Ái Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ thần nhắm mắt hít thở một hơi thật sâu, người xung quanh nàng đang thu dọn thau chậu và mang một bộ chăn mền khác đến. Đến khi mọi việc đều đã xong, Ngự Soạn Tân mới dần rơi vào giấc ngủ. Hôm nay là một ngày vô cùng mệt mỏi với nàng, nhiều hơn bất kỳ ngày tháng nào trước đây cộng lại.

Bởi vì hôm nay, là ngày thần tử giáng sinh. Mà nàng chính là mẫu thân của đứa trẻ đó.

Còn nhớ khi ấy nàng biết mình có thai, bọn họ vừa trải qua một trận chiến long trời lở đất. Tồn vong của thế nhân cùng Cao Thiên Nguyên đều phụ thuộc vào trận chiến ấy. May mắn và nỗ lực góp lại, bọn họ đã thắng cuộc.

Lúc ấy, nàng vẫn trong hình hài thiếu nữ vì đã tiêu hao không ít thần lực, cánh tay kéo cung mỏi nhừ không cử động nổi, chân nàng rỉ máu mà run rẩy. Chính vào lúc ấy, Ngự Soạn Tân cảm giác một tia thần khí khác trong người mình. Nhưng trước khi xác định đấy là gì, trời đất trước mắt nàng tối sầm lại, trong tai chỉ còn nghe tiếng kinh hô của Duyên Kết Thần. Có ai đó đỡ lấy giúp nàng tựa lên lưng Phúc Phúc, đôi tay ấy rắn chắc mà cũng rất dịu dàng.

Khi tỉnh lại nàng biết mình mang thai. Linh Ngạn Cơ và Duyên Kết Thần không ngừng trêu chọc ngài, rồi quay sang chúc mừng nàng. Cả Tu Tá Chi Nam đại nhân cũng mang theo ý cười liếc nhìn ngài nói mấy câu đại loại như không ngờ có người chịu đựng được khuôn mặt lúc nào cũng thù hận xã hội, hay nói mấy câu độc địa như ngài.

Đến khi cả ba người bọn họ tự biết điều mà rời đi, ngài mới đến gần nệm. Một tay ngài nắm lấy tay nàng, tay kia để lên nơi bụng vẫn chưa nhô lên của nàng mà truyền rất nhiều thần lực vào. Sau cùng ngài chỉ nói một câu đơn giản.

"Về với ta."

Nàng đã mỉm cười và gật đầu. Hoang đại nhân trước giờ vẫn thế, vẫn ấm áp và đầy tình cảm nhưng bị che lại bởi vẻ ngoài lạnh lùng của mình.

.

Tỉnh lại khi trời đã tối, nàng thử cử động một chút thì lập tức bị đè lại trong chăn. Ngài đã trở về sau hội nghị chư thần. Thiên Chiếu Đại Ngự tỉnh giấc, Tu Tá Chi Nam điện hạ trở lại nên ngài cũng rất bận rộn, chỉ có thể nhờ những người bạn của mình đôi lúc đến trò chuyện cùng nàng.

Người ta sẽ ngạc nhiên khi biết ngài còn có bạn, nhưng ngài có cũng không ít đâu. Kim Ngư Cơ, Huy Dạ Cơ, Sơn Thố, Yên Yên La đều thường xuyên đến thăm nàng, còn có Duyên Kết Thần và Linh Ngạn Cơ đôi lúc sẽ ghé qua mang theo không ít đồ chơi trẻ con cho nàng cùng mấy cuốn truyện của nhân gian. Có lúc còn có Ngọc Tảo Tiền đến. Có thể nói mối quan hệ xã hội của ngài không hề nhỏ chút nào.

Cách hai ba ngày ngài sẽ trở về một lần, hôm thì thong thả, lúc lại vội vã. Nhưng sau khi về và trước khi đi ngài đều để lại một cái hôn trán, và mấy lời thủ thỉ dặn dò thần tử trong bụng ngoan ngoãn. Thú thật thì nàng không phải ốm nghén gì cho lắm, chỉ là hơi kén ăn đi mà thôi. Lúc trước một bữa có thể ăn đến ba chén cơm, bây giờ chỉ còn một chén, còn lại đều là thần lực ngài san sẻ cho.

Chư thần không dám nghị luận về hai người. Suy cho cùng, ngài vẫn là người mang danh hiệu Nguyệt Độc Kiến Tôn, đứa nhỏ trong bụng nàng gọi thần vương Thiên Chiếu là cô cả, gọi thần tướng Tu Tá Chi Nam là chú ba. Như Duyên Kết Thần nói, đứa bé trong bụng nàng không phải ngậm mỗi thìa vàng, cái thìa mà nó ngậm chắc chắn là loại ngọc quý nhất Cao Thiên Nguyên.

"Ta thực sự cảm giác được thế nào là mẹ quý nhờ con đó Hoang đại nhân." Nàng từng bông đùa như thế trong một đêm trăng sao sáng thành một dãy ngân hà. Đạo Hà Thần trước nay xa lánh chư thần, một lòng vì thế nhân nên nàng chẳng khi nào nghĩ về địa vị lẫn quyền lực. Chỉ là lần này nàng thực sự cảm nhận được như thế, nhất là khi thần vương bệ hạ cũng lên tiếng chúc phúc cho nàng.

"Vậy nàng có muốn vậy không?" Ngài hỏi. Chỉ cần thứ nàng muốn không vượt quá mức, ngài đều sẽ làm. Bọn họ đã bỏ lỡ quá nhiều thứ từ mấy trăm năm nay, những đau đớn, những bất lực đều đã trải qua và khắc sâu trong lòng. Nhưng nàng may mắn hơn, ngài cũng mong thế, là đã mất đi một đoạn ký ức. Như vậy sẽ tốt hơn.

"Cùng ngài, thế nào cũng được." Rúc sát vào lòng ngài hơn, nàng nắm lấy cánh tay đang để trên bụng mình. Lúc nào ngài cũng lạnh, nên nàng muốn sưởi ấm ngài thêm chút nữa trước khi bình minh đến, và ngài lại phải rời đi.

.

"Nàng vất vả rồi." Ngài kéo chăn lên trùm kín người nàng chỉ chừa mỗi đầu. Dù cho bọn họ là thần thánh, thì khi hạ sinh thần tử cũng khiến nàng hao tốn không ít thần lực lẫn sức lực, huống hồ bọn họ vừa trải qua một trận chiến lớn, nàng trong lúc mang thai phải giữ hình hài người lớn để đỡ khó khăn.

"Xin lỗi... lúc nàng lâm bồn ta không thể ở cạnh." Ngài trầm mặc nói, khuôn mặt hiện lên vẻ xót xa và đau thương. Không, nàng không phải muốn thế, nàng không muốn ngài phải cảm thấy áy náy vì đang thực hiện trọng trách của mình.

Nàng hiểu ngài, và hiểu cả bản thân mình. Thân là thần minh, bọn họ đều yêu thế nhân như một bản năng phải có. Dù có trải qua trăm đắng ngàn cay đi nữa, thì thần yêu chúng sinh, bảo hộ thế gian vĩnh viễn là tâm nguyện của nàng lẫn ngài. Dẫu rằng hai người bọn họ đã mang một phần tâm tư ấy đổi thành sự yêu thương cho nhau, thì sơ tâm vẫn không đổi.

Có tiếng trẻ con o oe bên ngoài màn che, rồi lại có tiếng người dỗ ngân nga một bài hát đồng dao. Chẳng hiểu sao nàng lại thấy giọng hát này rất quen thuộc.

"Bệ hạ cùng thần tướng đang xem thần tôn." Mở to mắt như không tin được, nàng phải để ngài gật đầu xác nhận một lần nữa mới hiểu ra rằng Thiên Chiếu cùng Tu Tá Chi Nam đang ở bên ngoài.

Đứa bé cuối cùng cũng ngủ say với lời ru nhẹ như bông của Thiên Chiếu, không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Đó là một bé gái, nàng đã có cơ hội ôm nó một lúc trước khi thiếp đi vì mệt mỏi, trông giống ngài một chút ở mắt mũi, còn miệng thì như nàng.

"Ngài đặt tên con chưa?" Nàng hỏi. Bọn họ đã bàn qua việc này nhiều lần, nhưng thần tử giáng sinh cũng là chuyện hệ trọng, không thể tùy tiện đặt tên nên đến lúc sinh cả hai vẫn chưa quyết định xong.

"Ái Tử, gọi là Ái Tử." Đưa tay ve vuốt mặt nàng, ngài vén lại sợi tóc mai nằm rối trên má nàng qua sau tai nhẹ nhàng nói. Nàng hơi nhíu mày tò mò, ngài lại tiếp.

"Nhân giả ái nhân, hữu lễ giả kính nhân. Ái nhân giả nhân hằng ái chi, kính nhân giả nhân hằng kính chi." (*)Khuôn miệng nàng càng lúc càng cao lên sau mỗi cụm ngài đọc.

"Được, vậy gọi là Ái Tử."

----------------------------------------------------------------------------------------

(*) Đây là 1 câu trong sách Mạnh Tử, có nghĩa là: Người nhân thì yêu người, người có lễ thì kính trọng kẻ khác. Yêu người thì người hằng yêu lại. Kính người thì người hằng kính lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro