Kỳ 23- Luật yêu hà khắc trong tù và sự phức tạp của ngôn ngữ giang hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cán bộ trại rất nghiêm, giúp đỡ nhau từ 10.000 đồng trở lên phải báo cáo và được sự đồng ý của cán bộ. Làm trái sẽ bị kỷ luật không được xét giảm án. Nhưng nếu anh em nhờ cậy mà không giúp đỡ cũng sẽ bị thù oán, không thể cải tạo lâu dài được.

Nói chung là nín nhịn hết! Điều quan trọng Hoàng Linh cần ghi nhớ là không được nhìn ngó những phạm nhân nữ, tất cả đều có chủ, cà rà là bị ăn đòn ngay. Đức đại bàng dặn tôi như thế...

Những bức thư "kẹo", ngọt mà đắng cay, phức tạp

Đức "đại bàng" kể tiếp những vụ va chạm lớn của anh em trong trại, chủ yếu cũng vì gái và tranh giành ảnh hưởng mà thôi.

Sau khi học thuộc lòng nội quy trại giam, tôi được ra hiện trường lao động cùng anh em, thu hoạch mía, bồi bùn, thu hoạch lúa, làm cỏ ruộng... mùa nào việc đó, nói chung đuối như trái chuối. Tối về, sau khi họp đội kiểm điểm lao động trong ngày tôi nằm lăn ra ngủ như chết, dưới cái hộp nhựa gối đầu bao giờ cũng có mấy viên "kẹo".

Khi đang lao động, ai đó đã nhét vào túi tôi mảnh giấy được xếp và nén lại nhỏ như viên kẹo, mấy lần như vậy. Tôi mang về đưa cho Đức "đại bàng":

-Đây là thư của mấy đứa bên đội nữ, Hoàng Linh đưa cho Đức là đúng, đừng có dây dưa với tụi nó phức tạp lắm. Nhưng khi có người đưa "kẹo", Hoàng Linh vẫn phải nhận bình thường. Nếu từ chối thẳng khác nào xử quê nó, nó sẽ xúi mấy thằng nam hại mình. Tù là vậy, phức tạp lắm.

Những bài học đầu tiên xem ra quá đáng sợ! Nhưng đáng sợ thật, không hiểu vì Đức "đại bàng" có thái độ thân mật với tôi hay vì lý do khác, tôi bị chuyển qua đội do anh Chín "chó" làm đội trưởng. Cũng như Đức "đại bàng", điều đầu tiên anh Chín căn dặn tôi là không được quan hệ với bên nữ, rất nguy hiểm và dễ làm mất lòng tin của cán bộ. Tôi vâng dạ, nhưng ngay chiều hôm đó, anh Chín lại gọi tôi đến uống trà:

-Anh Linh có "kẹo", cái này phải đọc vì người viết khá quan trọng, nó phụ cán bộ phát thuốc cho anh em.

Đức "đại bàng" đọc "tín hiệu" như thánh

Hiểu ý tứ, tôi nhận thư rồi tháo ra đọc cho cả đội đều nhìn thấy. Khó khăn lắm tôi mới mở được bức thư cho khỏi rách, nó được xếp lại theo một cách kỳ lạ và chuyên nghiệp để có được khuôn khổ nhỏ nhất. Cô H tự giới thiệu mình, đoạn mở đầu chẳng khác nào bản tự kiểm của cán bộ nhân dịp tổng kết năm, đoạn sau nói quyết tâm cải tạo của cô để trở thành người công dân có ích cho xã hội sau này, đoạn ba chỉ dẫn và khuyên nhủ tôi cách thức sống trong trại giam sao cho an toàn. Tái bút bày tỏ nhã ý làm bạn với tôi để cùng giúp đỡ nhau trong quá trình cải tạo.

Tôi trả lại cho anh Chín: Anh có gửi "kẹo" trả lời người ta không?

-Dạ, thôi! Tôi cũng quá đủ rắc rối rồi!

-Anh biết vậy cũng tốt! Án mình dài phải hết sức cẩn thận.

Sáng hôm sau, các đội tập trung đi làm ở xưởng hạt điều, họ phấn khởi lắm vì đội nữ và nam xếp hàng gần nhau, với khoảng cánh chỉ có thể nhìn nhưng không nói chuyện được. Ai nấy đều múa may đôi tay theo nhiều kiểu khác nhau, người gãi đầu, người bẻ vành tay, người quạt gió... đủ các kiểu.

-Bọn nó đang đánh đài với nhau.

Thì ra vậy, tôi cũng đã nghe Dũng Bắc Cạn nói các tù nhân có thể liên lạc với nhau bằng các hệ thống ký hiệu dựa trên chữ cái hoặc tự giao ước với nhau theo từng trại, vùng miền.

-Con nhỏ tóc dài đó đang xin thằng lé dầu gội đầu, xem nào, nó nói nó ngán mắm ruốc quá rồi, thằng lé có thăm nuôi thì xin vợ con vịt quay rồi chuyển cho nó ăn. Con Phước "nhão" xin thằng bồ của nó chai dầu gió, con Hằng Ram Bô xin thịt heo quay. Con Tươi xin cái mền, con Phước "mắc ma" xin chai nước tương...

Anh Chín "cộng" đài rồi giải thích cho tôi biết:

-Nhà có siêu thị cũng không cung cấp đủ cho tụi nó!

Tôi định hỏi tiếp thì có lệnh vào xưởng, câu chuyện tạm gác lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro