Kỳ 24- Lâm chín và câu chuyện chuột "chuyển phát nhanh" trong tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc của người tù là lao động, học nghề và học làm người, hình như để thử thách và rèn luyện tôi trong môi trường khắc nghiệt này nên tôi được luân chuyển qua hầu hết các khâu công tác của trại. Từ lao động nặng nề đến nguy hiểm và kể cả ở những nơi đáng mơ ước nhất có cơ hội học nghề, tiếp xúc với nhiều người...

Rắc rối từ con chuột cống nhum của anh Sò

Công việc gắn với tôi lâu dài nhất là phụ giúp cán bộ quản lý tổ tổng hợp. Tổ này bao gồm nhiều khâu công tác như trật tự, kiểng, căn tin, hỏa thực, lao động tự giác, xe vận tải thô sơ, nấu ăn cho trại... danh số dao động từ 60 đến 100 người. Muốn vào tổ này phải sắp hết án, hoặc án nhẹ, quá trình lao động tốt và có khi còn được bảo lãnh. Do tính chất này nên trại viên không có "dân giang hồ gốc" do đó cũng đỡ đau đầu, đau tay chân.

Trong phòng giam lúc nào cũng chật chội nên cấm tiệt việc nuôi con này con nọ, luật là vậy nhưng thế nào cũng có người lén lút nuôi thằn lằn, dế, rít, rắn, kiến, cóc, chàng hiu... Nhiệm vụ của trật tự là kiểm tra và thu giao cho trại thả ra đồng. Tôi thì không làm vậy vì anh em tù quá cô đơn, chỉ có con vật nhỏ bé làm niềm an ủi cho riêng mình.

Nhưng khi có lệnh cán bộ thì khác:

-Anh không nắm được sao? Đội 1x đã trở thành cái sở thú dưới đó rồi, đủ thứ, anh Sò gì đó con nuôi cả chuột cống to bằng con chó Nhật, sáng nay khi các đội xuất cổng đi làm hết anh và trật tự theo cán bộ đi kiểm tra buồng giam.

Trường hợp anh Sò nuôi chuột cống nhum tôi đã biết, nó cũng gợi nhớ nhiều kỷ niệm ấu thơ của tôi. Con chuột cống nhum to như con chó, đuôi cắt cụt và rất khôn, khi đội đi làm ở xưởng hạt điều nó chui qua cổng rồi leo lên mấy đọt dừa chuyền đi, đến xưởng nó núp ở đâu đó rồi bò tìm đúng chân anh Sò nằm chờ cho ăn hạt điều. Chỉ toàn ăn hạt điều nên nó mập ú, trông giống như con heo mọi hơn là con chuột.

-Nghe nói con chuột của anh Sò có thể nghe lệnh anh này mang đồ sang nơi khác, phải vậy không?

-Báo cáo cán bộ, tôi chưa nghe chuyện này.

Chuột bán thuốc phiện cho chủ trong tù

Trước giải phóng, ở trại giam Chí Hòa có câu chuyện nổi tiếng về một người tù nuôi con chuột cống và sử dụng nó để bán thuốc phiện. Tôi hỏi anh Đam San (nhà văn/đã từng ở tù Chí Hòa, người đã gặp nguyên mẫu Dũng Đa Kao trong câu chuyện giang hồ rất nổi tiếng của nhà văn Duyên Anh trước 1975). Đam San nói không rõ thực hư còn Lâm "chin ngón" thì xác nhận:

-Hoàng Linh à, Lâm biết chuyện này. Sau khi đâm chết Hoàng "đầu lâu", Lâm bị thêm một thẻ bài (tăng án) nhưng đồng thời cũng nằm khu trong Chí Hòa, đúng là có thằng nghiện dùng chuột cống để bán thuốc phiện. Con chuột có cái túi vải ở cổ, nó bò đến từng phòng, chỉ cần bỏ tiền vào là lát sau nó mang thuốc phiện đến đúng chỗ, giao đúng người. Lâm thề có bóng đèn làm chứng, nếu Lâm nói dóc đèn tắt, Lâm sẽ tắt theo!

Tôi nhìn xung quanh, quán cà phê sân vườn ở Quận Ba, chẳng có ánh sáng của ngọn đèn nào, nhưng đó là kiểu thề độc của giới giang hồ. Như vậy có thể hiểu rằng, chuột cống là vật nuôi tinh khôn, có thể thực hiện một số việc nào đó nếu được huấn luyện.

Nhưng con chuột cống nhum của anh Sò có làm được công việc "chuyển phát nhanh" hay không cũng cần phải kiểm tra mới biết.

Buổi chiều khi đội đi làm về, trật tự tập trung kiểm tra đội 1x, tôi kiểm tra anh Sò dưới sự giám sát của cán bộ nhưng cũng không thấy anh tí anh chuột đâu cả. Nhưng cán bộ không nản, quyết tâm bắt con chuột để ngăn ngừa dịch bệnh có thể lây lan qua vật nuôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro