Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ nhây fic này bao lâu rồi nhể :Đ
——————————-
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Thoắt cái kì thi cuối kì quan trọng đã đến...

"Cậu nghiêm túc á?!" Ngự Soạn Tân tròn mắt ngạc nhiên "Anh Nhất Mục Liên bảo tụi mình học nhóm với ảnh cuối tuần này?"

"Ừ", Hoang tỏ vẻ không quan tâm, mắt dán chặt vào quyển sách, "Anh ta bảo tôi mời vài người bạn đến cho vui. Gì chứ...Học bài hay đi chơi vậy..."

Ngự Soạn Tân bỏ ngoài tai câu phàn nàn của cậu, vui vẻ soạn sách vở chuẩn bị ra về. Gần đây Hoang bỏ cô theo Nhất Mục Liên nên cô thường đi một mình hoặc với vài bạn nữ khác. Chuyện Hoang thân với Nhất Mục Liên là chuyện tốt nên cô không có gì phản đối cả.

Trước khi đi, bạn Lúa không quên thả đạn: "Nhưng mà tớ đi theo thì cậu có ghen không?"

Hoang ngẩng đầu, cau mày: "Ghen gì? Cậu nói linh tinh gì thế?"

Ngự Soạn Tân chỉ cười vui vẻ, vẫy tay tạm biệt rồi bỏ đi mất.

Hoang lắc đầu. Ngự Soạn Tân hẳn là học nhiều quá phát rồ rồi.
——————————
"Thế nào?" Nhất Mục Liên cười khẽ nhìn Hoang mặt mày cau có, "Cậu có rủ được ai không?"

"Có. Con lớp trưởng ấy." Hoang làu bàu. Vì một lí do nào đó mà câu nói của Ngự Soạn Tân không ngừng làm phiền cậu.

"Cô bé tên Ngự Soạn Tân phải không?"

"Sao anh biết?"

"Tôi không như cậu. Tôi nhớ khá rõ các cán bộ từng lớp."

"Anh nói vậy là có ý gì?"

"Đoán xem?" Nhất Mục Liên bật cười.

Hoang hừ lạnh, quay đầu qua chỗ khác. Không nói chuyện với anh nữa.

Nhất Mục Liên thấy người ta giận cũng không lấy làm phiền lòng. Vẫn cười, anh đưa tay xoa cái đầu cao hơn mình một chút: "Đừng giận mà. Tôi đùa đấy."

Ngừng một chút, anh hỏi tiếp: "Cậu ăn gì mà cao thế?"

Hoang quay lại nhìn Nhất Mục Liên vẫn đặt tay trên đầu mình, mặt vô cảm. Coi cái ánh mắt trầm trồ kia kìa...

"Tôi ăn cơm giống anh thôi."

"Không thể nào..." Nhất Mục Liên tròn mắt, "Vậy sao cậu lại cao như cái sào như thế?"

"Tôi không cao", Hoang nhếch môi, báo thù

"Là anh lùn thôi."

Nhất Mục Liên ngây người. Anh hơi cau mày, sán tới gần cậu.

"Này nhé, tôi cũng được 1m65 nhé. Cậu mới là cao bất thường. Cậu thấy có nam sinh nào trường mình cao đến hơn 1m9 như cậu không?"

"Chính xác là 1m95." Hoang nhẹ đẩy vai Nhất Mục Liên "Và đúng vậy, tôi nghĩ tôi cao nhất trường đấy."

Nhất Mục Liên chậc lưỡi, không cãi nhau với tên này nữa.

Hoang hả hê không thể tả. Anh nghĩ chỉ có anh miệng lưỡi nhanh nhẹn thôi à?
—————————
Cuối tuần đến. Hoang và Ngự Soạn Tân mặc thường phục đơn giản ngồi chờ ở quán cà phê gần trường.

Ngự Soạn Tân phấn khích kì lạ, cô luôn miệng hỏi Hoang về Nhất Mục Liên. Biết sao được, trời ơi, bạn thân cô đang chơi với con người tuyệt với này mà.

"Anh ấy học giỏi cực kì đúng không? Hẳn là vậy rồi!"

"Anh ấy có thể kèm tớ môn Toán chứ?"

"Anh ấy chắc phải trang nhã lắm. Tưởng tượng anh ấy ngồi nhấp trà giữa vườn hoa hồng xem. Trời ơi!"

"Anh ấy chắc là loại người yêu động vật nhỏ, phim tình cảm và đồ ngọt nhỉ? Truy Nguyệt Thần và Thanh Hành Đăng nghĩ vậy, mà tớ cũng thế!"

Hoang dần mất kiên nhẫn. Anh tặng cô bạn đang liến thoắng một ánh mắt khiến cô im bặt, rồi mới từ tốn mở mồm:

"Cậu nghĩ sai cả rồi. Nhất Mục Liên học giỏi thật, nhưng tiếc thay Toán cũng làm khó anh ấy. Cái gì mà trà với vườn hoa hồng? Anh ta không thích trà đâu, chỉ thích cà phê. Tôi không biết anh ta thích động vật nhỏ hay không nhưng hôm trước anh ta tỏ ra thích thú với một con hổ to vật vã. Phim tình cảm làm anh ấy ngủ gật, phim kinh dị làm anh ấy vui vẻ cả ngày. Đồ ngọt? Chắc không hợp khẩu vị anh ta lắm. Và trên hết, anh ta cực kì-"

"Cực kì gì nè bạn học Hoang?"

"Cực kì lưu manh....?" Hoang đang high thì nghe giọng nói quen thuộc từ phía sau. Cậu lặng hẳn đi, làm lơ ánh mắt như đang bắn xuyên qua đầu cậu.

Nhất Mục Liên đi đến lườm Hoang một cái cháy khét, rồi nhìn Ngự Soạn Tân cười dịu dàng.

"Em là Ngự Soạn Tân, bạn của Hoang phải không?" Đưa tay ra "Rất vui được gặp em."

"Anh Nhất Mục Liên!" Ngự Soạn Tân hưng phấn muốn chết. Cô niềm nở bắt tay Nhất Mục Liên. "Em cũng rất hân hạnh được gặp anh!"

"Nghe nói em cần giúp đỡ trong môn Toán?" Nhất Mục Liên ân cần, không quên liếc Hoang đang làm như chưa có gì xảy ra bên cạnh, "Toán anh không phải quá tốt, nhưng bài của khối em hẳn có thể giúp được. À phải rồi..."

"Hoang, môn Công dân của cậu gần đây điểm số phần tình huống thế nào?" Nhếch nhẹ môi

"Vẫn tốt. Cảm ơn anh đã quan tâm." Hoang cười nhạt, nhướng mày nhìn Nhất Mục Liên thách thức.

Ngự Soạn Tân nghe hai người nói chuyện, không khỏi cảm giác có gì sai sai.

Hai người họ tán tỉnh nhau kiểu lạ thật. Nghe như đang kháy nhau ấy.

Lát về phải hỏi Thanh Hành Đăng mới được
—————————
Đối thoại nhiều quá QwQ
Gần đây lọt thêm một hố nữa. Sìn hàng hăng quá quên luôn fic này uwu

Also còn lâu hai đứa mới thích nhau nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro