Chương 1. Chiều không gian trái đất. (1-1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1. Công việc này quá khó đối với người không có kinh nghiệm gì như tôi!
***

Trong cuộc đời này ai cũng muốn tìm cho mình một công việc phù hợp. Và ai cũng muốn làm một công việc mà bản thân yêu thích.

Hơn cả, ai cũng muốn mình có thể làm một công việc cực ngầu, kiếm ra nhiều tiền, và mọi người đều ngưỡng mộ công việc đó!

Trần Hoàng Linh cũng là một cô gái với ước muốn như vậy. Mỗi sáng đi làm với mái tóc nhuộm xám được tết gọn gàng, mặc quả áo Adadis hàng siêu nhái Adidas, khuôn mặt trái xoan bừng sáng niềm hy vọng nhận lương. 23 tuổi, ra trường được 2 năm, trong đó có một năm thất nghiệp còn năm nay đang làm fulltime tại một quán cafe vắng khách. Quán cafe tên là Hoa Nhỏ, một cái tên nghe vô cùng hãm chó lại còn vớ vẩn. Nó nằm sâu trong ngõ nhỏ rất khó tìm, trông hơi sập xệ với nước sơn vàng đã ngả sang nâu và bong tróc rất nhiều. Hơn nữa chủ quán có vẻ kẹt ngân sách, hệ thống ánh sáng nơi đây cực kỳ tồi tệ, tức là đêm xuống là nơi đây tối om chỉ hiu hắt mấy cái đèn vàng trang trí. Gian bán cafe chật hẹp vài ba cái bàn cái ghế, với con ma-nơ-canh không đầu dùng trang trí.

Nơi này nổi tiếng mùa đông thì hút gió mùa hè thì không có điều hoà. Với một cửa tiệm cafe nhìn không khác gì nhà ma này, khó thu hút khách là một chuyện, mà khách cũng chẳng buồn vào. Dù Linh luôn cố gắng nghĩ ra menu đa dạng và chất lượng nhất có thể thì cũng chỉ có mấy vị khách quen quan tâm. Vậy nên mọi công sức của Linh gần như không được công nhận. Ông chủ nói chẳng có khách nên lương cũng chỉ bèo bọt 10.000 một giờ, không hơn không kém. Công việc đầu tiên trong đời. Nhưng mà Hoàng Linh hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác ngoài làm tạm ở đây, kiếm tiền ăn cơm qua ngày chờ các nơi khác gọi đến phỏng vấn. Niềm hy vọng của cô gái 23 vẫn còn rất cao dù cô liên tục bị các nhà tuyển dụng từ chối.

Thế nhưng niềm vui còn chưa kịp nhân đôi thì nỗi buồn đã nổ vội 2 nháy, ấy là Hoàng Linh vừa mới bị mất việc một tiếng trước rồi, với lý do vô cùng đơn giản và không mấy bất ngờ: phá sản. Quán bị tịch thu, còn ông chủ với đống tiền nợ chạy nhanh không kịp chớp mắt. Một tiếng trước khi Linh đến làm như mọi hôm, quán đã bị gắn một tờ giấy niêm phong đỏ chót.

Cô ngồi đần trước quán một tiếng, tiền lương 2 tháng thằng chủ cũ còn nợ cô mà, giờ bỏ trốn, đã thế còn mất việc. Một cô gái trẻ không có một tí kinh nghiệm làm việc, ra trường với tấm bằng trung bình khá của một trường đại học dân lập không mấy danh tiếng và chẳng có nhà tuyển dụng nào gọi phỏng vấn mới đau đớn làm sao! Một công việc kiếm cơm qua ngày cũng tan biến rồi.

Hoàng Linh nghĩ về cảnh lết tấm thân héo mòn do cả tháng ăn mỳ 2 con tôm này về nhà và thông báo vừa mất việc vừa mất tiền với mẹ già mà muốn khóc. Chắc chắn bà sẽ tát chết cô, tiếp theo bà sẽ cầm cái nồi cơm mà quăng thẳng vào mồm cô. Hoàng Linh đau khổ, cô cũng chỉ muốn có việc làm ổn định như các bạn, cũng muốn ăn cơm như bao người khác thôi mà!

Cô lầm bầm lôi điện thoại ra quyết định lên mạng để tìm việc. Hoàng Linh nghĩ, còn trẻ, còn xinh, nhất định sẽ có công việc sinh ra dành cho mình. Linh đột nhiên vui vẻ hẳn. Dù sao công việc ở đây quá tồi tàn và lương cũng chẳng đáng với một người chăm chỉ như Linh. Tuy nhiên tâm trạng cô trùng hẳn xuống khi nhìn thấy số tiền còn lại trong tài khoản vẻn vẹn 3 đồng. 3 đồng bạc thực sự đã khép lại con đường sự nghiệp sáng loà đang chờ đợi cô. Ngày xưa được mẹ dẫn đi xem chỉ tay, thấy bảo có quý nhân phù trợ hoá ra tất cả chỉ là bói dởm ư...

Bà hàng xóm đi chợ về. Nom thấy cô gái tóc xám nhân viên quán cafe đối diện vừa mới bị niêm phong, ngồi xổm thẫn thờ trước cửa quán trông vô cùng tội nghiệp. Bà biết là ông chủ quán trốn nợ bỏ chạy rồi, chắc cô bé đáng thương này bây giờ mất việc rồi đây. Nhưng mà nhìn con bé này trông cứ thiếu tiền thế nào ấy nhỉ, thôi bà nên té khẩn trương kẻo nó đùng cái đứng dậy làm liều với bà thì chết! Thân già làm gì có tiền cho nó... Nghĩ là làm, bà hàng xóm len lén đi qua Hoàng Linh vừa nhanh vừa nhẹ nhất có thể trong lúc cô đang thần ra nhìn tài khoản còn vỏn vẹn 3 đồng và nghĩ về cuộc đời như chó cắn của mình.

Nhưng vừa mới tưởng chừng như bà hàng xóm đã an toàn đi qua chỗ của Linh, cô bật dậy, phi  ầm ầm ra chỗ của bà hàng xóm rồi túm chặt vai bà khiến bà giật mình không kịp suy nghĩ mà liền ré toáng lên:

- Á!!! HIẾP DÂM!!!
- Ơ không không bác ơi cháu không phải đâu!! Ơ ơ... cháu...

Hoàng Linh hoảng hốt trước phản ứng của bà hàng xóm. Thế quái nào định mượn điện thoại một chút thôi mà lại thành ra con gái phường hiếp dâm, trẻ không tha bà trung niên mãn kinh 57 tuổi cũng không tha nốt?

Cái ngõ thì bé mà mồm bà hàng xóm thì to, chưa gì cái tiếng hiếp dâm đã vang lên khắp xóm phường. Anh con trai nghe thấy tiếng mẹ mình hét thì vội chạy ra ngay, chân đi tổ ong chân đi đất, ấy là do chiếc còn lại đang toạ trên bàn tay anh. Mà anh con trai dáng người to cao do chuyên đi tập gym huỳnh huỵch chạy lại cảm tưởng như đất trời rung chuyển, nhìn sang cái cánh tay to tổ bố lăm lăm cầm thêm con tổ ong làm vũ khí kia làm Hoàng Linh chỉ muốn khóc thét. Nói không đùa, anh chỉ cần vả một phát vào mặt thôi chắc đủ khiến cô thành Voldermort mặt dẹt có 2 lỗ thở.

Bà hàng xóm thấy con mình chạy lại như bắt được vàng, bà hẩy người ra khỏi bàn tay của Linh, chạy lại chỗ thằng con, miệng vẫn hô hào:

- ỐI DỒI ÔI PHƯỜNG BẤT LƯƠNG! NAM ƠI, CỨU MẸ CON ƠI!!!

Anh Nam kéo tay mẹ ra phía sau lưng mình, toan nhảy bổ lên vả chết Hoàng Linh. Cô hãi hùng nhắm tịt mắt tay ôm đầu gào ầm lên:

- ỐI ANH ƠI EM KHÔNG LÀM GÌ CẢ!!!

Anh Nam thấy vậy liền dừng tay, tuy nhiên anh vẫn một tay cầm tông, một tay giữ chặt bả vai cô. Đôi mắt diều hâu của anh nheo lại dò xét thực sự làm Hoàng Linh không thể không liên tưởng đến con rắn lục đuôi đỏ đang chực chờ cắn chết mình.

- Cô định làm gì mẹ tôi?
- Em định mượn điện thoại của bác để lên mạng một chút thôi mà! - Hoàng Linh lập tức phân trần.
- Điện thoại cô đâu mà phải mượn điện thoại mẹ tôi? Thích nói láo không cô tin tôi tọng cả cái dép này vào mồm cô không? - Anh Nam liền trợn mắt lên gằn giọng làm Linh co rúm. Tay anh bóp vai làm cô cảm giác nó nát vụn ra rồi.
- Em bị mất việc rồi, giờ em muốn mượn điện thoại mẹ anh lên mạng một chút để tìm chỗ nào tuyển dụng thôi mà, em làm ở quán cafe đây này. Giờ mất việc không được trả lương em ăn cơm bằng gì? - Càng nói Hoàng Linh càng xúc động, nghĩ về tháng ngày sắp tới về nhà sẽ bị chì chiết con gái vô dụng. Mà khoan, cô làm gì có tiền để về nhà, thế thì cô phải ở lại Hà Nội mà bới rác tìm thức ăn. Ôi khó khăn như vậy quả thực không thể cầm nổi nước mắt. Cô lệ rơi hai hàng xót xa mà bắn một tràng. - Bây giờ em không có tiền để thuê nhà thì phải ra đường ở, mà em còn không có cả tiền để mà ăn cơm. Không có tiền ăn thì em phải uống nước sông để sống, xong rồi không thể cầm cự được nữa em lăn ra đây chết thì em ám cả nhà anh nhớ. Huhu... Tất cả là do mẹ con anh nhớ!!!

Anh Nam và bà hàng xóm nghe một hồi không hiểu vì cô bắn rap nhanh quá, nhưng mà việc chết ra đấy với ám nhà thì lại sợ quá. Thôi mấy đứa kiểu này dễ làm liều, bà hàng xóm lầm bầm: "Thôi con cho nó mượn điện thoại đi Nam mẹ sợ nó túng quẫn quá nó xiên chết mẹ con mình."
Anh Nam nhìn con bé tóc đỏ trông cũng còn trẻ mà đời sống khó khăn quá, chắc cũng có hoàn cảnh riêng. Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi quay ra nói với mẹ:

- Mẹ về nhà trước đi, cứ để nó cho con.
- Này nhá con phường bất lương kia mày dám làm gì con tao tao ăn thua đủ với mày! Ớ... đừng... đừng có lườm tao nhé! Tao... không sợ đâu! Nam... Nam ơi mẹ về trước con nhé con cẩn thận nhé có gì nhớ hô hoán lên...

Nói đoạn bà hàng xóm lạch bạch chạy về nhà, để lại thằng con giai ở giữa chiến trường lòng ăn năn nhưng thôi cố lên con yêu.

Anh Nam vứt cái dép đánh bẹp xuống đất, rồi xỏ chân vào. Khoanh tay đứng thẳng, người hùng dũng lấn áp cả cái khí chất người nghèo của Linh, anh bắt đầu từ tốn:

- Vậy là cô không có việc chứ gì?
- Vâng hic... - Hoàng Linh sụt sùi lau nước mũi. - Em phỏng vấn chỗ nào cũng trượt, chắc do cái bằng trung bình khá của em... Cơ mà người ta bằng thấp hơn em đầy ra mà vẫn nhận được việc, thế mà không hiểu sao em vẫn không được chỗ nào nhận, mà toàn từ chối vì lý do kì quái lắm... Đời em khổ lắm anh ơi huhu anh thương em anh đừng đánh em. Huhu... Em xin anh đời em xoay vào ô mất lượt nhiều lắm rồi anh ơi!!! - Cô bỗng nhiên rít lên rồi lao vào nắm áo Nam lắc lắc làm anh hoảng loạn vô cùng.

Anh Nam nắm vai Linh thật chặt cho cô bình tĩnh, sao trông cũng có vẻ còn trẻ mà sự nghiệp lận đận thế nhỉ. Anh toan an ủi cô chuyện đâu có đó, thì đột nhiên trong đầu anh loé lên một ý nghĩ: "Sao cái cảnh này... quen quen thế nhỉ."
Anh nhìn nhìn Hoàng Linh, đánh giá cô gái đang chảy nước mũi bên dài bên ngắn này từ đầu đến chân, xong nhẹ nhàng hỏi:

- Cô tên là gì cơ?
- Trần Hoàng Linh ạ.

Nghe đoạn anh rút điện thoại ra, bấm bấm một hồi. Anh chăm chú nhìn màn hình lúc lâu rồi ngẩng đầu lên nheo nheo đôi mắt một mí trông vô lương thiện cực kỳ soi Linh từ đầu đến chân. Hoàng Linh bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Đời em khổ thế rồi, giờ anh không cho em mượn điện thoại cũng được, anh thả em ra được chưa em sợ lắm. Huhu... Đau vai nữa.

- Anh biết một chỗ chuyên môi giới việc làm... Đợi anh tìm danh thiếp của công ty đó... - Nam cúi xuống rút ví ra tìm danh thiếp nhưng vẫn cảnh giác Hoàng Linh nhỡ cô làm liều giật ví anh bỏ chạy. Anh rút ra một tấm danh thiếp màu đỏ hồng, Linh nhìn trông cái màu đó vô cùng... mực hàng tàu dởm:
- Em có thể tới đây xem có công việc nào hợp với mình không. Anh chắc chắn là sẽ có một công việc hợp với em đấy. Cố gắng đừng từ bỏ hy vọng mà thành kẻ xấu dọa dồ một bà trung niên như mẹ anh nhé, nghiệp chết!

Nói xong anh nguẩy luôn đít về nhà, Hoàng Linh chỉ kịp cám ơn vài câu. Cô nhìn tấm danh thiếp đỏ hồng trên tay, in chữ "AAAA - nói không với thất nghiệp", phía dưới là dòng địa chỉ và hotline nho nhỏ. Trông tấm danh thiếp chẳng chuyên nghiệp tí nào, từ màu sắc, thiết kế cho đến font chữ. Nói thật, đây là tấm danh thiếp trông xấu nhất mà cô từng nhìn thấy trong đời.

Linh nghĩ, công ty kiểu quái gì mà đặt cái tên là AAAA... Nghe vừa không sang chảnh lại vừa mờ ám thế nào ấy...

Nhưng kệ đi, tầm này rồi thì ai quan tâm đến tên của công ty môi giới việc làm chứ. Bây giờ cô chỉ cần một công việc thôi, cô muốn có cơm ngon để ăn, muốn có quần áo đẹp để mặc, say goodbye với đồ nhái, muốn có chỗ ở tốt hơn, muốn trở thành một người phụ nữ thành đạt, muốn được mẹ già ở nhà tự hào!!!
Nhìn thấy một tương lai đầy sáng lạn, Hoàng Linh không nghĩ nhiều nữa. Cô xem kĩ địa chỉ của công ty môi giới việc làm rồi nhanh chóng... đi bộ đến đấy luôn.

*
*
*

Công ty môi giới việc làm 2 tầng màu trắng xóa, cửa kính một cánh mở toang, tọa ngay trên mặt phố đông đúc, nho nhỏ lọt thỏm giữa những toà nhà cao tầng ngay sát bên, trông không khác gì giữa hàng trăm khách sạn 5 sao thì kẹp giữa là một cái nhà nghỉ bình dân 70.000 đồng hai tiếng đầu vậy. Chỉ có cái biển hiệu "Công ty môi giới việc làm AAAA" là nổi bật, có vẻ được đầu tư kỹ nhất với đèn led xanh đỏ lấp lánh ngay giữa buổi trưa.
Hoàng Linh bắt đầu chùn bước, liệu cái công ty môi giới này có đáng tin không đây? Làm sao mình tin được chỗ này không lừa gạt mình, hay giết người moi nội tạng? Nhìn xập xệ quá mức so với cái chữ "công ty". Mà Hoàng Linh chỉ là thân gái một mình trên Hà Nội, tiền lại không có, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao đây?

Cô lấp ló, ngó ngó cái đầu qua cửa kính, nhìn qua thấy bên trong chỉ có một anh trai đang cắm mặt vào cái laptop. Xung quanh trang trí thêm vài ba cái ghế ngồi, cái cây cảnh, thêm một cái bàn nước. Nhìn chung cái công ty này ngay cái vẻ bề ngoài đã sơ sài kinh khủng rồi, hơn nữa lại trông vắng vẻ đến lạ. Linh cúi xuống nhìn đồng hồ 10:02. Chắc chưa quá giờ hành chính đấy chứ?
Anh trai ngồi cạnh laptop thấy có bóng người lấp ló ngoài cửa nên liền nghiêng đầu ngó ra. Hoàng Linh hoảng hốt, trông cái công ty tầm thường xập xệ thế này mà có anh giai đẹp mã thế??? Trắng trẻo đeo kính, mũi cao, mà tóc thì đen bóng càng làm nổi bật làn da của anh. Hoàng Linh thấy người ta nhìn mình nên cũng chầm chậm tiến lại gần:

- Ơ... Em được giới thiệu đến đây xin việc...

Anh trai nghe thấy vậy liền bỏ kính, đứng dậy tiến về phía Linh. Ôi mẹ ơi body của anh cũng ổn quá ổn. Bờ vai dài rộng, nhìn cao chắc cũng phải trên mét tám, hơn nữa còn mặc áo sơ mi xanh đậm càng làm tôn dáng của anh lên. Ôi người đẹp, Linh cảm thấy kể cả cái công ty này có định lừa cô đi chăng nữa, vào nói chuyện với giai đẹp một chút rồi ù té cũng đáng.

Anh trai kéo ghế ra cho cô ngồi, nở nụ cười thân thiện:

- Vậy em đến tìm việc à. Trông em cũng còn trẻ mà xinh xắn thế này thì cũng có việc dành cho em thôi. À anh tên là Nguyễn Duy Anh, nhân viên ở đây.

Lại còn được khen xinh, lòng Linh liền cảm thấy ấm áp:

- Em gửi anh hồ sơ ạ, thật ra em xin vào đâu cũng bị từ chối, khó hiểu lắm nên em không mong chờ gì hết, chỉ cần có việc thôi ạ.

- Mỗi người đều có một công việc sinh ra dành cho mình, anh nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn thôi. – Anh vẫn tiếp tục cười. – Có khi công việc đó đang đợi em ở phía trước đấy, cứ để công ty anh giúp em.

- Vâng vâng hihi...

Linh cười cười chìm đắm trong vẻ đẹp trai của anh. Trong lúc đó, Duy Anh mở hồ sơ của Linh ra đọc qua, rồi bắt đầu gõ dữ liệu vào máy. Cô háo hức nghĩ về tương lai tươi sáng có công ăn việc làm ổn định, rồi trở thành một người phụ nữ thành đạt giàu có, rồi cô sẽ lên báo chém gió. Mải miết mơ tưởng, Hoàng Linh hoàn toàn không để ý thấy Duy Anh sau khi gõ dữ liệu hồ sơ của cô vào máy xong chợt im lặng một cách khó hiểu. Trầm ngâm một lúc lâu, anh chợt lên tiếng:

- Em không có việc từ bao lâu rồi nhỉ?
- Từ sau khi ra trường ạ? Thật ra em có làm fulltime ở một quán café nhưng hôm nay nó đã bị đóng cửa rồi.

Duy Anh nhìn chằm chằm cô thêm một lúc nữa, rồi anh bắt đầu quay mặt lại vào cái laptop gõ gõ gì đó. Hoàng Linh bắt đầu thấy lạ, anh trai này hành xử kỳ quái quá, hay có ý định gì xấu? Hay... hay thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi??? Hoàng Linh đỏ mặt, ơ nhưng mà chúng mình còn chưa biết gì về nhau hihi, anh hãy từ từ thôi được không?

Duy Anh in ra một tập giấy giới thiệu về công ty chuyên phát triển game gọi là Nymphis, cùng một tấm danh thiếp của công ty đó.

"Nghe lạ hoắc" Linh nghĩ. Hoặc có thể là cô chẳng mấy khi chơi game nên không rõ về công ty này? Mà thôi kệ đi.

- Công ty đang thiếu nhân sự đấy, còn tuyển khá nhiều. Anh vừa gửi hồ sơ giới thiệu em rồi. Ở phía dưới có email của công ty, em về kiểm tra lại hòm thư của mình nhé. Có thể em sẽ được sắp xếp gọi phỏng vấn đó.

- Em lúc nào cũng để điện thoại báo mail nên không sợ bị bỏ lỡ đâu.

- Ừ, vậy để anh giới thiệu qua về công ty.

Hoàng Linh gật đầu, cô giở qua qua xấp giấy giới thiệu Nymphis. Duy Anh nói qua về công ty, nhìn chung chỉ là tập trung sản xuất trò chơi phiêu lưu, lương lậu cũng ổn mà môi trường tốt lại không quá coi trọng bằng cấp. Tuy nhiên công ty còn nhỏ nên khá nhiều việc và sẽ hơi tốn sức. Linh nghĩ việc nặng như khuân vác cô còn nghĩ đến rồi, việc bàn giấy thì có thể nặng đến đâu chứ.

Nhưng đột nhiên Linh nhận ra, mình không có tiền! Thế thì trả phí sau khi sử dụng dịch vụ này như thế nào chứ? Thế nào mà cô lại quên mất tiền phí chứ? Sao cô có thể quên??? Linh lấm lét nhìn anh nhân viên, đang định giả vờ mở ví rồi dựng màn giả vờ rơi mất tiền rồi khóc lóc ăn vạ thì Duy Anh nhìn cô cười cười:

- Anh Nam giới thiệu em đến đây đúng không? Em không cần phải trả phí đâu, anh ấy đã nhắn trước với anh là phải giúp em rồi. Nếu như không có gì cần hỏi nữa thì em cứ về đợi mail đi nhé?

- Ơ... Nhưng mà... - Anh giai mắt diều hâu người to như gì đấy trông vậy mà trượng nghĩa ghê. Được lắm, ơn này cô không bao giờ quên đâu! – Vậy em cám ơn anh, em về trước ạ.

- Ừ, nhớ để ý mail nhé! – Duy Anh cười cười vẫy tay chào Linh. – Cám ơn đã sử dụng dịch vụ của bọn anh.

Hoàng Linh vui vẻ chào lại, cuộc đời lại vui lại tươi rồi. Cô hoàn toàn trông chờ vào một tương lai tươi sáng ở phía trước. Hôm cô thấy bản thân thật may mắn mặc dù bị một bà U50 vu oan tội hiếp dâm.

Duy Anh thấy Linh nhảy chân sáo đi một đoạn xa, anh cầm điện thoại lên bấm một dãy số lạ, nhẹ giọng nói:

- Cô bé bắt đầu đi ra rồi đấy.

Quay trở lại sau những ảo tưởng về hình ảnh phụ nữ thành đạt, Linh bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cái bụng rỗng trước mắt, đói quá mà hết sạch tiền rồi. Không biết bao giờ người ta mới gọi cô đi phỏng vấn rồi cho cô công việc đây. Cơ hội này nhất định Hoàng Linh không thể để vụt mất. Cô nhất định phải nhận được công việc này, rồi sau đó mặt dày xin ứng trước tiền lương để ăn cơm với thuê nhà.

Bỗng nhiên cô thấy điện thoại mình rung lên một cái.

Có mail mới.

Hoàng Linh thấy kì lạ không biết ai gửi mail cho mình vào tầm trưa thế này? Mẹ à?

Nhưng ngay khi mở ra, đập vào mắt cô là dòng tiêu đề mail được gửi từ Nymphis: "Xin mời Trần Hoàng Linh tham gia vòng phỏng vấn của Nymphis."

Hoàng Linh chỉ kịp bàng hoàng nghĩ: "Công ty này là thiếu nhân lực trầm trọng hay chuyên nghiệp đến mức xét duyệt hồ sơ chỉ trong 5 phút vậy?"
Linh còn chưa kịp mở cái mail ra đọc đã bị kẻ nào đó bịt mồm, động tác nhanh gọn thuần thục kéo cô vào cái xe ô tô màu đen xì!

Ối! Cái gì vậy? Màn bắt cóc bán nội tạng trong truyền thuyết ư?

Anh đẹp trai, anh lừa em!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro