Chương 1. Chiều không gian trái đất (1-2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1. Công việc này quá khó đối vi một người không có kinh nghiệm gì như tôi! (2)
***

Hoàng Linh cảm thấy vô cùng hoảng hốt khi đột nhiên bị bịt miệng lôi vào một chiếc xe lạ. Cô không thể hét lên lại càng không thể vùng bỏ chạy. Hai bên người Linh là hai gã đàn ông to lớn mặc bộ vest đen như trong phim đang ghìm tay giữ chặt cô. Linh sợ hãi đảo mắt nhìn quanh, trong xe có tất cả 4 người đàn ông, và cô hoàn toàn không quen bốn người này. Tại sao họ lại bắt cóc cô? Thật lòng mà nói bản thân cô chẳng có gì đặc biệt, gia đình thì ở xa mà cũng chẳng thuộc dạng giàu có. Sống độc thân một mình, ăn uống thì kham khổ chưa kể từ nhỏ bụng dạ còn yếu cứ ăn vớ vẩn là tiêu chảy, mà lại còn tiêu chảy từ năm này qua năm khác nên mặt mũi hầu như lúc nào cũng tái tái, nhìn qua ai cũng biết nội tạng Hoàng Linh chả khoẻ mạnh gì cho cam. Chưa kể mái tóc xám như tro chỉ làm tăng lên độ mệt mỏi cho khuôn mặt chứ chẳng thời thượng chút nào. Bắt cóc một đứa trông bệnh tật đầy mình như cô để lấy thận... chắc không đến nỗi cùng đường vậy chứ?

Hoàng Linh bắt đầu nghĩ tới cảnh bị ném vào nhà thổ kinh tởm như trên báo đài hay nói, các cô gái trẻ phải phục vụ những gã đàn ông đêm ngày, cho đến khi sức cùng lực kiệt, bị mắc các bệnh xã hội truyền nhiễm, bị đánh đập, không thể trở về gặp gia đình... Cô hoảng loạn vùng vẫy, cố sức hét lên nhưng bọn chúng đã bịt miệng cô còn hai tên bên cạnh thì quá khoẻ.

Người ngồi ghế phụ bỗng quay đầu xuống nhìn cô gái vừa bị bắt lên xe đang kịch liệt ngọ nguậy một cách vô vọng. Anh thở dài, tại sao cái công ty này không có phương án đưa các ứng viên vào phỏng vấn một cách nhẹ nhàng hơn mà cứ nhất quyết phải bày ra cái trò đột ngột kéo lên xe ô tô đen làm gì. Giám đốc công ty anh đúng là không thể hiểu nổi.

- Cô Trần Hoàng Linh chắc hẳn cũng vừa nhận được mail của công ty chúng tôi rồi. Chúng tôi đến từ Nymphis, hiện tại thì cô đang được đưa về trụ sở chính của công ty để tiến hành phỏng vấn. Nymphis khá đặc biệt nên chúng tôi bắt buộc phải đưa ứng viên về công ty bằng cách này. Thay mặt ban giám đốc, tôi thật lòng xin lỗi cô vì...

Anh ta ngừng nói, nhìn Hoàng Linh giãy nảy như cá. Làm quái gì có cái công ty nào lại đi bắt cóc ứng viên như thế này? Đến giờ phút này còn lấy lý do làm màu với cô làm gì nữa, thà cứ nói thẳng ra là chúng định bắt cóc cô tống vào nhà chứa luôn đi để anh em còn chuẩn bị tinh thần.

- Cô không cần thiết phải quá sợ hãi đâu, tất nhiên là chúng tôi không rảnh đến mức phải mua một con Lexus hơn 2 tỷ chỉ để bắt cóc cô vứt vào nhà chứa. Hơn nữa, cô cũng tự nhận thức được bản thân chẳng có gì nổi bật rồi.

Ôi cái quái gì thế này? Rõ là cô đang bị bịt miệng nhé, hắn ta có thể đọc được ý nghĩ của nhau hay sao mà nói chuẩn thế? Mà bây giờ mới để ý, từ màu sơn đen bóng loáng bên ngoài cho đến nội thất bên trong, con xe này chỉ toát lên một vẻ gọi là "sang chảnh vô cùng tận". Đối với một người ăn tiêu dè xẻn từng chút một như Linh, có khi cả đời cũng không thể được chạm nhẹ vào một chiếc xe như thế này chứ đừng nói là được ngồi vào cảm nhận nó lăn bánh trên đường. Thế mà tự nhiên hôm nay lại được đặt mông vào chứ, chỉ mỗi tội hoàn cảnh bây giờ không được tốt lắm do bị bắt cóc bởi mấy anh bảo vệ vest đen trong phim với một anh giai biết đọc được ý nghĩ.

Bỗng Hoàng Linh đứng hình một lúc, đọc được ý nghĩ á? Đấy, hoảng loạn lên là đầu óc suy nghĩ không được thông suốt như trước nữa, mấy chuyện vớ vẩn như thế mà cô cũng nghĩ ra được.

Đoạn cô quay đầu nhìn hai người đàn ông vest đen đang giữ chặt người mình. Bây giờ chân cô vẫn còn chưa bị trói hay kìm kẹp gì, hay cô ngoan ngoãn ngồi yên đợi khi nào hai tên này mất cảnh giác, lúc đó chúng sẽ nới lỏng tay giữ người cô. Ngay đúng vào giây phút đó Hoàng Linh sẽ oằn mình như trong phim, dùng chân sút thẳng vào người tên bên phải, nhổ toẹt cái khăn trong miệng mình ra và cắn chết tên bên trái, sau đó cô sẽ bay lên đạp luôn vào thằng ngồi trên, rút súng ra kề đầu doạ nạt thằng lái xe phải đưa cô về nhà và tặng luôn cái xe này cho mình, hahaha!!

- Cô gái à, cô có thấy bản thân mình có trí tưởng tượng rất là phong phú không? – Tên ngồi ghế phụ thở dài. – Nếu cô dễ dàng hạ gục chúng tôi thế thì không chỉ bị giữ tay như vậy đâu. Hơn nữa, cô lấy súng ở đâu ra?

Hoàng Linh tái xanh mặt, tên này... hắn ta thực sự có thể đọc được ý nghĩ!

- Haha... Cuối cùng cô cũng thừa nhận hả. Đúng đấy tôi có thể đọc được ý nghĩ. Và Nymphis không phải là công ty game đâu. Chúng tôi là một tổ chức đặc biệt nên công ty không phải chỉ đơn giản nằm trên mặt đất để cô dễ dàng tìm đến ứng tuyển. Đấy là lý do tôi phải "hộ tống" cô về trụ sở bằng cách đặc biệt như thế này đấy... Mặc dù theo tôi thì không cần thiết là phải bắt cóc cho lắm... - Anh ta chẹp miệng.

Đọc được ý nghĩ... Sinh vật này là cái gì vậy chứ? Con người bình thường làm sao có thể làm thế được đúng không? Mặc dù Hoàng Linh từng nhìn thấy rất nhiều ảo thuật gia trên TV, họ làm những màn ảo thuật như táo bay hay đi trên mặt nước, hay những màn đoán bài như đọc ý nghĩ của đối phương. Nhưng trải nghiệm thực tế thế này thì đúng là lần đầu...

Hay là... hay đây chỉ là một gameshow gì đấy trên TV? Một chương trình truyền hình thực tế về các ảo thuật gia đường phố chẳng hạn? Hay là mấy chương trình Gag gây cười bằng camera ẩn... Thôi đúng xừ nó rồi! Camera ẩn! Cô bị nhà đài chơi xỏ rồi, hừ, muốn quay cô dễ dàng như thế ư? Cô sẽ kiện hết! Đâu, cái camera chết tiệt đó đâu???

- Cô à... Đây không phải là truyền hình thực tế hay camera ẩn gì đâu, đừng tìm mất công... - Anh thấy mệt quá, không phải tự nhiên mà anh muốn đọc ý nghĩ hay gì đâu, những âm thanh trong đầu người khác cứ tự nhiên hiện lên như có người làm nhảm bên tai anh vậy thôi. Gặp phải mấy kẻ nghĩ nhiều như này xong toàn tưởng tượng linh tinh, chẳng mấy chốc mà anh giai bị Hoàng Linh làm cho đau đầu.

– Hai anh tháo khăn bịt miệng cô ấy ra đi, để cô ta tự nói chứ tôi mệt quá...

Hoàng Linh vừa được bỏ khăn bịt miệng ra, cô bắt đầu giãy nảy gào lên:

- Tôi không tin các người! Thả tôi ra!!!

- Trần Hoàng Linh 23 tuổi, nhà ở số 13x đường Nguyễn Thái Học, phường Lê Lợi, Vinh đúng không? Bố mẹ trong nhà làm nhân viên nhà nước, nhà có 2 chị em mà chị cô đã mất tích 8 năm trước, đúng chứ?

Cô trợn tròn mắt, làm sao anh ta biết về gia đình cô?

- Không phải ngạc nhiên, chúng tôi theo dõi cô ngay từ khi cô mới chỉ là con nhóc 6 tuổi học trường tiểu học Lê Lợi thôi. Tất cả các ứng viên của Nymphis đều được tuyển chọn từ khi mới chỉ là những đứa trẻ nhỏ và được ngầm quan sát cho đến khi lớn lên để xem xét mức độ phù hợp với Nymphis. Không phải tự nhiên mà cô không thể nào nhận được việc sau khi vừa tốt nghiệp đại học đâu.

- Các người là cái gì vậy? – Hoàng Linh cố gắng kìm lại sự sợ hãi, bình tĩnh nhất có thể.

- Chúng tôi là Nymphis, công ty cho thuê các "trợ lý". Cô có bộ gen và thể chất phù hợp để làm trợ lý đấy, và đây cũng chính là lý do cô được chọn, Trần Hoàng Linh ạ.

Cái thứ công ty quái quỷ này là sao chứ? Hoàng Linh toát mồ hôi, lắp bắp hỏi:

- Các người rốt cuộc muốn gì?

- Đơn giản thôi mà. – Anh ta cười cười, châm điếu thuốc: – Chúng tôi tất nhiên muốn cô trở thành nhân viên làm việc cho công ty chúng tôi. Không có gì phải sợ hãi cả, mặc dù Nymphis không phải là một công ty bình thường. Tuy vậy, chúng tôi cũng trả lương phù hợp với trình độ của cô, còn các khoản bảo hiểm và hợp đồng đàng hoàng, hơn nữa cô còn có các ngày nghỉ lễ nhé, quá tuyệt còn gì? Chính phủ cũng biết về Nymphis và còn tài trợ một phần tài chính cho chúng tôi nữa, dù đó chỉ là một khoản nhỏ đối với chúng tôi.

- Nếu tôi muốn từ chối thì sao? Các anh chắc cũng thừa biết nhìn các anh tôi không có một chút tin tưởng nào.

- Khoan vội từ chối chúng tôi đã nào. Tôi hoàn toàn không muốn đe doạ đâu nhưng cô thừa biết chúng tôi biết tất cả những thông tin về cô, đúng chứ?

Hoàng Linh mím chặt môi. Bây giờ thì sự sợ hãi của cô không còn đơn thuần như sợ bị giết lấy thận như trước nữa. Cả gia đình Hoàng Linh cũng đang dần rơi vào nguy hiểm, nghĩ đến điều này, sự sợ hãi như len lỏi vào từng đốt xương sống của cô, lạnh toát. Bọn chúng trông giống như những kẻ vừa có tiền, vừa có quyền, hơn nữa chúng còn sở hữu những kẻ kì dị như tên biết đọc ý nghĩ này nữa. Hoàng Linh hoàn toàn không thể hiểu nổi rốt cuộc cô đã dính dáng đến những kẻ đáng sợ này như thế nào. Cô giống như một hạt bụi nhỏ trong mắt bọn chúng, có thể làm gì được chứ?

- Tôi đã nói rồi, cô không cần phải quá sợ hãi. Chúng tôi không bạc đãi nhân viên của mình... tất nhiên là cả những nhân viên tương lai như cô nữa. Cứ bình tĩnh về trụ sở của chúng tôi nói chuyện với cấp trên trước đã, biết đâu cô lại thay đổi suy nghĩ?

Hoàng Linh lặng người, cô chỉ biết toát mồ hôi ngồi im, vừa cố gắng mở to mắt nhìn và nhớ những con đường xung quanh mình vừa đi qua. Giữa cái không gian kì quặc đáng sợ trong chiếc xe hạng sang, cô còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch liên hồi. Tiếng tim đập vang lên như tố cáo cái vẻ mặt bình tĩnh của Hoàng Linh chỉ là giả dối.

Chiếc xe lao vun vút như gió trên những con đường Hà Nội, rồi nó đột ngột ngoặt vào một con ngõ chỉ vừa đủ chỗ một chiếc ô tô. Hoàng Linh có thể chắc chắn trước mặt cô là một bức tường lớn, đây là ngõ cụt! Bọn chúng đi vào ngõ cụt làm gì? Định làm gì cô ở đây chắc? Nhưng chiếc xe vẫn lao nhanh như gió và nó không hề có dấu hiệu ngừng lại mặc dù gần ngay trước mắt là một bức tường.

Hoàng Linh hét ầm lên:

- Các người điên rồi à? Phía trước là tường kìa!!!

Nhưng không ai đáp lại cô, tất cả bốn người bọn họ chỉ nhếch mép cười mỉm. Ngay vào lúc mũi xe ô tô chỉ còn cách bức tường tầm 10cm, Hoàng Linh ôm chặt đầu, mắt nhắm tịt. Cô sẽ chết ở đây mất thôi!

Vào đúng lúc đó, một luồng ánh sáng lạ phát ra ở đầu mũi xe. Bức tường đột ngột tách ra và con đường phía sau bức tường là một cái dốc nhỏ hướng thẳng xuống lòng đất, giống như một con đường hầm vậy! Ánh sáng xanh kì lạ từ trong đường hầm bao quanh chiếc Lexus. Hoàng Linh vừa ôm đầu vừa nhẩm đếm, đã hơn 3 giây, sao vẫn chưa có một tiếng đâm mạnh và rồi chiếc xe nổ tung như trong phim Mỹ nhỉ... Cô len lén hé mắt ra, chiếc xe này vẫn còn nguyên vẹn, cô vẫn sống! Và chiếc xe này đang đi xuống một đường hầm trông rất kỳ ảo, bốn phía bức tường có các khe nứt phát ra ánh sáng xanh biển kì dị như trong mấy bộ phim giả tưởng vậy. Hoàng Linh kể ra mà nói cũng chăm đọc tin tức báo chí lắm chứ, nhưng từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ cô chưa bao giờ thấy một cái đường hầm nào có hệ thống ánh sáng kỳ quái như thế này cả... Nhưng mà xâu chuỗi các tình huống cô vừa trải qua thì việc xuất hiện thêm cái đường hầm này cũng... có lý.

Điều đáng sợ là cái đường hầm này dẫn cô đi đâu thì cô cũng không thể biết được.

Cuối đường hầm là một cánh cửa bằng thép mở tự động cho xe đi qua. Hoàng Linh để ý thấy cô phải đi qua đến 6, 7 cánh cửa như thế mới kết thúc đường hầm. Chiếc xe lao thẳng vào một cái sảnh cực kỳ rộng lớn với tông màu trắng sứ, trần nhà rất cao treo những chùm đèn pha lê tinh xảo cùng những chiếc cột chống hình trụ to theo phong cách Hy Lạp cổ. Người lái xe vốn đang phóng nhanh lại đột ngột nhấn phanh gấp khiến chiếc xe phát ra tiếng két vô cùng chói tai, làm tất cả mọi người theo đà đổ ập về phía trước. Riêng Hoàng Linh, cô cảm thấy thật may mắn khi ngồi cạnh hai anh giai cao to vì nếu không có họ giữ chặt cô thì chắc hẳn Hoàng Linh đã lăn 3 vòng trong xe rồi.

Tên đọc được ý nghĩ xuống xe trước, nhẹ nhàng vòng ra chỗ đuôi xe lúi húi mở cốp. Anh giai vest đen phía bên tay phải Hoàng Linh mở cửa xe, rất dịu dàng nắm bắp tay cô dắt ra khỏi xe. Mặc dù Hoàng Linh cảm thấy điều đó là vô cùng không cần thiết. Chưa kể cử chỉ này thật sự trái ngược với hành động ghìm tay cô lúc nãy, nó làm cô hơi hoảng, chắc hẳn mấy người này cũng không sợ cô bỏ chạy mất nên mới nhẹ nhàng thế. Căn bản cô cũng chỉ là một đứa con gái yếu đuối hơn nữa đây là địa bàn của chúng rồi, Hoàng Linh chẳng khác nào một con muỗi nhỏ trong mắt chúng. Anh giai vest đen ngồi bên trái cô lúc nãy cũng bước xuống, đi vòng ra đuôi xe giúp tên đọc được ý nghĩ lôi thứ đồ gì đó trông có vẻ nặng lắm từ cốp ra. Hoàng Linh ngó ngó xem bọn chúng lấy gì, không phải là đồ nghề để xử cô luôn tại đây đấy chứ?

Hai tên đó lấy ra một cái túi to, dáng túi hình chữ nhật dài ngoằng màu đen. Nhưng thứ làm Hoàng Linh sợ hãi chính là "cái thứ gì đó" trong chiếc túi đã quẫy đành đạch khiến hai tên kia phải giữ rất chặt. Khiếp, Hoàng Linh nghĩ, có thể có con gì trong đó chứ? Chó à? Gấu? Hay một loài thú vật hung dữ nào đó bọn chúng định mang ra để xẻ thịt cô, đưa cô làm mồi cho nó?

Đúng vào lúc ấy "cái thứ gì đó" bị hai tên kia lạnh lùng quăng ruỳnh cái xuống đất làm Hoàng Linh giật nảy mình, sợ hãi theo phản xạ nép luôn sau lung anh giai vest đen bên cạnh.

Tên đọc được ý nghĩ làu bàu:

- Khiếp đúng là phiền phức, tôi đã bảo rồi là cậu không trốn được đâu đừng nghĩ cách thoát khỏi đây nữa. Cậu có biết mỗi lần cậu nghĩ nhiều như thế tôi cũng rất đau đầu không hả??? – Hắn gào lên, tiện chân đá cái bịch vào chiếc túi vẫn đang cử động kỳ dị.

Hoàng Linh cảm thấy có chút thán phục, ầy, đúng là kẻ có năng lực đặc biệt, đến gấu chó cũng có thể đọc được suy nghĩ của nó. Vừa mới dứt ý nghĩ, Hoàng Linh đã bị hắn quay ra lườm đứt cả mắt, sợ quá cô im mồm cũng im luôn cả não.

Hắn ta cúi người kéo cái zip của chiếc túi đen. Cô cảm thấy hiếu kỳ cũng ngó mắt ra nhìn một chút, nhưng mà...

Bên trong chiếc túi chẳng phải là chó, cũng không phải là gấu hay bất kỳ con thú vật nào.

Bên trong là một cô gái!!!

Cô ta ra sức phản kháng bằng cách oằn người lăn lộn qua lại do đã bị trói chân trói tay, miệng thì dán băng dính. Chiếc váy trắng cô ta đang mặc giờ nó chuyển dần sang màu nâu đỏ, một phần do bùn đất, một phần do máu. Hoàng Linh sợ hãi bịt miệng lùi lại, không chỉ có mình cô bị bắt cóc tới đây, mà còn có cả một cô gái khác nữa!

Tên đọc ý nghĩ thở dài, xé miếng băng dính bịt miệng cô gái ra. Vừa mới xé xong, cô gái đó đã tiết nước miếng nhổ cái toẹt vào mặt hắn ta, ngầu vô cùng. Tiếc một nỗi chắc do sức tàn lực kiệt, kẻ thù thì không nhổ tới, trái lại trông giống như tự nhổ nước miếng lên giời xong nó rơi lại vào mặt bản thân hơn...

Cô ta hét lên:

- Thằng khốn! Tao đã nói là tao từ chức, tao không làm nữa!!! Chúng mày còn dám bắt tao!

Thật sự Hoàng Linh phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi giọng của cô gái này... là giọng nam trầm. Đúng vậy, là giọng đàn ông đó. Nhưng thân hình mảnh mai thế kia khiến cô phải nhìn kĩ lại xem là nam hay nữ.

- Tôi nói thật, cậu ngoan ngoãn quay về làm việc đi sếp còn tha thứ, chứ vừa mặc đồ nữ vừa bỏ chạy thế này cậu không thấy... hơi dị à?

- Tao không làm nữa! Tao bỏ! Nghe này chúng mày bóc lột sức lao động của tao như thế, dám giao tao làm osin cho con mụ phù thủy đó!!! Hôm nọ mụ ta còn dọa sẽ biến tao thành bãi cứt khô! Là cứt khô đó! Mụ ta nói là làm đó!!! Tao không muốn thành cứt khô! Tao bỏ việc!!! – Cậu trai giả gái với bộ tóc giả màu vàng lòe xòe trước mặt như sắp tuột ra đến nơi, đang giãy đành đạch trên vai của anh bảo vệ vest đen. Nói thật, trông anh ta vác người trông không khác gì thồ lợn.

- Không phải xoắn thế, không thích thì có thể báo cấp trên mà, chúng ta lại chuẩn bị có... nhân viên mới đây. – Nói đoạn tất cả đều quay ra nhìn cô khó hiểu.

Hoàng Linh toát mồ hôi cảm thấy kì dị. Những người này... cả cái công ty này có vẻ sẽ không dễ dàng buông tha cô bình yên trở về đâu. Rốt cuộc cô sẽ làm cái gì ở đây? Hoàng Linh trong lòng chất chứa đầy những câu hỏi và bất an chỉ biết đi theo mấy tên này đến tận cuối sảnh, nơi có một chiếc cửa sắt sơn đen đối ngược hẳn với tông trắng tại cái sảnh này. Tên đọc ý nghĩ lôi từ trong túi ra một cái kính, từ tốn đeo lên mắt như quảng cáo mấy cái thuốc nhuộm tóc hay dầu gội trị gàu gì đó... chắc để cho ngầu.

- Chào mừng cô tới Nymphis, Trần Hoàng Linh. Và TÔI BỊ CẬN nên mới phải đeo kính chứ không phải là quảng cáo trị gàu gì gì nhà cô đâu nhé! – Anh đeo kính biết đọc ý nghĩ trở nên cục súc.

Hoàng Linh thầm nghĩ, nơi này đúng là tập hợp của lũ khác người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro