Chương 1. Chiều không gian trái đất (1-3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc này quá khó đối với một người không có kinh nghiệm gì như tôi! (3)
***


Hoàng Linh hướng mắt về phía cánh cổng sơn đen đang tự động mở ra. Chẳng biết đã bao lâu kể từ khi cô bị bắt tới đây, nó giống như cô đang tham gia một cái gag show với đầy camera giấu kín chứ những thứ cô vừa trải qua, và những thứ sắp tới có lẽ không thực một chút nào.

Hoàng Linh đi theo 4 người bọn họ, không biết mình sẽ đi đâu, sẽ ra sao, mà bọn họ mấy phút trước còn quát tháo nói chuyện qua lại, đến giờ tất cả một mực im lặng như tờ. Việc này làm cô cảm thấy không dễ chịu tí nào. Bên kia cánh cổng đen lại là một cái hành lang dài bao bọc bởi bốn bức tường thép, đi đến đâu đèn tự động bật đến đó. Hoàng Linh thấy mình giống như đang đi lại trong một cảnh phim viễn tưởng. Hoặc là phim kinh dị, không phải mấy dãy hành lang dài loằng ngoằng với hệ thống ánh sáng chơi bời như này rất dễ có ma hù ra hay sao? Mà thôi, dù sao cô cũng đang được sải bước cùng 3 anh giai khoẻ mạnh cộng thêm một anh giả gái... chắc mạng sống của cô cũng được bảo toàn thôi. Trừ khi chính mấy anh giai này không phải người bình thường mà là ma quỷ hay zombie gì đấy... tính lao ra ăn thịt cô chẳng hạn?

Mà để ý mới thấy không phải quá là hoang vắng sao, cái công ty gì mà chẳng thấy người đâu toàn mấy thành phần kì quái quá vậy? Hay cả công ty chỉ có từng này người? Vậy mấy cái Lexus vừa nãy chỉ là đi thuê thôi đúng không?

Anh giai đeo kính thở dài, Hoàng Linh giật mình, chắc mình lại nghĩ nhiều quá rồi đây mà. Nhưng mà cứ im ắng thế này khó chịu lắm, cô cảm thấy áp lực và sợ hãi nếu như bọn họ còn tiếp tục không ai nói với ai câu nào. Thế là để xoá tan nỗi sầu, cô lên tiếng:

- Ê anh giai đeo kính, tên anh là gì?

- Cô đoán xem.

Cái đ... Hoàng Linh trợn tròn mắt cố gắng không buột miệng chửi bậy. Cái quái gì thế? Cô đã rất cố gắng làm quen thân thiện với anh ta đấy nhé? Cái thể loại trả lời dửng dưng đó là sao? Thật sự là làm cho người ta ngứa mắt mà... Đúng là trên đời này vẫn còn những tên con trai vừa xấu trai lại vừa xấu cả nết!

- Này này ý cô bảo tôi xấu trai xấu nết là sao hả? – Anh ta quay qua chỗ Hoàng Linh gắt gỏng.

- Tôi bảo bao giờ? Tôi bảo bao giờ hả? Đấy là anh tự nhận đấy nhé??? – Hoàng Linh tốc váy gào lại vào mặt anh ta.

- A... Hai người thật là ồn ào mà. – Cậu trai giả gái trông có vẻ thoải mái khi được anh vest đen thồ trên vai như thồ lợn. – Này cô tên là Hoàng Linh hả, tôi được gọi là John. Mình bắt tay làm quen cái nhỉ? – Nói đoạn câu ta chìa tay với với ra chỗ Hoàng Linh.

Hoàng Linh từ tốn đưa tay ra bắt tay cậu ta, cười trừ:

- Haha... John hả...  Tên cậu nghe có vẻ...

- Ôi đệt nghe kiểu vừa phổ biến vừa phù phiếm đúng không??? Tôi biết mà!!! Sếp của chúng ta hoàn toàn bị liệt khả năng đặt tên rồi đó, rồi cô cũng sẽ bị gọi bằng cái tên kì quái nào đó thôi Linh ạ! Cô không biết chứ kẻ đó đã thật sự giở quyển sách giáo khoa tiếng anh tiểu học ra để đặt biệt hiệu cho tôi đó! Con già đó... Ôi mẹ ơi tôi tức muốn chết đi được!!!

Cậu ta hò hét đầy bực bội, uốn éo lăn lộn trên vai anh bảo vệ vest đen, bộ tóc giả của cậu ta đung đưa đung đưa trước mặt như muốn rớt ngay ra, lại thêm cái váy trắng ngả màu đất khiến cậu trông không khác gì mấy con quái vật trong phim ma. Úi giời mà còn đang đi trong cái hành lang dài nhé, hợp quá còn gì.

Cuối hành lang, đúng như những gì Hoàng Linh nghĩ, lại là một cánh cửa khác. Nhưng giống như mấy câu truyện giả tưởng, cánh cổng thép dày cộm chỉ có đúng một đường chỉ thẳng ở giữa cho người ta biết đây chính là cánh cửa chứ không phải tường thép. Phía bên tay phải có một cái rãnh nhỏ để quẹt chìa khoá thẻ. Anh giai đeo kính nhẹ nhàng từ tốn cho tay vào trong áo vest đen lấy ra một chiếc thẻ, cái hành vi "royal" này làm cô cảm thấy cái kẻ vừa mới sút thẳng vào cái bịch đen có người nằm trong hoàn toàn là 2 người khác nhau vậy.

Cánh cửa mở ra, nhưng trước mặt không phải là một công ty hoành tráng nào đó như cô nghĩ, mà là một cái... thang máy. Hoàng Linh thầm nghĩ đi được đến cổng chính của cái công ty này cũng thật hết hơi. Đã thế thằng cha đeo kính kia còn làm màu: "Chào mừng cô đến với Nymphis", xì, tôi nhớ là anh chào mừng tôi từ hơn 20 phút trước rồi nhé!

Thang máy được bấm lên tầng G. Và cô để ý bây giờ cô đang ở B4. Tức là cô đang ở khá sâu trong lòng đất. Có thể việc tên đeo kính nói rằng bọn họ được hỗ trợ tài chính từ nhiều nguồn có vẻ không sai, và cũng có thể bọn họ thừa tiền, bọn họ giàu là đúng. Thế thì 2 quả thận với cái body không được đẹp mắt lắm của Hoàng Linh vốn chẳng phải là thứ mà bọn họ cần quan tâm, và như những gì tên kia nói... thì việc cô là người được chọn do đặc biệt, cũng có thể là thật.

Trái ngược hẳn với không khí căng thẳng, trái ngược hẳn với khung cảnh như thiếu nữ bị bắt cóc bởi những tên mafia, thì nhạc trong thang máy lại là bài Ghostboy -Robotaki. Giọng hát của Claire Ridgely cùng lời bài hát quá sức dễ thương nhẹ nhàng làm Hoàng Linh phải tự hỏi đứa nào chèn nhạc nền kì quái quá vậy. Không phải cái công ty này có vẻ rất bí hiểm sao, ai lại đưa cái bài nhạc tình vào đây vậy???

- I swear i felt in love with a gho...

- Con mẹ, anh thuộc hả??? – Hoàng Linh toát mồ hôi khi thấy kính cận bắt đầu lẩm nhẩm theo điệu nhạc. Càng hồi hộp căng thẳng tai người ta càng thính đó nhé?

- Eo!!! Siêu cấp S như anh mà cũng nghe mấy nhạc này hả? – Mặt của John lộ ra vài tia kì thị - Anh làm tôi cảm thấy ung thư quá đấy.

- Các người tại sao vẫn sống trên đời làm gì vậy? – Kính cận mặt lạnh tanh.

Thang máy lên đến tầng G, kêu "Ding" một tiếng. Khi cửa mở ra Hoàng Linh bị choáng ngợp bởi số lượng người vô cùng đông đảo đi lại bận rộn trong một toà nhà quá trời cao lớn với phong cách hiện đại. Những chiếc cột chống bằng đá trắng phát sáng lóng lánh, mà với kiến thức hạn hẹp của cô gái ra trường với bằng trung bình khá khoa quản trị học thì cũng không biết đây là loại đá gì, chỉ cảm thấy ánh sáng phát ra từ cột đá này thật không bình thường, có cảm giác thật... quý hiếm... Cả cái sảnh tầng một đầy ánh sáng tự nhiên, gần như nơi này được bao bọc bởi những tấm kính. Ở giữa sảnh là một cái đài phun nước với một bức tượng thần Poisedon to gấp 5 người Hoàng Linh cầm cái đinh ba đứng sừng sững. Bức tường đá màu đỏ trang trí ở phía sau bàn lễ tân có tạc chữ NYMPHIS bằng vàng rất to, rất sáng. Cái công ty này thật sự quá giàu sang rồi, trên đời thật sự có một nơi như thế này sao?

Hoàng Linh dè chừng nép sau lưng kính cận, vì mọi người cứ đi qua cô là lại ném cho một ánh nhìn kì lạ. Kính cận đi đến bàn lễ tân, nơi có một chị gái tóc vàng mắt xanh lá cực kỳ xinh đẹp cùng body cực khủng đang cười tíu mắt khi thấy anh ta bước tới.

- Anh Hoàng.

- Chào cưng, sếp có trên phòng chứ?

- Giám đốc đang đợi hai người ạ, vậy đây là cô Trần Hoàng Linh? – Chị gái tóc vàng mỉm cười, nghiêng người ngó ra chỗ Hoàng Linh đang ngại ngùng nép về phía sau.

- À vâng... haha ai cũng biết mình nhỉ... Sống 23 năm trên đời lần đầu tôi mới thấy mình có chút nổi tiếng đó...

Chị gái tóc vàng vẫn chưng ra nụ cười chào hàng chuyên nghiệp đáp lại Hoàng Linh, cô còn chưa kịp phản ứng lại đã bị kính cận kéo đi ra chỗ thang máy. Anh giai bảo vệ vẫn vác John trên vai đi xồng xộc về hướng ngược lại mà chẳng buồn chào, chỉ có John là cười mếu vẫy vẫy tay với Hoàng Linh.

Kính cận vui vẻ huýt sáo bấm thang máy, quay ra chỗ cô:

- Bây giờ tôi sẽ đưa cô tới chỗ giám đốc, nếu mọi chuyện suôn sẻ, chúng ta sẽ tiến đến ký hợp đồng ngay.

- Ký... ký hợp đồng á... nhưng tôi còn chưa rõ mình sẽ làm cái gì??? – Hoàng Linh hoảng hốt. – Nhưng tôi sẽ gặp thẳng giám đốc của các anh hả? Chứ không phải gặp trưởng bộ phận nhân sự?

- Chúng tôi sẽ nói rõ khi đưa cô lên gặp giám đốc.

Bước vào thang máy, Hoàng Linh dần mường tưởng về cảnh một ông giám đốc tóc trắng người đô con mồm phì phèo điếu xì gà trông ngầu ngầu kiểu mấy bố già mafia vậy, xong ông ta sẽ đập tay ruỳnh cái xuống bàn, trợn mắt đầy uy lực hét lên: "Hoặc là mày làm việc cho bọn tao hoặc mày cùng gia đình mày sẽ xuống lỗ! Cho mày 3 giây, nghĩ đi!!!"

Kính cận nhìn nhìn Hoàng Linh, giám đốc không phải là mấy lão giống kiểu đấy đâu sao cô ta có thể suy nghĩ toàn mấy thứ linh tinh được nhỉ. Anh thấy độ tập trung của cô gái này có vẻ hơi kém, khi mà rất dễ bị những suy nghĩ linh tinh trong đầu làm cho quên mất mình phải đối mặt với cái gì. Rốt cuộc cô ta mạnh hơn người về trí óc, hay thể chất mà giám đốc đòi phải mang cô ta về bằng được, càng sớm càng tốt? Nhưng nhìn sơ qua Hoàng Linh, anh thấy con bé này đầu óc có lẽ là không được rồi, chắc hẳn là do thể chất đặc biệt nên được tuyển vào đây đây mà. Mặc dù nhìn người nó cũng không to khoẻ gì cho cam, chưa kể là mặt mũi xanh xao như bị bệnh thận, nhưng biết đâu lại là một "người đàn bà lực điền" ẩn giấu?

Thang máy trong suốt đưa 2 người thẳng lên tầng cao nhất của toà nhà, nơi mà chỉ có duy nhất một phòng chính là phòng của giám đốc.

Hoàng Linh cảm thấy khá kì lạ khi vừa bước chân ra khỏi thang máy, đập vào mắt cô một chiếc thảm đỏ thẫm trải dài dẫn đến phòng giám đốc. Nhìn qua có vẻ là thảm nhung gì đó trông sang trọng và mềm mượt lắm, cô có nằm mơ cũng không nghĩ là mình có thể chạm tay sờ lên tấm thảm thế này, ấy thế thế mà bây giờ cô lại dẫm đôi giày bẩn lên đây nhìn rõ là mất mỹ quan. "Chỉ là cái thảm lót chân thôi có cần thiết phải hoành tráng thế này không? Rõ là phí phạm!" Hoàng Linh lầm bầm.

Tên kính cận đẩy cửa cho Hoàng Linh bước vào trong. Căn phòng rộng đến kinh hoàng được trang hoàng bằng những chiếc đèn chùm dài lóng lánh mà cô không chắc chỉ là thứ pha lê bình thường hay không, những con gấu thuộc da trông y như thật được đặt ở 2 bên phòng, cùng một tấm thảm lông hổ trắng với cái đầu hổ đang há mồm nhìn đáng sợ và thật đến mức Hoàng Linh sợ mình bước qua nó sẽ đớp cho cô một miếng đứt chân. Ở phía giữa gần bức tường bằng kính nhìn xuống thành phố là một cái bàn làm việc khá dài. Nhưng thật tâm mà nói, tất cả những đồ trang trí trong này gần như vẫn quá đơn giản so với một căn phòng quá sức rộng như vậy.

- Xin chào cô Trần Hoàng Linh. – Một giọng nói khá trầm của người phụ nữ cất lên, làm Hoàng Linh giật mình – Chào mừng cô tới Nymphis.

- À vâng... - Cô gật đầu nhìn vị chắc hẳn là "giám đốc". Cô ta là một người phụ nữ nhìn khá trẻ so với vị trí giám đốc này, tầm hơn 30 tuổi gì đó. Nói sơ qua thì, trông cô ta hoàn toàn khác với một lão giám đốc mà Hoàng Linh tưởng tượng. Nhưng cái ánh mắt lạnh băng trông như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện cùng cái uy lực có thể vô hình mà áp chế người khác làm theo ý mình thì giống hệt những gì mà cô tưởng tượng. Chỉ có điều, đứng trước một người như này làm Hoàng Linh cảm thấy kinh hãi, trông cô như một con chuột đồng nhỏ xíu đứng trước một con rắn hổ mang bị bỏ đói lâu ngày, có thể chết bất cứ lúc nào nếu Hoàng Linh làm trái ý bà ta.

- Vậy Hoàng Linh, có lẽ cô đã biết sơ qua về Nymphis. Chúng tôi là một tổ chức chuyên cho thuê nhân lực về mảng "trợ lý". Và cô được chọn để thành một trong các "trợ lý" chính của Nymphis.

- Ơ haha... Không biết mọi người có nhầm không nhưng tôi không có gì đặc biệt cả, không thông minh cho lắm mà tôi cũng không có được học chuyên gì về mảng... "trợ lý" của công ty mọi người cả. – Hoàng Linh bắt đầu hoang mang.

- Cô không cần phải quá lo lắng về năng lực của bản thân. Chúng tôi đã theo dõi cô từ nhỏ với sự cho phép của chính phủ và cô hoàn toàn đáp ứng được mọi nhu cầu của Nymphis. Công việc này sinh ra là dành cho cô, Hoàng Linh, tài năng của cô chỉ phát huy hết 100% khi cô trở thành "trợ lý" của chúng tôi.

Giám đốc cười nhạt, vừa nói vừa tiến gần đến chỗ Hoàng Linh đang đứng làm cô muốn khóc thét. Thật sự uy lực của cô ta làm Hoàng Linh sợ hãi, chỉ muốn chạy ra khỏi đây yên bình. Cô lắp bắp:

- Nhưng "trợ lý" là làm gì...

- Nhìn chung, các khách hàng của chúng tôi tìm đến khi cảm thấy cần có người giúp sức phần nào cho công việc của họ. "Trợ lý" của Nymphis sẽ được thuê trong một thời gian ngắn hoặc dài tuỳ theo nhu cầu của khách hàng. Cô sẽ không phải làm việc cho một ai đó cả đời, yên tâm. Và các đơn đặt hàng đều được chúng tôi kiểm tra kỹ lưỡng nên không cần phải lo lắng quá nhiều về việc chúng tôi sẽ gửi cô làm những công việc vớ vẩn.

- Nhưng tôi... - "Tôi muốn từ chối", Hoàng Linh định nói vậy nhưng con mụ giám đốc vô duyên này lại nhảy vào họng cô:

- Lương cố định một tháng của cô là 9000USD, chưa kể tiền thưởng và tiền tip riêng mỗi khi cô hoàn thành xong một đơn đặt hàng của khách. Rất cao đấy, hơn nữa chúng tôi còn có sẵn chỗ ở cho cô, tiện đi làm nữa.

Tiền! Chỗ ở! Đồ ăn! Hoàng Linh sáng mắt lên. Mẹ kiếp, số cô hôm nay tự nhiên lại cao quá ư sao lại kiếm được công ăn việc làm lương cao như vậy? "Trợ lý" chắc chỉ là đi theo mấy ông cấp cao làm bàn giấy làm culi thôi chứ còn làm gì được nữa đúng không? Sao lương lại cao như vậy nhỉ? Chưa kể là còn có chỗ ở miễn phí! Hoàng Linh sẽ say goodbye với con mụ chủ nhà đanh đá chua ngoa cứ bắt chẹt tiền thuê nhà, say goodbye với những tháng ngày ăn mỳ trừ cơm uống nước trừ bữa! Hay là thôi đằng nào cũng phải kiếm việc ta cứ làm tạm một tháng nghề này thấy kinh quá thì nghỉ việc, kiếm nghề mới? Đúng lúc đó tên kính cận lên tiếng:

- Khi cô đã kí hợp đồng với chúng tôi tức là cô phải làm việc ở đây cả đời, tất nhiên là trừ lúc nghỉ hưu ra, và hoàn toàn trung thành với Nymphis chứ không được nửa làm nửa nghỉ như cô nghĩ đâu. Hơn nữa vì sao lương cao ư? Vì "trợ lý" không phải là công việc đơn giản như làm bàn giấy đâu. Tất nhiên nếu số cô may thì có thể nhận được công việc chỉ ngồi bàn giấy, nhưng nếu xui thì có thể nhận được những công việc nguy hiểm tới tính mạng đấy. Ký hợp đồng làm việc với Nymphis thì gần như cô đang ký hợp đồng bán mạng cho chúng tôi rồi đấy.

Hoàng Linh kinh hãi. Với số tiền lớn như thế và việc bỏ mạng hoàn toàn có thể xảy ra sao? Cô mới nhớ lại hình ảnh của John khi phải mặc váy giả gái để bỏ trốn, toàn người lấm lét bùn đất và máu, công việc này đáng sợ như thế nào chứ?

- Vậy tôi không làm đâu. – Hoàng Linh lắc lắc đầu, từ từ lùi ra sau, toan bỏ chạy.

Nhưng đúng lúc đấy thì cánh cửa đóng sầm lại một cái. Giám đốc mỉm cười:

- Cô nghĩ là chúng tôi để cô đi dễ dàng vậy sao Trần Hoàng Linh? Đừng quên là chúng tôi biết tất cả về gia đình cô, mỗi quyết định của cô đều đưa gia đình mình đến một kết cục khác đấy. Tôi nghĩ là cô Hoàng Linh phải biết rõ hơn ai hết chứ?

Cái điệu cười chết tiệt của con mụ giám đốc làm Hoàng Linh lạnh hết cả sống lưng. Đúng rồi, cô còn gia đình. Bọn họ không thể bị làm hại chỉ vì cô được. Hoàng Linh toát mồ hôi nhìn 2 người đang đứng đối diện mình. Cô biết, nếu ký hợp đồng cô có thể sẽ chết bất cứ lúc nào, nhưng nếu bỏ chạy cô không chỉ chết ngay tức khắc mà còn có thể kéo theo cả gia đình gặp nạn nữa. Không phải cái tổ chức quái quỷ này có liên quan tới cả chính phủ sao? Nếu bị giết sẽ không ai biết không ai hay.

Hoàng Linh vặn vẹo hai bàn tay đầy mồ hôi, cô còn sự lựa chọn nào khác sao?

- Đừng quá căng thẳng, không phải công việc là may rủi hay sao, mạng người đâu có dễ chết đến thế. Nghe này, chúng tôi chắc chắn công việc này sinh ra là dành cho cô, tức là khả năng bỏ mạng rất thấp so với người bình thường đấy. Chúng tôi cũng đâu muốn trả lương cho người dễ chết chứ?

- Tôi hiểu rồi... -Hoàng Linh ngập ngừng - Tôi... tôi sẽ ký.

Giám đốc cười hài lòng, tên kính cận không biết lấy ở đâu ra một bản hợp đồng rõ nhanh. Hoàng Linh lo lắng đến mức không rõ bản hợp đồng ghi những gì nữa, mà có lẽ cô có đọc cũng không còn tâm trí để hiểu, nên Hoàng Linh run rẩy đặt bút xuống kí tên mình cùng đóng dấu vân tay. Bản hợp đồng dau đó được đưa sang cho giám đốc ký trực tiếp.

Cô ta xòe tay ra về phía Hoàng Linh:

- Chúc mừng cô đã trở thành nhân viên chính thức của Nymphis. Công ty sẽ không đối xử tệ bạc với cô đâu, chỉ cần sự tận tâm, chăm chỉ và trung thành của cô thôi.

Hoàng Linh rụt rè đưa bàn tay ra nắm lấy tay giám đốc. Sắp tới cô sẽ thế nào đây? Giám đốc lắc nhẹ 2 cái gọi là, rồi ra hiệu cho kính cận đưa cô về nhận phòng mới của mình. Khi ra gần đến cửa, bỗng giám đốc gọi với lại:

- Hoàng Linh! Cô có muốn biệt hiệu riêng cho mình mỗi khi đi làm không?

Thoáng nghĩ qua John, Hoàng Linh cố gắng nhếch mép với giám đốc bằng khuôn mặt cắt không còn một giọt máu:

- Dạ thôi... Chỉ là Hoàng Linh thôi cũng ổn rồi...

- Vậy Trần Hoàng Linh, nghỉ ngơi cho tốt, mai chúng ta sẽ bắt đầu nhé.

Cánh cửa phòng giám đốc đóng sầm, Hoàng Linh nghĩ, đời cô toi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro