Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn học Hoang quần áo phong phanh đứng trước rạp chiếu phim chờ ai đó.

Trời se se lạnh, cậu vẫn chỉ mặc một chiếc áo thun dài tay và quần tây đen đơn giản. Bộ trang phục bó sát lấy thân thể cao ráo khoẻ mạnh của cậu, khiến người qua đường bất kể nam nữ đều phải ngoái đầu nhìn cậu một cái.

Hoang thở dài, tự chửi cái tính hay đến chỗ hẹn sớm của bản thân. Tự nhiên không đâu đến sớm tới nửa tiếng rồi đứng chờ, đúng là rảnh quá rồi.

May mà ông trời không phụ lòng người tốt.

"Hoang! Cậu cũng đến sớm à!"

"Nhất Mục Liên học trưởng." Hoang gật đầu tỏ ý chào. Cậu liếc cái Casio G-shock trên tay. "Còn đến 28 phút nữa...Hay mình đi đâu đó chờ đi?"

"Cũng được," Nhất Mục Liên mỉm cười, rồi anh nhìn Hoang từ trên xuống dưới, cau mày, "Nên đi mua cho cậu cái áo khoác...Ngoài trời đã lạnh rồi, bên trong rạp còn mở máy lạnh nữa. Tôi nhớ là đã dặn cậu phải mặc ấm rồi mà?"

"Anh là mẹ tôi hay sao?" Hoang lầm bầm. Thấy sắc mặt Nhất Mục Liên tệ đi, cậu bỗng thấy thú vị, cười cười, "Không bằng học trưởng cho tôi mượn áo anh đi. Tôi đoán là áo bên trong của anh cũng dày lắm, không ảnh hưởng gì nhiều cả."

"Được thôi, nếu cậu cho rằng mình mặc vừa." Nhất Mục Liên nhướn mày nhìn cậu.

Hoang nhếch môi, không trả lời, quay về phía ngược lại rồi nhìn vị học trưởng hình như vẫn còn hơi xù lông: "Đi thôi."
—————————

Ngự Soạn Tân đờ người nhìn Yên Yên La thử áo.

Cứ nghĩ đến cái đồng nhân đáng sợ kia là cô cảm thấy lạnh cả người.

Làm sao mà giáp mặt Hoang bây giờ huhu QAQ

Yên Yên La vừa diện đầm xanh vừa tự ngắm mình trong gương, bỗng quay lại với Ngự Soạn Tân: "Kia...có phải Hoang hội trưởng với Liên không?"

Ngự Soạn Tân hoảng hồn: "Ở đâu ạ?"

"Bên khu quần áo nam ấy. Mà hôm nay em sao thế? Cứ ngẩn người ra miết... Em thấy chán à?"

"Dạ không ạ, chỉ là tối qua thiếu ngủ thôi." Ngự Soạn Tân cười đáp, đưa mắt sang khu quần áo nam bên cạnh.

"...Ngự Soạn Tân, em thích Hoang à?" Yên Yên La nhếch môi cười lưu manh, "Nói thật đi, chị hứa sẽ giữ bí mật cho~"

"Không đâu. Cậu ấy giống như anh trai em ấy. Em chưa từng nghĩ có mối quan hệ kiểu đó với cậu ta." Ngự Soạn Tân nhanh chóng phủ định, mắt vẫn không rời hai người kia. Tình tiết của đồng nhân đáng sợ kia bỗng ùa về lấp đầy đầu óc cô, làm cô không khỏi nghĩ nhiều.

Má ơi, không phải chứ?! Ngự Soạn Tân sợ hãi.

Hoang và Nhất Mục Liên thực sự hẹn hò?

Mà Hoang không nói cho mình biết?!

"Ngự Soạn Tân, em sao thế?"

"Chị Yên La," Ngự Soạn Tân bỗng xoay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt đàn chị đang ngạc nhiên, nghiêm túc hỏi, "Chị có nghĩ hai người kia có gì đó mờ ám không?"

———————
"Lấy cái này nhé?" Nhất Mục Liên hai tay cầm một cái áo khoác xám, ướm thử lên người Hoang. Anh cười, "Nhìn hợp lắm đấy."

"Anh thấy đẹp là được..." Hoang vô thức trả lời

"...." Ngự Soạn Tân đi ngang qua tình cờ nghe thấy

"Tôi thanh toán cho." Nhất Mục Liên không hề thấy câu kia có gì kì
lạ, "Coi như quà tôi tặng cậu đi."

Hoang chỉ ừ hử, mắt liếc theo cô bạn đang nghĩ rằng mình chưa bị phát hiện, thầm tự hỏi không biết não nó hết chập mạch chưa.

"Xong rồi, đi thôi! Còn 10 phút nữa là phim bắt đầu rồi!" Nhất Mục Liên nhanh chóng quay lại, giúp Hoang khoác áo lên người rồi kéo tay cậu rời khỏi tiệm quần áo.

"....." Ngự Soạn Tân vừa đi rửa tay ra vô tình nhìn thấy cảnh đó, không biết mình phải nghĩ gì mới đúng.

Đội trưởng đội kỉ luật à! Anh ra vẻ vợ hiền như vậy các thành viên đội kỉ luật có biết không?!

———————
"Nhà cô đang bị nguyền rủa....," nhà sư mặt trắng bệch trên màn ảnh rộng thì thào, "....bởi một con búp bê......"

"B-Búp bê?!" Nữ diễn viên trang điểm đậm khoa trương há hốc mồm, "Làm sao có thể?!"

"Ta còn thấy.......linh hồn của một cô bé lang thang......bất hạnh"

Nhất Mục Liên chán nản nhìn màn ảnh. Nghe bảo phim hay lắm mới lấy thời gian rảnh đi xem, hoàn toàn không nghĩ nó sẽ chán như vậy. Anh uống một ngụm coca, thầm nghĩ lát nữa phim chắc sẽ hay hơn

20 phút sau, con búp bê ma sau khi bị nữ chính hành hung thì rơi đầu ra, máu chảy lênh láng. Nữ chính dù mặc váy ngủ vẫn trang điểm đậm há mồm sợ hãi, ôm ngực quỳ phịch xuống đất.

Biểu cảm của chị ta làm Nhất Mục Liên rất muốn cười.

Sau đó, con búp bê không đầu đứng lên, lê từng bước đến gần chị ta, rồi giọng hát thê lương quen thuộc vang lên. Nữ chính ngồi trên đất trơ mắt nhìn con búp bê mà run rẩy kịch liệt. Máy quay sau đó tập trung về phía cái đầu đã rơi ra của con búp bê còn nằm trên đất đang nở một nụ cười quỷ dị vô cùng.....

Rồi jumpscare.

Nhất Mục Liên ngáp một cái, định quay sang phía Hoang để bày tỏ sự thất vọng của mình. Anh không ngờ, mặt hội trưởng đại nhân lại trắng bệch, môi cậu run nhè nhẹ, tay nắm chắt lấy thành ghế.

Nhất Mục Liên bỗng nghĩ rằng không lẽ phim này thực sự đáng sợ, mình là người có vấn đề nên mới thấy chán?

Anh không nỡ nhìn học đệ mình thảm như vậy, liền đưa tay ra đặt lên bàn tay trắng bệch đang run run của Hoang, nhẹ nhàng vuốt ve trấn an cậu.

Hoang ngừng run thật.

Trong bóng tối, Hoang vẫn nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Nhất Mục Liên, làm cậu không khỏi sinh thẹn thùng.

Chết tiệt! Đường đường là hội trưởng hội học sinh lại đi sợ phim ma! Mất hết mặt mũi rồi!

————————
Khi hai người rạp chiếu phim là vừa vặn đến giờ ăn trưa. Nhất Mục Liên kéo hội trưởng vẫn chưa định thần lại vào một quán Ý gần đó.

Sau khi gọi món, bầu không khí kì lạ bao trùm hai người, không ai nói gì hết. Nhất Mục Liên chợt cười khẽ, anh nhớ đến lần họ uống nước dưới căn tin trường.

Tâm trạng Hoang đã không tốt, thấy cảnh này lại tưởng Nhất Mục Liên trêu mình. Cậu trầm giọng: "Vui lắm sao?"

Nhất Mục Liên tròn mắt, rồi hiểu ra: "Tôi đâu có cười cậu. Tôi chỉ nhớ đến lần đầu chúng ta hẹn nhau dưới căn tin thôi."

"Chuyện hôm nay, anh tuyệt đối không được nói với ai." Hoang hừ lạnh. Người ngoài mà biết thì cậu còn đâu uy nghiêm của hội trưởng hội học sinh?

"Đương nhiên rồi." Nhất Mục Liên vui vẻ đồng ý. Dù sao ngay từ đầu, anh cũng không định kể chuyện này cho ai.

Có vài chuyện, chỉ nên giữ trong lòng cho mình thôi.
————————-
Hai bạn chưa thích nhau đâu nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro