Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không ổn rồi. Dạo này hình như hội trưởng hội học sinh và đội trưởng đội kỉ luật thân nhau lắm QAQ
———————
Từ sau ngày hôm ấy, một mối quan hệ kì lạ đã nảy sinh giữa hai người.

Điều này làm cả trường khiếp sợ.
———————-

"Nghe đồn Hoang bao dưỡng Nhất Mục Liên đấy. Cậu có xem mấy bộ phim truyền hình mà nam chính tổng tài sau khi bị nữ chính nhân viên mắng liền tỏ ra hứng thú với người ta không? Huhu không ngờ tình tiết máu chó vậy lại xảy ra với hai idol của tuôi đó."

"Bậy quá bậy. Nhất Mục Liên có anh họ Thương Phong làm tổng tài mà. Có bao dưỡng cũng là Liên học trưởng bao dưỡng người ta."

"Dù là sao đi nữa thì hai người đó vẫn làm trái tym hủ mong manh của mị rung động kịch liệt quá QAQ"

"Dù ai nói gì đi nữa tôi vẫn tin là Liên học trưởng nằm trên. Gì chứ ôn nhu phúc hắc mỹ công mới đúng là gu của bà haha."

"Nhưng mà băng lãnh biệt nữu công cũng rất là dễ thương mà. Tưởng tượng Nhất Mục Liên dùng ấm áp ôn nhu làm Hoang đỏ mặt đi áu áu áu"

Ngự Soạn Tân nghe mà đổ mồ hôi hột. Hủ nữ cuồng thật là đáng sợ mà...

Mà đúng là vậy...Dạo này hai người ấy hay đi với nhau. Hoang cũng không thèm chờ cô để cùng đi học cùng về nhà nữa rồi.

Hừ, thứ theo trym bỏ bạn.... Ngự Soạn Tân thầm oán. Tội Nhất Mục Liên...tự nhiên không đâu bị dây với một tên mặt than đáng sợ.

"Ngự Soạn Tân! Em đi một mình hả?"

"Thanh Hành Đăng." Bạn Lúa xoay đầu, mỉm cười với vị học tỷ xinh đẹp "Hoang đi với anh đội trưởng kia rồi nên em đành về một mình thôi ạ."

"Vậy thì chị đi cùng em được chứ?"

"Vâng."

Dù gần như chưa bao giờ nói chuyện với nhau, không khí giữa hai người vẫn rất hài hoà, chủ yếu nhờ Thanh Hằng Đăng không ngại gì mà thao thao bất tuyệt về các tin đồn ở trường. Gì mà Vạn Niên Trúc nhận được thư tình của Huy Dạ Cơ, Dạ Xoa (lại) giở trò lưu manh với thầy dạy môn công dân, rồi học sinh chuyên văn Thư Ông và hotboy vườn trường Yêu Hồ đánh ghen vì hội trưởng CLB bóng rổ Đại Thiên Cẩu.....

Ngự Soạn Tân nhận ra: bà chị này còn đáng sợ hơn nhiều so với mấy bạn hủ nữ khi nãy. Cái cuối nghe là biết fake rồi....

Bỗng Thanh Hành Đăng chỉ về phía quầy kem bên đường: "Kia có phải Hoang và Nhất Mục Liên không?"

Ngự Soạn Tân nhìn thấy, định kêu một tiếng lại bị bạn Đăng Đăng ngăn lại.

"Cứ theo dõi bọn họ xem. Chị cũng tò mò muốn biết có bao dưỡng gì ở đây hay không lắm."
———————
Hoang nhìn chằm chằm Nhất Mục Liên đang vui vẻ gặm que kem cà phê: "Đắng như thế thì còn gì ngon?"

"Tôi không thích những gì ngọt quá," Nhất Mục Liên ngước đầu lên, "Với cũng không đắng lắm đâu. Cậu thử không?"

....Ai muốn thử chứ? Hoang cho Nhất Mục Liên một ánh mắt, chậm rãi thưởng thức que kem việt quất của mình.

"À phải rồi." Miệng ngậm que kem, Nhất Mục Liên lấy ra từ trong cặp 2 tấm vé "Tôi có 2 vé xem phim. 1 vé là của anh tôi, nhưng cuối tuần này anh ấy đi công tác. Cậu đi với tôi nhé?"

Hoang hơi ngạc nhiên. Cậu nhíu mày: "Tại sao lại mời tôi?"

"...Vì cậu là người bạn thân nhất với tôi hiện tại?"

"Chúng ta là bạn à?" Nhíu mày chặt hơn.

"Chúng ta không phải là bạn à?" Nhất Mục Liên bất ngờ, mở to mắt hỏi ngược lại.

"...Sao anh không mời con bé năm nhất ái mộ anh ấy. Trùng Sư gì đó đó ấy." Hoang lái sang chuyện khác, coi như câu trước mình chưa hề nói ra.

"Em ấy đang có người theo đuổi." Nhất Mục Liên bật cười "Cậu bé theo đuổi em ấy mà biết tôi và Trùng Sư cuối tuần đi chơi một mình với nhau thì sẽ buồn lắm."

"Sao anh không đưa cả hai vé cho họ?"

"....Vì tôi muốn xem bộ phim này."

"Phim gì vậy?" Tò mò

"Tiếng hát chết chóc giữa đêm khuya"

"..."

Hoang cạn lời. Nhìn nhỏ bé vô hại vậy mà lại có vẻ thích cảm giác mạnh phết.

"Cậu không đi cũng không sao, tôi đưa hai vé này cho Trùng Sư và Cổ Lung Hoả..."

"Tôi đã nói là không đi đâu." Đưa tay giật lấy một tấm vé.

"Vậy thì tốt quá..." Nhất Mục Liên cười, cầm khăn tay lau lên ngón tay Hoang "Kem chảy dính tay nè."

Hoang thoạt sửng sốt, nhưng cậu nhanh chóng trở về khuôn mặt liệt.

"Vậy thứ 7 này gặp nhau trước siêu thị nhé. Nhớ giữ ấm. Cậu mà cảm thì tôi sẽ buồn lắm đấy." Nhất Mục Liên nhón chân, vỗ nhẹ lên đầu Hoang một cái làm cậu lần thứ hai đứng hình "Nhà tôi ngược hướng nên tôi đi trước nhé. Tạm biệt."
—————————
Ngự Soạn Tân trố mắt nhìn cảnh diễn ra trước mắt.

??????????

Thanh Hành Đăng lại thở dài: "Hoá ra không có bao dưỡng gì cả. Chán thật"
—————————
Buổi tối hôm ấy, bạn Hoang vô cùng buồn bực.

Vì sao đã quyết tâm phải "đì" người ta, cuối cùng lại cùng người đó ăn kem trò chuyện còn đi xem phim nữa?

Lại còn được người ta coi là bạn.

Thực sự thất bại vô cùng.

Điện thoại bỗng reng~ một tiếng. Hoang nhìn tên người gọi rồi bắt máy.

"Ngự Soạn Tân?"

"Cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu...."

"??"

"Cậu với đội trưởng đội kỉ luật thân với nhau như vậy từ khi nào thế?!"

"Bọn tôi thân thiết gì đâu." Hoang cau mày

"Nhưng chiều nay...tôi thấy...Mà thôi!"

"????" Hoang bối rối. Não nó chập mạch à?

"Nói chung là cậu không được bắt nạt anh ấy đó!" Ngự Soạn Tân lấy lại bình tĩnh "Người chịu chơi với cậu không nhiều đâu. Phải biết quý trọng từng người bạn, nhớ nhé." Cúp máy.

Hoang hỗn độn trong gió. Nó nói cái gì vậy?

————————
Ở nhà, Ngự Soạn Tân cảm thấy vô cùng lo lắng cho Hoang. Tính Hoang từ sau "chuyện đó" trở nên hướng nội, lại hơi cục súc nóng tính. Không mấy người muốn làm bạn với cậu, ờm, trừ mấy cô nàng si mê vẻ ngoài đẹp trai của cậu, nhưng bọn họ được bao nhiêu người thực lòng?

Để đỡ lo, bạn Lúa quyết định lên diễn đàn trường xem.

Giữa một dàn tin nhảm, tựa post "Hội trưởng lạnh lùng và đội trưởng đội kỉ luật đáng yêu" như phát sáng.

Ngự Soạn Tân có linh cảm xấu, nhưng không cản nổi tò mò mà click vào. 2 phút sau, cô hối hận mà thoát ra.

Post đó là một câu chuyện tự viết về Hoang và Nhất Mục Liên, chỉ như vậy thôi thì bình thường, nhưng nội dung truyện lại là:

"Hoang cười tà mị, tay vuốt ve vòng eo trắng mịn dưới thân. Nhất Mục Liên bật tiếng rên khe khẽ, cả cơ thể anh ửng hồng, như một trái đào chín chờ người đến hái rồi ăn vậy~~~~~~

"Bé cưng, em thật đáng yêu nha~""

Hồi tưởng lại đoạn đó, Ngự Soạn Tân nổi hết cả da gà.

Sao mod lại duyệt bài này nhỉ?

Hoang gọi Nhất Mục Liên là..."bé cưng"?

Lạy chúa.

Ngự Soạn Tân bị ám ảnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro