Kỳ 25/cuối- Những ngày chuẩn bị tết trong trại giam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần Tết, không khí trại chộn rộn còn hơn cả ngoài xã hội, những người ít được thăm nuôi hy vọng tết này gia đình sẽ lên, vợ mong gặp chồng, chồng mong vợ, con cái mong cha mẹ lên thăm... Các trại viên đang có tình yêu càng nôn nóng, trông mong, vì vào dịp tết các anh chị nào lao động tốt sẽ được ra công viên uống cà phê, chụp ảnh lưu niệm và nói chuyện với nhau có sự giám sát của cán bộ.

Những lời hứa yêu thương của người ở lại, kẻ "về đời"

Những lần thiếu người, cán bộ yêu cầu tôi trông chừng giúp.Thật là vô duyên khi phải ngồi gần như chính giữa chàng và nàng, tai dỏng lên nghe những lời yêu đương nồng cháy, mắt láo liên càn quét xem hai anh chị có vượt quá giới hạn của "tình trong cải tạo" hay không?

Câu chuyện của họ cũng giống như những viên "kẹo" gửi qua gửi lại rất ngọt ngào, chàng tán dương sắc đẹp của nàng, còn nàng thì tranh thủ xin đồ ăn....Và những lời thề non hẹn biển, "suốt đời suốt kiếp" còn thê lương và diễm tình hơn cả Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Nhưng cũng có cặp thương lượng vấn đề mang tính thực tế hơn:

-Tháng tới hết án rồi.

-Anh có lên thăm nuôi em không?

-Anh sẽ lên thăm em một lần, mua cho em chai dầu gội, hai bộ đồ lót, nửa kg heo quay.

-Chỉ một lần thôi sao?

-Đúng vậy, nhà anh nghèo lắm, anh có hứa thật nhiều cũng không giúp được gì cho em đâu! Anh về đời rồi, em ở trong này giữ gìn sức khỏe, anh sẽ nói thằng Sáu ngọng lo cho em.

-Vậy cũng được, Sáu ngọng nó có thăm nuôi thường xuyên không anh?

-Có đó, má nó bán cơm trên thị xã gần nhà trọ má anh ở. Vậy nha.

-Cũng được.

Lúc này mấy anh em ở thành phố chuyển về cũng nhiều, có điều kiện giúp đỡ nhau như Bảo "thái tử", Cường "phò mã", Cường Trảng Bom (Trần Xuân Cường), Hòa "búa", Nô "cao giò", Sang "hoàng đế", Lai "điên", Lộc "kiểng"... Vui hơn nữa, vào chiều 30 tết cán bộ cho phép các trại viên được gọi điện thoại nói chuyện với gia đình. Ân hận, hứa sẽ cải tạo tốt để sớm về với gia đình... thường là vậy, không khí buồn, tâm trạng buồn.

Thầy Đức gào lên rất to vì có lẽ người bên kia bị kém nghe :

-Chờ anh về nha em! Anh yêu em!

Thầy đã trên 60 tuổi, người vợ đổ bệnh từ khi chồng đi tù, bệnh tình ngày càng nặng hơn cùng với sự mong chờ ngày càng dài ra, người này nói vợ chờ mình không phải vì sợ vợ phản bội mà mong rằng hai vợ chồng được gặp nhau lần cuối.

Ráng chờ tới ...tết năm sau

Tôi không hình dung được sự trùng phùng của người vợ hấp hối và người tù già yếu trở về sẽ như thế nào. Thầm mong cho họ sớm được gặp nhau. Anh Mười Y thì nuốt nước mắt nghe điện thoại của vợ:

-Mình ơi, chuyến này không có gà cho mình ăn tết đâu, mấy con gà vườn đang đẻ trứng, em gom lại đem bán đóng tiền học cho con, ráng chờ đến tết năm sau nha mình!

Hệt như cảnh thăm nuôi hôm trước mà tôi nhìn thấy. Dưới quê đàn gà là phương kế sinh nhai mà!

Nhà anh Mười nghèo, cách xa trại, nhưng tháng nào người vợ cũng đạp xe hàng trăm km để thăm nuôi chồng, quà thăm nuôi đơn sơ, nãi chuối sau vườn, muối xả ớt, mấy cái bánh ít lấy từ đám giỗ nhà ngoại.

Vị cán bộ cũng không kềm được xúc động, vì không có cú điện thoại vui nào, chỉ là những hoàn cảnh đau lòng.

Đã hết giờ, điện đàm chấm dứt, sau khi điểm danh tối và khóa buồng giam các đội, cán bộ gọi tôi lên:

-Cán bộ có món quà nhỏ tặng Hoàng Linh, anh có thể gọi điện thoại về gia đình.

Gọi cho ai đây ?

-Vâng, cám ơn cán bộ nhưng thôi, tôi không biết gọi cho ai, không có ai chờ cuộc gọi của tôi cả!

-Không gọi cho gia đình thì gọi cho bạn bè, đồng nghiệp cũ, mấy anh chị nhà báo vẫn đi thăm nuôi anh?

Tôi nhớ mang máng số của Chị Kim Dung,Thu An, Nguyên Trân, họa sĩ Võ Hồng Ngọc và thật lòng cũng muốn gọi để hỏi thăm anh em ở TT:

-Dạ thôi!

-Anh có cô em gái ruột, hình như là con dâu của vị phó giám đốc...?

-Thưa cán bộ, tôi không có số.

(Không hiểu cán bộ có liên lạc không, nhưng tuần sau hai vợ chồng Thủy Tiên đã lên trại thăm tôi, lần đầu tiên sau nhiều năm kể từ khi tôi bị bắt).

-Cái gì cũng không? Còn uống trà?

Trà đã có sẵn, cán bộ rất khéo léo kể những chuyện vui trong trại để xua đi không khí ảm đạm đang đè nặng, lát sau vị phó trại cũng vào chơi và cho biết sắp tới sẽ có đợt giảm án mạnh, tôi nên cố gắng, đừng để vi phạm gì...

Cán bộ rất thích viết lách nên hay hỏi thăm về công việc làm báo của tôi khi xưa, vừa uống trà vừa đàm đạo những kỷ niệm xưa như sống lại, vừa êm đềm vừa dữ dội...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro