

- Mà là tên mặt liệt ấy chưa bao giờ đồng ý lời mời nào cả. Chưa-một-lần-nào-hết!

- Nó có ý đồ gì đó với cậu, chắc chắn luôn. - Yên Yên La nhìn Nhất Mục Liên đầy thương cảm, lại còn vỗ vỗ vai an ủi anh nữa chứ

Nhất Mục Liên cảm thấy buồn cười. Tay anh vuốt ve bình xịt cay dưới hộc bàn, tự nhắc mình lát nữa mang theo.

————————
Chuông reng.

Nhất Mục Liên ngồi ở căn tin chờ ông hoàng nào đó. May mà người ta còn biết điều, không để anh chờ quá lâu.

- Cậu uống gì?

- Cacao sữa đá.

-....

- Dặn cô căn tin cho thêm tí sữa và đá.

- ....Trời còn hơi lạnh, cậu nên uống ấm một chút. Tôi sẽ gọi cho cậu li không đá.

- Tôi thích uống lạnh.

- Tôi không muốn cậu ốm.

- Anh là mẹ tôi? - Nhướn mày

- Tôi chỉ là quan tâm cậu. - Rũ mắt.

- Cậu không muốn thì thôi vậy.

- Hừ, cứ theo ý anh. - Ai đó đầu hàng.

Nhất Mục Liên vui vẻ đến quầy nước gọi cho mình li cà phê đen nóng không đường và li cacao sữa không đá.

Hoang hội trưởng ngồi một chỗ đâm ra buồn chán, cũng lết xác ra quầy nước đứng chờ.

Hai người không nói với nhau một tiếng nào. Bầu không khí sượng ngắt.

Năm phút tưởng chừng như một tiếng trôi qua. Cô căn tin tinh ý biết hai người đi với nhau, một tay cầm cacao sữa đưa về phía Nhất Mục Liên, tay kia cầm cà phê đưa về phía Hoang:

- Của hai đứa đây!

- Cảm ơn cô - Hai người đồng thanh, nhận lấy li nước bên tay còn lại.

Cô căn tin:...????
——————————
Bầu không khí vẫn sượng ngắt.

Nhất Mục Liên không chịu được, phun ra:

- Không ngờ cậu thích đồ ngọt.

Hoang cau mày, hai tai hơi đỏ lên, giọng hơi gay gắt:

- Có sao không?

- Không sao không sao - Nhất Mục Liên cười cầu hoà

- Tôi thấy như vậy rất...

- Rất? - Chưa hết cau mày

- Đáng yêu. - Đội trưởng đội kỉ luật vẫn mỉm cười, nụ cười có hơi... lưu manh?

Hoang cứng họng. Anh ta vừa nói ai đáng yêu cơ?

Nhất Mục Liên vui vẻ uống hết li nước, bơ đẹp ánh nhìn nảy lửa về phía mình.

Cậu nhóc này...cũng không phải kiểu khủng bố như mình tưởng nhỉ.
————————
Chương trước ngắn nên chương này đăng sớm :>>
Từ chương sau thì từ 3-7 ngày 1 chương nha đồng bào uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro